phần 7: Trúng kế
- Sakura! em cảm thấy trong người thế nào?
- Em ổn mà.
cô nói vậy nhưng có vẻ như thuốc của bà đã hết tác dụng.Mặt cô trông xanh xao, nhợt nhạt, đổ mồ hôi liên tục.Mỗi khi cô nhìn, cô cảm thấy như trăm mũi kim đâm vào tim mình.
- Anh cảm thấy em hơi khác? Hay chúng ta nghỉ ngơi một chút nhé? Nó sẽ có lợi cho em,từ đây tới thung lũng tận cùng cũng không xa.Xin lỗi em,anh không thể dùng con mắt rinnegan đưa em đến đấy nhanh được. Bà lão kia đã dặn phải tự chân mình đến đấy,có tâm mới tìm được đường vào hang và lấy được cỏ tiên du.
- em ổn mà sasuke_kun! anh không cần phải lo lắng đâu.Em vẫn có thể tiếp tục đi được.
- Em chắc chứ?
- Vâng.
- Em sao vậy? Anh cảm thấy em rất lạ.Sakura! Hãy nghỉ ở đây.
-Nhưng mà sasuke_kun!
- Làm sao?
- Không ạ!
Thật ra, cô cảm thấy trong người không tốt rồi. Có lẽ,chất độc đã ngấm vào trong lục phủ ngũ tạng rồi. Vậy tại sao bà lão kia nói là cỏ tiên du sẽ chữa khỏi chứ.Mình cũng nghiên cứu rất kỹ lưỡng khi học cùng ngài đệ ngũ,và chưa từng nghe thấy loại độc và loại cỏ này.Có gì đó bí ẩn ở đây sao?
-Sakura! uống chút nước đi.
- Cảm ơn anh Sasuke_kun.
Cô đưa tay đón túi nước từ anh.
Mà Sasuke_kun này, anh thấy ba bà cháu mà chúng ta mới cứu có gì đó lạ không?
- Sao vậy? Mặt anh bỗng biến sắc.
- Em chưa từng nghe qua loại độc này cả,và anh nhớ không Ayumi có mái tóc và đôi mắt giống em.
- Anh không quan tâm đến cô ta,với anh chưa người con gái nào đáng để anh quan tâm ngoài em cả.Và em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá,đã có anh ở đây rồi.Trời có sập xuống anu cũng đỡ giùm em.Giờ thì lại đây.
Vừa nói, anh vừa kéo cô sà vào lòng mình, nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo đã uớt nhòe.
- Anh nghĩ em đã mạnh mẽ lên rất nhiều,sao lại khóc rồi vậy. Hay giờ em thấy hối hận vì yêu anh?
- Không đâu! cô òa khóc,ôm chặt lấy anh.
- Vậy em làm sao? Hay cơn đau...
Cô rướn người ,chủ động hôn anh.
- Vì anh yêu em,điều đó làm em hạnh phúc, cho dù có như thế nào đi chăng nữa, tình cảm này,con tim này vẫn yêu anh như ngày đầu tiên.Anh Uchiha Sasuke mãi mãi là người em yêu. Cô cười tít mắt.
- Cảm ơn em! Sakura.
Ở một góc trong rừng gần anh và cô.
- Ayumi! Suy nghĩ gì trông trầm tư vậy? Hay thích cái tên Sasuke đó rồi hả?Trông hai người đó tình cảm chưa kìa.
- Câm ngay, nếu không đừng trách ta không nể tình.
- Thôi đi Nazu ngươi đừng có trọc giận cô ta.Lần làm ăn này nếu giết được con bé kia sẽ đủ tiền cho chúng ta sống xa hoa cả đời đấy.Nên hãy cẩn trọng.
- Ngươi tháo gỡ lớp mặt nạ ra rồi sao? Ta tưởng ngươi thích làm bà của chúng tao lắm mà, Hazaku?
- Ngươi tưởng ta thích hả? Lúc ở khu căn cứ nếu không có bí thuật của gia tộc ta,e rằng ta đã chết dưới tay của tên Sasuke kia thật rồi.
- Ngươi và tên kia có thù oán, ngươi muốn giết hắn vậy làm sao có thể nhận tiền được.Chẳng phải công nương muốn cô gái kia chết còn tên sasuke còn sống sao?
- Ngươi yên tâm, sau khi nhận đủ tiền ta sẽ cho con bé đó đi chầu diêm vương luôn,và xử tên uchiha sasuke kia.Ta sẽ không tha cho bất kỳ đứa nào cả.Cứ chờ mà xem. Nhưng trước hết phải ăn được cỏ tiên du,có nó ta sẽ phá được phong ấn bên trong cơ thể ta,lúc đấy tên Sasuke kia không đáng phải lo ngại.
- Ngươi quả thật là thông minh.Một mũi tên trúng hai con nhạn.Tên sasuke kia sẽ tìm được đường vào hang cho chúng ta, lúc ấy ta chỉ cần lấy cỏ và giết con bé tóc hồng nữa là xong. Nó cứ tưởng trúng độc của ngươi.Nhưng thật ra đấy chỉ là thuốc làm ninja không thể vận được chakra trong một thời gian, và cơn đau sẽ kéo dài làm cho người trúng phải tưởng rằng thuốc độc ngấm vào lục phủ ngũ tạng. Ta biết hôm qua ngươi không phải cho nó uống thuốc cầm cự chống cơn đau mà là thuốc kích thích.Mới đầu nó sẽ làm cho người trúng độc thấy giảm bớt cơn đau nhưng sau 12 tiếng cơn đau sẽ mạnh hơn rất nhiều. Và ta nghĩ nó đang cố che giấu không cho tên sasuke biết.
- Sasuke_kun! Tại sao anh lại yêu em vậy? Anh đã coi em rất phiền phức đúng không?
- Sakura! em nghe đây, đây sẽ là lần duy nhất anh nói với em,và anh sẽ không bao giờ nhắc lại nữa.Thật sự thì trong lòng anh...
- A Sasuke, Sakura_ chan sao hai người đang làm gì ở đây vậy?
- Naruto?cô ngạc nhiên
- Sao,bây giờ cậu quản cả việc của chúng tôi sao?Anh lạnh lùng nhìn Naruto.
- Cái gì? Chúng tôi ư? Tớ có nghe nhầm không vậy. Mà sakura_chan sao tớ trông cậu không khỏe?
- À, tớ không sao đâu naruto. Sao cậu tới đây vậy.
- anh nhìn cô khẽ mỉm cười, Cô ấy vẫn vậy, vẫn không muốn mọi người lo lắng cho mình.Trong đầu anh lại nhớ về ngày hôm ấy,tại khu rừng cấm.
- Tớ....Naruto gãi đầu cười trừ.
Anh bảy nhà ta là đang tò mò về anh Sặc và chị Đào nên lần mò theo,chứ không phải tình cờ đâu.Cố tình mà.
- Naruto! thật ra Sakura bị trúng độc rồi.Nhưng cậu ấy không thể tự chữa trị cho mình được.Chúng tôi đang trên đường tới thung lũng tận cùng để tìm thuốc giải.
- Sao lại vậy? Chẳng phải hai cậu chỉ nhận nhiệm vụ hộ tống Naho sao? Sao sakura lại trúng độc cơ chứ.
- Có rất nhiều chuyện xảy ra,nên cậu đừng tò mò nữa.Anh nhăn nhó trả lời.
- Vậy tớ sẽ đi cùng hai cậu.
- Naruto tớ không sao đâu.Cậu yên tâm đi.Cậu đi như thế sẽ khiến Hinnata lo lắng đấy.
- Không sao đâu,cô ấy đang ở cùng Hannabi.
- Vậy chúng ta lên đường thôi,có Naruto đi cùng thì sẽ nhanh hơn, cậu ta không còn là kẻ bại trận nữa rồi. Anh vừa nói vừa đỡ cô đứng dậy.
- Cái gì cậu dám nói tôi là kẻ bại trận ư? Cuộc chiến của chúng ta vẫn chưa xong đâu.Naruto gào thét vào mặt anh,nhưng có vẻ anh chẳng đếm xỉa đến mấy lời của anh bảy cả mà dìu cô đi trước. Mặc cho Naruto cứ lảm nhảm bên tai.Bỗng nhiên, ánh mắt anh trở nên sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt Naruto.
- Hãy trật tự, Sakura cần yên tĩnh.
- Được được rồi! Cậu đáng sợ quá sasuke.Mà sao lại phải đi bộ như thế này vậy? sasuke,sasuke à.
Im lặng, im lặng và im lặng. Anh dìu chị đi trước không trả lời coi như không nghe thấy gì.Vì anh biết chị đang rất đau đớn. Khỉ thật,bà ta cho sakura uống thuốc bảo sẽ kìm hãm cơ mà.Sao trông cô ấy có vẻ đau đớn quá vậy. Cần phải nhanh lên mới được.
Đến nơi rồi, Naruto lên tiếng.
Bây giờ làm gì đây, cậu làm sao biết được đâu là cỏ tiên du.
- Bà ta bảo phải tìm được hang vào.Anh trả lời, đỡ cô ngồi xuống phiến đá bên thác.
- Nhưng lần trước tớ với cậu khi giao chiến đã phá nát hai bức tượng của ngài đệ nhất và Madara rồi cũng không thấy gì mà.
- Vậy tôi mới để cậu đi cùng để tìm.
- Hả? Cậu cho tớ đi cùng chỉ vì thế sao? Thật bất công mà.
- Không nói nhiều, cậu hãy để hai phân thân lại chăm cho sakura còn tôi và cậu sẽ đi tìm.Tôi sẽ dùng rinnegan,có lẽ sẽ có hi vọng tìm nhanh hơn. Bây giờ sakura đã rất yếu rồi.Cậu cũng thấy rồi đấy. Anh nhìn cô,khuôn mặt tái xanh vì đau đớn.
- Sasuke_kun! em không sao,vẫn chịu đựng được. Xin lỗi vì lại là gánh nặng cho hai người.
- Em hãy nghỉ ngơi đi.Anh sẽ nhanh chóng tìn được cỏ thôi.Naruto nhanh lên. Rinnengan
- Ảnh phân thân chi thuật!
Chúng ta đi thôi.sasuke!
- Naruto! xuyên qua dòng thác vào bên trong, có một hang động. Nhanh lên.
- Trời! sao sao toàn rắn vậy sasuke.
- Đừng lo chỉ là bạch xà thôi.Để tôi
Triệu hồi chi thuật.
Sasuke_sama người cần tôi giúp ạ.
- Ngươi mau đưa chúng ta vào trong hang,cứ trườn đi.
Chirodi!
-Naruto! có chuyện gì vậy?
- Sasuke cậu nhìn xem nó kìa.con bạch xà đang cuộn tròn một cái gì xanh xanh phát sáng vậy.
- Cỏ tiên du
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro