Phần 10 : Có Một Sasuke Như Vậy.
Thôi nào! Cậu đừng khóc nữa tôi rất ghét con gái khóc.
- Sasuke_kun! tớ tớ...
- Nếu cậu là người tôi đã yêu sao lúc đầu cậu không nhận vậy? Anh nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo đang ngấn lệ.
- Tớ xin lỗi!
- Thôi nào!Dù sao hôm nay sasuke cũng được ra viện, chúng ta đi ăn ramen đi.Tớ mời! nha nha.Naruto lên tiếng phá tan bầu không khí kia.
- Cậu sẽ đi chứ sasuke_kun?
- Nếu cậu đi sakura à.
- Shikamaru! phiền cậu đưa ayumi đến phòng điều tra nha.Còn chúng ta đi nào cả Ino và Choji nữa.
- Được thôi! Naruto.
Cả năm người đang đi trên đường cười nói vui vẻ bất chợt Ino reo lên.
- Tuyết kìa! Sao tuyết lại rơi mùa này chứ? Đang là tháng 7 mà.
- Kỳ lạ quá! Nhưng thôi kệ đi,chúng ta nhanh đi ăn ramen đi.Naruto cố đẩy cả 4 người đang đứng như trời trồng nhìn lên trời.
- Cậu ta tới đây rồi!
- Ai vậy? Sao trông cậu không vui vậy Sakura. Anh quay sang bắt gặp đôi mắt lục bảo cụp xuống.
- Chúng ta đi thôi sasuke_kun,nhanh lên.Vừa nói câu kéo tay anh chạy thật nhanh về khu cấm địa Uchiha.Quay đầu nói với ba người đang không hiểu chuyện gì: Xin lỗi mọi người để khi khác nha.
- Sao vậy sakura! Ai lại làm cho cậu sợ hãi vậy?
Cô vẫn không nói gì,vẫn cầm tay anh và ra sức chạy thật nhanh.
- Sakura! Cậu làm sao vậy? Sakura! Sakura!
- Đến nơi rồi, ở đây sẽ an toàn hơn. Sẽ không ai đến đây cả.
- Đây là đâu vậy? Anh tò mò.
- Nhà cậu.Sakura vừa nói vừa mở cửa bước vào nhà.
- Khoan! Sao cậu lại sợ hãi vậy?
Bỗng nhiên cô quay người ôm chầm lấy anh.
- sasuke_kun! Cậu có thể hứa với tớ một điều được không?
- Sakura! Sao tự nhiên cậu kỳ lạ vậy.
- Cậu hứa với tớ được không?
- Được rồi, cậu nói đi.Điều gì cũng được.
- Đừng bao giờ rời bỏ tớ.
- Ngốc quá, tôi sẽ mãi ở bên cậu.Anh ôm cô vào lòng cảm nhận. Dù anh không nhớ mình yêu người con gái này không. Nhưng với anh khi ở bên cô,anh có cảm giác trái tim mình được sưởi ấm.
Hãy đón nhận tình cảm của tôi Sakura_chan.
Xin lỗi tôi không thể Hattori...
Vì sao?
Tôi yêu Sasuke, cho dù cậu ấy hiện tại không ở cùng tôi. Nhưng sẽ có ngày cậu ấy về bên tôi.
Một tên Nukennin ư? Và hắn đã bao lần định giết cậu ư? Hắn là đã bỏ rơi cậu.Một tên như hắn không đáng để cậu phải chờ đợi. Tôi thấy hắn chẳng khác gì orochimaru.Một tên quái nhân.
Bốp
Đừng xúc phạm cậu ấy.
Tôi sẽ quay lại khi trời tháng 7 có tuyết rơi.Và lúc ấy hãy chuẩn bị làm cô dâu của tôi.Cậu sẽ không thể thoát khỏi tôi đâu.Đây là định mệnh Sakura_chan ạ.
- Naruto! Có chuyện gì xảy ra với sakura vậy? Sao cậu ta lại bỏ chạy?
- Hattori đã quay trở lại rồi.
- Cái gì? Hattori á! Tớ có nghe nhầm không? Cậu ta đã quay trở lại. Oh Yeah! Lần này tớ nhất định sẽ chiếm trọn trái cậu ta.
- Ino à? Cậu đừng phấn khích quá vậy. Cậu quên là cậu ta tới đây với mục đích gì sao?
- Phải rồi Sakura!!!!
- Nè nè hai người liệu cứ đứng đây hả? Tớ sắp chết vì lạnh và đói rồi. Các cậu có nghe thấy tiếng bụng tớ đang réo rắt đòi ăn không? Choji nhăn nhó than vãn.
- Choji giờ này còn kêu được à.Sakura và Sasuke gặp chuyện rồi. Naruto cậu tính sao đây. Ino lo lắng!!!
- Điều tớ lo sợ ở đây không phải là tên Hattori mà là Sasuke. Cậu ấy giờ không nhớ gì.Vừa chấp nhận tình cảm của Sakura. Nếu như cậu ấy biết Hattori muốn cưới sakura thì cậu ta sẽ như thế nào? Liệu có giữ Sakura ở lại, hay là....Tên Sasuke ngu ngốc đó.
- Naruto! Cậu tính là....
- Đúng vậy, tớ sẽ cản tên đó lại, sẽ không cho hắn tiếp cận Sakura và Sasuke.Tớ đi trước, cậu hãy thông báo với shikamaru.Chắc cậu ta sẽ có kế hoạch tốt hơn tớ.
Nói đoạn,Naruto chạy nhanh về phía cổng làng.
Tại nhà Sasuke.
Tối nay tớ có thể ở đây với cậu được không? Sakura thẹn thùng ngước đầu lên hỏi anh.
- Được mà! Trông cậu thật đáng yêu.
Bất chợt Sasuke đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
Nếu muốn cậu hãy ở đây.
- Sasuke_kun!!! Cô đỏ mặt ngượng ngùng.
ục!ục!ục!
- Cậu đói hả Sakura?
Inner Sakura:
Trời ơi! đang lúc này sao cái bụng kia lại réo rắt thế này.
- Cậu đi tắm đi, tớ sẽ nấu ăn cho cậu.Không được để bụng đói đâu.Chụt! anh hôn vội lên trán cô rồi đẩy cô nhanh vào nhà tắm.
- Sasuke_kun à! Người tớ đâu có bẩn và tớ đâu có quần áo thay đâu? Mặt cô lúc này đỏ như trái cà chua chín.
- Không sao,cậu có thể mặc quần áo của tôi.Đây là nhà tôi mà.Cậu bao giờ tắm xong thì gọi tôi nha.Giờ tôi sẽ đi tìm quần áo cho cậu.
15p sau
- Quần áo của cậu đây!
Cô hé mở của giật vội bộ quần áo anh đưa.
- Sasuke_kun! Tớ xong rồi, cậu đang làm gì vậy? Cô đi thẳng xuống bếp thấy anh đang hì hùi.
- Cậu xong rồi à,nhìn này tôi làm món trứng ốp đấy.Trông thấy gì không, trên mặt trứng là huy hiệu gia tộc tôi và cậu đấy.
-Sasuke_kun!!! tớ tớ...tớ không thể mặc được chiếc quần của cậu.Nên nên tớ tớ....
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, mặt ngượng chín.Cô chỉ mặc chiếc áo choàng dài của anh nó có cũng dài tới đầu gối rồi.
- Sasuke_kun! Sasuke_kun! cậu sao vậy?
- À! không có gì.Nào nhanh ngồi vào bàn đi.
Hai người ngồi ăn không nói với nhau lời nào.Cảm giác thẹn thùng lẫn hạnh phúc len lỏi trong cả hai khiến không khí thêm ngột ngạt. Bất chợt anh nhìn thấy nước từ mái tóc cô nhỏ xuống bàn.
- Sakura! Tóc cậu vẫn ướt sao? Cậu không lau khô à?
- À! Tớ không có thói quen đó.Nhìn nè,tớ ăn xong rồi. Cảm ơn cậu vì bữa ăn nhé.Sasuke_kun cậu đi đâu vậy?
Mồ! Cậu ấy đi đâu vậy chứ?
- sasuke_kun! cậu đi đâu vậy?
- Cậu ngồi yên đi,lần sau khi gội đầu xong phải lau khô tóc nha.Nếu không cậu sẽ cảm lạnh đấy.Vừa nói anh vừa dùng khăn lau tóc cho cô.
Phải biết giữ gìn sức khỏe chứ.Tôi không mong muốn cậu bị bệnh đâu.
- sasuke_kun! Cô nhìn anh.Đôi mắt lục bảo ngấn lệ.
- Không được khóc. Anh nghiêm mặt.
Tuy anh bảo cô không khóc nhưng anh lại dùng tay lau đi hàng nước mắt rồi ôm cô vào lòng.
- Tại sao mỗi khi tôi quan tâm cậu cậu đều khóc vậy? Tôi rất ghét nhìn cậu khóc.Vì khi cậu khóc ,trái tim tôi chớt đau nhói.Nên cậu đừng bao giờ khóc nữa.
- Vâng!!!! Coi hạnh phúc rụi mặt vào ngực anh hít hà hương bạc hà quen thuộc.
Inner Sakura
Thì ra có một sasuke_kun như vậy, cậu ấy quan tâm mình, thổ lộ những suy nghĩ trong lòng. Không che giấu cảm xúc,không thù hận. Một Uchiha biết yêu thương.
Sasuke_kun! chỉ cần được ở bên anh gian nan mấy em cũng chịu đựng được. Em yêu anh rất nhiều.
Hai người cứ ngồi yên như vậy,cảm giác thật bình yên và hạnh phúc.
Trời trước khi có bão thường rất tĩnh lặng. Và cơn bão của đời họ vẫn đang chờ họ ở phía trước.
Đôi lời tâm sự:
Dạo này mình bận nên việc ra chap hơi lâu.Mong các bạn thông cảm.
Và cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình. Mình mong các bạn có thể góp ý về truyện mình viết như thế nào.Viết chap này là chap 10 rồi mà chẳng ai góp ý thật sự là rất buồn.....
Có cmt mình sẽ cố để ra chap nhanh hơn.....Hi hi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro