Phần 11: Quá Khứ Nhạt Nhòa Tâm Tư Giấu Kín.

- Sakura!

- Sao vậy Sasuke_kun? cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Khi ở bên em, anh có cảm giác như quay về bên gia đình, rất ấm áp. Cảm giác như mọi chuyện ngày xưa chưa từng xảy ra. Tất cả như vừa mới hôm qua, cha mẹ và cả Itachi đều ở đây.Nhìn vào em,anh thấy như chính bản thân anh vậy.
Anh nói ánh mắt nhìn xa xăm.

- Sasuke_kun! Cậu cậu......Chẳng phải cậu không nhớ gì sao? Sao cậu lại........Thế này là sao?

Anh cuối đầu xuống nhìn cô mỉm cười.

- Sao vậy,bất ngờ lắm phải không?
Anh cố tình đấy.

- CÁI GÌ? CẬU VỪA NÓI GÌ?

Cô giận dữ đẩy mạnh anh ra,quát lên.

- Thôi nào, anh đã dặn Stunade nói rằng anh không nhớ gì? Anh xin lỗi. Vì anh chỉ muốn có thời gian riêng với em.Mỗi lần có thời gian là tên ngốc Naruto lại nhảy vào phá đám.
Sao vậy? Sao khóc thế kia?

- Nhưng nhưng Sasuke_kun chưa bao giờ đối xử với tớ như vừa rồi. Chưa bao giờ dịu dàng như vậy cả.Chẳng lẽ những hành động vừa rồi cũng chỉ là...là đùa thôi sao?

Anh hôn vội lên đôi môi anh đào và nói

- Thế đã tin chưa?

Cô ngượng ngùng gật đầu.Anh ôm cô chặt vào lòng thủ thỉ.

- Cho dù chỉ còn một tay anh vẫn ôm chặt em như vậy. Anh sẽ không để mất em thêm lần nào nữa.Em là người con gái đầu tiên anh yêu, là người làm anh rung động, là người cho anh cảm giác gia đình. Hai năm qua, anh luôn nhớ về em. Người anh có lỗi nhất chính là em.Ngày hôm nay anh sẽ nói hết mọi chuyện với em.Để em biết rằng ANH YÊU EM!!!

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh khó hiểu.

- Anh nói vậy là sao? Nhưng Sasuke_kun, Hattori đã đến rồi. Hắn sớm muộn gì cũng tìm tới đây.Em sợ, hắn đã nói rằng khi tuyết rơi tháng 7 là ngày hắn tìm tới đây.

- Hattori?

- Vâng,người của Tuyết Quốc, đến Hỏa Quốc trong thời gian anh rời làng.Hắn đã muốn bên em,nhưng em từ chối. Hắn rất mạnh, lần này em rất sợ.

- Đấy là lý do mà khi nhìn thấy tuyết em đã chạy tới đây.

- Vâng!!!!

- Đừng lo, khi tới đây, anh đã tạo một kết giới tách biệt rồi.Muốn tìm ra cũng tốn rất nhiều chakra và thời gian.Có anh bên, anh sẽ bảo vệ em.Hãy yên tâm!!!

Nói xong, anh nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên vầng trán rộng của cô.

- Sasuke_kun!

- Anh đã luôn luôn dõi theo em, từ khi chúng ta còn nhỏ, cho tới khi là gennin, cùng chung nhóm 7. Anh đã luôn cố gắng bảo vệ em.

- Là sao, từ ngày bé ư? Sasuke_kun để ý em sao?
Cô ngạc nhiên hết sức, tròn mắt hỏi anh.

- Uh! khi đó, mỗi khi làm xong nhiệm vụ, anh thường đi theo em, đảm bảo rằng em an toàn về tới nhà.Lúc ấy, anh mới an tâm đi tập luyện. Chẳng lẽ, em quên rằng lần đầu gặp Gara anh đã có mặt kịp thời sao.Lúc ấy, em bảo muốn cùng anh tập luyện nhưng anh đã từ chối.Anh biết em sẽ rất buồn nhưng anh không thể....
Rồi khi tỉnh lại trong khu rừng cấm.Nhìn thấy cảnh em bị thương nặng. Lòng anh đau nhói, anh hận tên ninja làng âm thanh ấy.Hay lần anh đuổi theo Gara, anh cố chấp muốn xem hắn ta thực chất là con người như thế nào, lần ấy anh nghĩ chỉ cần em và Naruto sống, anh có thể chết, không cần tới trả thù Itachi nữa.Vì em và Naruto là hai người quan trọng đối với anh. Nhưng sau chính lần ấy, anh lại càng có thêm ý chí trả thù, ghen tị với Naruto, bỏ làng đi tìm sức mạnh.
Trước cổng làng, em tìm đủ mọi cách giữ anh lại, bày tỏ hết tình cảm với anh.Nếu có thể, em xin đi theo. Trong lòng anh lúc ấy rất rối bời, thật sự anh muốn cho em theo, nhưng Orochimaru sẽ không để em yên .Lão ta sẽ tìm cách giết em,nếu như biết anh có tình cảm với anh.Và lão sẽ lợi dụng em,lấy em làm nhược điểm.Sau này nhiều lần anh có thể giết em nhưng anh chỉ làm em bị thương nặng vù anh biết Naruto và thầy Kakashi sẽ tới cứu em. Anh nghĩ nếu cắt đứt quan hệ như vậy. Em sẽ không yêu anh nữa, sẽ hận anh thật nhiều, em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc không nhớ tới Uchiha Sasuke này nữa.

- Ngày ấy, anh luôn xem em là đồ phiền phức phải không? Em luôn là gánh nặng đối với anh.

- Không phải! Chỉ là anh sợ rằng người mà anh có lỗi nhất lại là người mà anh không nên phụ nhất. Anh quá kiêu ngạo, quá tự phụ.Anh sợ mất đi người thân yêu nhất, anh thật sự không thể chịu đựng thêm được nỗi đau ấy nữa.
Sakura! anh đã bỏ lỡ thời gian qua, bỏ lỡ đôi mắt lục bảo.Không thể vứt bỏ bản thân, mãi mãi phí hoài thời gian với những thù hận. Cố gắng chối bỏ em.Đôi khi những kí ức xưa chợt ùa về, làm trái tim anh rung động.Anh đã đóng băng trái tim lại.Sẽ không nhớ tới em nữa.Xin lỗi em, sakura!!!

- Anh khóc ư? Cô đưa tay lên khuôn mặt đẹp như vẽ ấy lau đi giọt nước mắt.
Lần đầu tiên em thấy một sasuke_kun kiêu hãnh, lạnh lùng, rơi lệ. Những giọt nước mắt này là vì em sao?

- Sakura!!! Anh xiết chặt cô vào lòng hơn.Anh sẽ không chạy trốn nữa.Và tên Hattori không được phép mang em rời khỏi anh.Bởi vì Anh Yêu Em,Sakura!

- Thật sự, em cũng có lỗi với anh.Em cũng đã từng có ý định giết anh rồi sẽ theo anh.

- Nhưng em đã không nỡ xuống tay với anh. Bởi vì quá yêu anh đúng không? Công chúa hoa anh đào.

- Công chúa hoa anh đào ư? Sao sasuke_kun lại gọi em vậy?

- Bởi vì em là công chúa trong lòng anh.

- Sasuke_kun! Cô xấu hổ rụi sâu vào ngực anh.

Tưởng chừng hai người đang có những giây phút đẹp đẽ bên nhau, tâm sự hết tâm sự thầm kín trong lòng thì bất chợt....


Dạo này mình hơi mệt mỏi và có nhiều vấn đề phải suy nghĩ .nên chap này, ngắn hơi mọi chap và mình cũng cảm thấy không hài lòng lắm.Mong các bạn thông cảm cho mình. Hi vọng các bạn có thể góp ý, để mình hoàn thiện câu chuyện hơn.Cảm ơn các bạn đã ủng hộ câu chuyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: