Chap 3: Điều anh chưa nói

Sasuke_kun!
Hn.có gì không?
À! Tớ chỉ thắc mắc là sao hôm nay cậu lại đưa tớ về?
Thì cậu chẳng bảo con gái đi về buổi tối một mình rất nguy hiểm sao? Tớ phải đưa cậu về chứ sao?
Tớ mạnh mẽ lắm!!! Tớ đi một mình quen rồi mà.Giọng cô thoáng buồn.

Hm.Dù sao cậu cũng đã mạnh lên rất nhiều sau đại chiến nija mà.

Sasuke này,tớ muốn hỏi cậu một chuyện.

Có gì không?

À thì, cậu với Karin ấy...

Cô ấy là đồng đội của tớ thôi, ngoài ra không có gì cả.

Vậy à.Đến nhà tớ rồi. Cảm ơn cậu đã đưa tớ về. Chúc cậu ngủ ngon.

Hm

Mà khoan đã sakura!

Cậu có gì để nói với tớ sasuke?

Ngày mai cậu có thể qua nhà tớ được không?

Hể? Thật không sasuke?

Hm! Thôi cậu vào đi.Ngủ ngon.

Hay quá,mai mình sẽ ghi điểm trong mắt sasuke. Lần này nữa thôi. Nếu cậu ấy từ chối thì sao nhỉ? Chậc,cứ mai rồi tính.Tớ vẫn yêu cậu sasuke à.

Sáng hôm sau.

Yo! Sakura ! Em đi đâu sớm vậy?
Em chào thầy.Em tính ra chợ mua ít đồ ạ.

Chà chà! Hôm nay em có vẻ khác mọi khi nhỉ?

Không có đâu thầy ơi! Thầy nhanh đến phòng hokage đi không lại muộn. Thầy phải bỏ tật đi trễ của mình đi chứ.Mồ!

Trời học trò của ta dạy lại ta rồi. Nhưng ta biết hôm nay em định làm gì rồi nha.Đến nhà sasuke hả?

Sao thầy biết ạ.

Đấy là bí mật. Thôi nhanh lên không muộn.Ta đi trước nha.Chúc em may mắn,sakura.
Xem nào mua ít cà chua, ít rau nữa là đủ rồi.

Trước lối vào gia tộc Uchiha.

Ai kia? Sao lại đứng cùng sasuke vậy? Gì thế này lại còn ôm sasuke nữa,mà cậu ấy chẳng có ý đẩy cô ta ra.Rốt cuộc cô ta vs sasuke có quan hệ gì với nhau chứ?
Chào cậu sasuke!
Hm sakura à! Cậu tới lúc nào vậy?
Tớ mới tới thôi.( cô gái này là Naho à.sakura suy nghĩ)
Chào em Naho,em còn nhớ chị không?
Hứ! Ai thèm nhớ chứ! Sasuke anh đi dạo với em đi.
Xin lỗi anh bận rồi,em về trước đi.
Anh bận gì chứ,vì chị này hả? Vừa nói Naho vừa chỉ tay về phía sakura.

Hm

Nghe đây!Em muốn anh đi dạo với em.Đây là mệnh lệnh của công nương.
Không được .
Thôi cậu đi dạo với Naho đi.Cậu cầm đồ vào nhà đi này,tớ mới mua đấy.Còn giờ tớ xin phép ra về. Nói xong cô dúi túi đồ vào tay sasuke rồi chạy mất.Từng giọt nước mắt chảy dài từ đôi mắt lục bảo,đau khổ, buồn tủi. Trái tim cô như thắt lại,rồi vỡ vụn.

Sakura!

Em về đi,và anh không muốn em đến đây nữa.Đừng để anh phải nổi giận.

Hừ,chị ta có gì hay đâu.Em sẽ không bỏ cuộc đâu.Anh cứ chờ mà xem.Giờ thì em về đây.

Anh đuổi kịp theo cô.

Sakura!

Sasuke_kun! Sao cậu không đi cùng Naho.
Tớ muốn ở bên ai là quyền của tớ, không ai có quyền ra lệnh cho tớ cả.Hôm nay tớ muốn cậu nấu cho tớ ăn.Nào về nhà tớ!

Sasuke_kun!

Đi thôi! Hay cậu không muốn?

Không phải ( cô xua tay loạn xạ).Tớ vui mừng còn chưa hết.

Cậu thật ngốc.Sakura à!( anh suy nghĩ)

Cô bước qua cánh cổng nhà uchiha.
Nó thật rộng lớn,có cả một hồ cá.Trên các bức tường bao quanh nhà đều có in huy hiệu uchiha.Đúng là nhà tộc trưởng có khác,vừa to vừa rộng.Cô vừa đi vừa nghĩ.
Cậu làm sao vây? Câu nói của anh làm cô giật mình.
Ừ! Lần đầu tiên tớ vào đây nên tớ hơi ngạc nhiên.

Cậu sẽ còn đến đây nhiều lần đấy.

Cậu nói gì cơ?
Hm! Không có gì. Thôi cậu nấu gì cho tớ ăn đi
À,ừ! Cô luống cuống xách túi đồ vào trong nhà.
Thế là cô cứ lúi húi một mình dưới bếp với tâm trạng vui vẻ. Không nghĩ rằng có một ngày cô có thể nấu ăn cho sasuke_kun.

Sasuke_kun!!! Xong rồi cậu nếm thử mùi vị của nó xem nào?

Hm.món trứng cà chua sao?

Sao vậy? Cậu không thích sao?

Không phải. Để tớ ăn thử.
Anh cầm đũa lên nếm thử.
Sao,sao, cậu thấy thế nào?

Tạm được.

Vậy à.Lần sau tớ sẽ cố gắng hơn.Hì hì
Miệng cười nhưng cô có vẻ không vui.
Anh đoán được tâm trạng cô nên nói một câu cho cô vui.
Ăn xong chúng ta đi dạo nhé Sakura?

Eh? Thật không Sasuke_kun,đây có phải là hẹn hò không?

Hm! Nhưng cậu cũng ăn đi.

Ừ,tớ vui quá.

Lúc cô xuống bếp dọn dẹp.Anh lên phòng mở chiếc hộp và lấy ra một vật anh cất giữ đã lâu.Đến lúc rồi....

Hai người đi dạo trên con đường làng mà từ lâu anh không đi.Cô thích thú chỉ cho anh hết chổ này chổ kia,còn anh thì mặt vẫn lạnh như băng.Đôi lúc khóe môi nở nụ cười khi đôi môi ai kia cười tít mắt.
Đến chiếc ghế đá trước cổng làng.

Sasuke_kun, cậu có nhớ nơi này không?
Sao vậy?
Ngày nào tớ cũng ra đây,hi vọng có thể nhìn thấy cậu đầu tiên trở về. Vì đây là nơi cuối cùng tớ nhìn thấy cậu.Hai năm qua,tớ nhớ cậu rất nhiều. Cây anh đào này cũng đã ra bao mùa hoa rồi. Cũng nơi này tớ bày tỏ tình cảm của tớ với cậu.Ngày ấy cậu đã từ chối. Hôm nay, tớ....tớ....tớ muốn nói cho cậu biết một điều. Bao nhiêu năm qua tớ vẫn yêu cậu.Tớ mong ở bên cậu.Không có cậu tớ không thấy hạnh phúc. Vì cậu là hạnh phúc của tớ.Không có cậu tớ...tớ...
Cô khóc nấc lên
Tớ yêu cậu.Cậu có thể chấp nhận tình yêu của tớ không?

Đã bao lâu rồi, cậu vẫn giữ nguyên vẹn tình cảm ấy sao?

Với tớ khi đã yêu thật lòng một ai đó thì khó có thể thay đổi được.

Vậy nếu tớ bảo rằng tớ đã tìm được người con gái tớ yêu. Cậu định sẽ như thế nào?
Anh nói rồi khẽ liếc nhìn cô.

Tớ không biết nữa.Dù sao tớ cũng thổ lộ được tình cảm của tớ giành cho cậu.Tớ cảm thấy rất thoải mái. Nếu cậu đã tìm được hạnh phúc cho mình. Tớ xin chúc mừng cậu.Cậu hạnh phúc tớ cũng hạnh phúc. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô.

Sakura. Tớ đã tìm thấy một người con gái làm tớ rung động. Tớ rất yêu cô ấy.Cô ấy đã hi sinh vì tớ rất nhiều. Tớ muốn làm cô ấy hạnh phúc. Không muốn nhìn thấy cô ấy phải khóc nữa,không muốn cô ấy tổn thương thêm lần nào nữa.Tớ muốn bảo vệ cô ấy cả đời này. Vậy nên...

Được rồi sasuke_kun.Tớ hiểu rồi.Chúc mừng cậu.Cô đứng dậy nói nhanh rồi chạy đi.
Sakura! Sakura!
Anh chạy nhah theo cô,đuổi kịp anh dùng cánh tay mình ôm chặt lấy cô.
Buông tớ ra,tớ không cần cậu thương hại đâu.Tớ tớ tớ không cần.
Sakura! Em đừng như vậy nữa.Nghe anh nói đây.Người con gái anh tìm được là em.Người con gái mà Uchiha Sasuke này muốn hạnh phúc,muốn yêu thương chăm sóc, người con gái mà anh muốn bảo vệ là Haruno Sakura. Em nghe rõ không?
Tớ không tin.Cậu lừa tớ( cô không ngừng khóc)

Bất chợt anh đặt lên môi cô một nụ hôn.
Ngốc ạ.Anh yêu em! Phải nghe hết lời anh nói chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: