phần 14 Quyết Định Của Sakura.

- Sao Sasuke_kun đã ở đây rồi.

- Vì Sakura đang ở đây.

- Sao Sasuke_kun lại nói vậy? Mà Hattori đâu rồi.Cậu ấy có làm gì anh không?

- Không sao đâu Sakura! Lại đây nào.

Đang định với tay kéo Sakura lại gần thì bất chợt.

- Master! Master!

Một cô bé tóc vàng thắt bím hai bên,tóc dài tới chạm chân,lao tới ôm chầm lấy Sakura.

- Master! Nhớ người quá.
Vừa nói cô bé vừa cọ mặt vào lòng Sakura.Khiến Sasuke đứng hình luôn,không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Dekomi_chan! Em về khi nào vậy.

- Dạ! em mới về tới làng là đi tìm Người luôn.Khoan đã,đây là ai vậy? Lúc nãy hắn định làm gì Master?
Cô bé quay đầu lại rà soát anh từ đầu tới chân.

- À! Đây chính là....

- Master đỏ mặt kìa! Vậy có nghĩa đây chính là Sasuke_Sama phải không ạ!
Thật là đẹp trai quá đi!

- Mồ! À Sasuke_kun đây là Dekomi.

- Em là Tanaka Dekomi! Nếu như Sasuke_sama không phải là người Master thương thì em muốn làm cô dâu của người.

Binh!

- Trật tự dùm đi!

- Master à!
Cô bé ôm đầu khóc méo máo!

- Sakura_Chan!

Nghe tiếng gọi cô giật mình quay đầu lại.
- Naruto! Sasuke_kun? Sao lại lại có tới hai Sasuke_kun thế này?
Naruto! thế này là sao?

- Ủa Sao có tới hai Sasuke_sama vậy Master?

- Thôi được rồi! Không ngờ ngươi tới đây nhanh tới vậy.
Hattori quay lại giải thuật,quay về hình dáng của mình.

- Hả đây là Sasuke_sama giả mạo. Còn người kia sao lạnh như băng vậy?
Dekomi tò mò đi tới gần anh.

- Hattori cậu,sao cậu lại giả mạo thành Sasuke_kun vậy?
Cô chấp vấn.

- Sakura! tớ muốn cậu cùng tớ về Tuyết Quốc thôi.Haiz! nhưng không được rồi.
Nhưng mà Sakura này,nếu có suy nghĩ kỹ cậu hãy đến Tuyết Quốc nha.Lúc nào tớ cũng đợi cậu.Thế nha! Giờ tớ có việc đến gặp ngài Hokage đã.

-Cái gì đang xảy ra vậy trời? Mà Sakura_chan! con bé này ở đâu ra đây? Tại sao nó cứ nhìn chằm chằm cậu ta vậy?
Naruto nhắn nhó hỏi cô.

- À! Dekomi à?

-Master! Sao Sasuke_sama không nhìn người như Sasuke giả mạo vậy? Liệu người này có phải là người thật không?
Nói đi,ngươi là ai,ngươi muốn cướp Master của ta chứ gì?

Binh!

- Thật là nhiều chuyện!
Tội nghiệp Dekomi lại bị ăn đòn.

- Sasuke_kun! Sao nhìn cậu không được vui vậy.

- Không có gì! tôi tới đây vì có người mạo danh tôi,giờ hắn ta đi rồi tôi cũng xin phép.
Nói xong anh cũng biến mất trước sự ngạc nhiên của cô và Dekomi.

- Naruto! Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?

- Sakura_chan! Tớ không biết.Tớ tìm thấy cậu ta ở khu rừng cấm.Đến nới tớ thấy cậu ấy đứng yên và có dòng charka lạ chạy bên trong cơ thể cậu ấy. Nhưng tớ không thể hiểu tại sao cậu ta trở nên lạnh lùng hơn trước như vậy.Và còn tỏ ra không quan tâm gì tới cậu cả.

- Có chuyện đó ư? Có phải do Hattori làm không?

- Tớ không nghĩ vậy.Hattori không thể làm hại tới Sasuke được.Với tính cách và khả năng của cậu ta,Sasuke dễ dàng làm bị thương Hattori.

- Nhưng sao Hattori lại quay lại đây sớm hơn hai người và còn chả mạo thành Sasuke_kun nữa.
Tớ phải đi gặp cậu ta nói cho ra lẽ chuyện này.

- Sakura_chan!

- Master chờ em với!

- Dekomi e ở lại đây đi.Giờ chị rất bận.Thế nhé!

-Master! Master!!!







Tại phòng Hokage.

- Ngài thấy đề nghị của tôi thế nào!
Hiện tại. tình hình đang diễn biến rất phức tạp.Chúng tôi mong có một Ninja y thuật của Làng Lá có thể tới giải quyết và Haruno Sakura là người hợp lý nhất.

- Thái tử! Ninja y thuật của Làng chúng tôi rất nhiều.Chúng tôi có thể cử vài người khác.Họ cũng là những Ninja y thuật cao tay.

Rầm!
- Hattori! Cậu đã làm gì Sasuke_kun vậy hả?

- Sakura đây là phòng hokage nha. Nên em có thể gõ cửa rồi mới vào được không?

- Xin lỗi thầy Kakashi!

- Sakura_chan sao cậu lại hỏi tôi.Tôi chẳng làm gì cậu ta cả.Nhân tiện đây ngài hokage hãy nói với cô ấy về vấn đề đó nha.

- Vấn đề? Bây giờ có vấn đề nào quan trọng hơn Sasuke_kun chứ?

- Sakura em có muốn tới Tuyết Quốc một chuyến không.Ở đấy đang có một dịch bệnh mà không ai ở Tuyết Quốc chữa trị được.Thái tử đã có ý muốn em tới giúp.Nhưng em cũng có thể từ chối.Ta cho em quyền quyết định.

- Giúp ư? Cậu ta đã làm gì khiến Sasuke_kun lạnh nhạt với em.

Cô chỉ thẳng tay vào mặt Hattori.

- Tớ không làm gì hết.

- Ngụy biện! nếu cậu không làm gì sao Sasuke_kun lại trở nên như vậy.

- Thôi nào Sakura.Bình thường Sasuke cũng vẫn như vậy mà.Chắc tại có nhiều người nên cậu ta tỏ ra lạnh lùng thôi.Em nghĩ sao về vấn đề kia.Hiện giờ tình hình rất cấp bách rồi.

- Thầy để em suy nghĩ đã.
Nói xong cô đi ra khỏi phòng hokage.Tiến tới ngôi nhà ở ngoại ô Làng.

- Sasuke_kun! anh đang ở trong nhà chứ?Cô mạnh dạn bước chân vào nhà,nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng dáng anh đâu.
Anh ấy đi đâu rồi nhỉ? Hay cậu ấy đang ở....









- Không phải ở đây ư?


- Sakura!

-Trời! anh ở đâu vậy? tự nhiên xuất hiện sau lưng làm em giật mình.

- Ừ! cậu tới đây có việc gì không?

- Cậu ư?cô giật mình nhìn anh một cách khó hiểu.

- Sao vậy? Tôi xưng hô có gì không phải sao.

- À không! Cô xua tay.

- Vậy cậu tới đây làm gì?

- Sasuke_kun! Chúng ta là ngư. ờ....i. y.....ê.....u mà.Sao tự nhiên anh lạnh nhạt với em vậy.

- Xin lỗi! nhưng tôi không có cảm giác gì với cậu cả.
Anh lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo đang ngấn lệ kia.

- Sasuke_kun!Không phải,em không tin.Anh đã khóc,đã ôm em đã nói sẽ bảo vệ em,sẽ bên em mãi mãi.Sao giờ Sasuke_kun lại như vậy.

- Tôi không nhớ mình đã nói vậy với cậu.
Anh quay đầu ngước nhìn lên cây diệp anh đào.

- Không đúng! Sự thật không phải thế.Sasuke_kun đã nói là
Cô khóc nức nở.Nước mắt từ đôi mắt lục bảo chảy ra không ngừng.

- Cậu làm mất trật tự quá,tôi cần yên tĩnh.
Nói xong anh biến mất để cô đứng ngẫn ngơ,trái tim bỗng nhiên đau nhói.Một cơn gió kéo qua,làn tóc bay theo gió và cả những giọt nước mắt nữa.





- Không đúng! Mình không được gục ngã.Mình sẽ ở bên cậu ấy mỗi ngày để cậu ấy cảm nhận được niềm vui.Mình....mình.....mình sẽ là người tạo mái ấm gia đình cho Sasuke_kun.


Vài ngày sau.

- Master! người định đi đâu vậy.

- Dekomi_chan hả? Ta định mua chút đồ tới nhà Sasuke_kun! Em đi dạo phố à?

- À há! thảo thảo nào nhìn Master hôm nay xinh đẹp thế này.

- Ý em là bình thường ta xấu xí lắm hả?
Cô nói với giọng ghê sợ.

- Dạ không! Ý em không phải thế.....
Ủ! Nhìn kìa Master kia có phải là

- Không được lãng tránh.Trả lời nhanh.

- Không phải,người nhìn đi kia có phải là Sasuke_sama không?
Theo phản xạ cô nhìn nhanh về phía tay Dekomi chỉ.

- Sasuke_kun ư? Cậu ấy làm gì ở đây.

- Sasuke_k....u......n!
Nhưng cô đã nhìn thấy điều cô không nên thấy.

- Nè nè Master! Sasuke_sama đi cùng người con gái kia là ai vậy.Sao họ lại thân mật thế kia.Ô kìa họ đang đi vào....
Master! người có nghe em nói gì không. Master!Master.

- Đây là lý do ư?

- Lý do? Lý do gì vậy người?
Dekomi ngẫng đầu nhìn cô.Lúc này cô đang trong tình trạng cứng đơ người vì bất ngờ.

- Không đúng! Sasuke_kun không phải là người như vậy.Mình phải tìm hiểu cho ra lẽ.

- Sasuke_kun!

- Cô tìm ai?Một cô gái với mái tóc đen tuyền dày đến khủy chân đang ngồi ở bàn.Ba vòng chuẩn khỏi chê,gương mặt xinh đẹp toát lên sự thanh khiết.

-Sasuke_kun đâu rồi?

- Cô là gì của ngài ấy.Ngài ấy mới từ chổ tôi về.Chà! chắc cô cũng vì yêu mến ngài ấy quá mà theo dõi tìm đến đây à?Nhưng xin lỗi, nhìn cô tôi còn không ưa thì làm sao lọt vào mắt ngài ấy được Nếu biết điều thì cô nên tránh xa ngài ấy ra.

- Cô...cô.....

- Tôi nói thật đấy, cô không hợp với Sasuke_sama đâu.Thế nha,tối nay tôi lại có hẹn với ngài ấy rồi,chúng tôi sẽ có một đêm lãng mạn với nhau.Cô đừng làm phiền nha.Bye bye!
Nói xong cô gái ấy đứng dậy đi mất.Còn cô vẫn đứng yên.

Inner Sakura
- mình làm sao thế này.Tại sao mình lại yếu đuối đến vậy.Đây đâu phải là con người thật của mình.Nhưng tại sao tại sao mình không thể làm gì cả.
Mình mình.........

Nước mắt cô lại chảy xuống không ngừng.


Tối hôm ấy.

- Naruto, Hinnata_chan,xin lỗi vì giờ này còn làm phiền hai người nha.

- Không có gì đâu Sakura_chan.Chúng ta là bạn bè mà.Mà hình như cậu có tâm sự gì sao Sakura_chan.
Hinnata lo lắng nhìn cô gái tóc hồng đang ủ rũ.

- Cậu lo cho tên kia à?
Naruto tiếp lời.Cô cuối đầu mái tóc che lấp đi nữa khuôn mặt.

- Nếu cậu lo cho hắn,thì hãy tới đó đi.Hắn rất cần có người bên cạnh đấy.

- Không cần đâu.

- Tại sao vậy Sakura_chan.

- Cậu ấy, cậu ấy .....
Tớ tớ tớ đã quyết định rồi.....


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: