Chapter 13: Gia tộc Li

Hai đứa nhỏ thút thít trong lòng tôi đến tận lúc mọi người để hành lý lên xe. Mặt ai trông cũng rất lo lắng nhưng lại không ai hỏi vì tất cả biết rằng tâm trạng của chúng đang không ổn, hỏi không khéo lại khiến tụi nhỏ càng khóc to hơn.

Syaoran ngồi ghế phụ lái quay đầu ra phía sau nói với chúng tôi: "Mọi người nhớ thắt chặt dây an toàn nhé."

Chiếc Ford Transit của nhà Syaoran đến chở chúng tôi từ sân bay về dinh thự Li.

Khoảng ba mươi phút sau chúng tôi đã có mặt tại trước cổng dinh thự Li.

- "Mừng cậu chủ Syaoran trở về bình an." Ông Wei dẫn đầu đoàn người hầu nhà Li đi ra chào chúng tôi bằng tiếng Nhật chứ không phải tiếng Trung: "Cả các vị khách quý từ Nhật Bản xa xôi, chào mừng mọi người đến Hong Kong."

Syaoran gật đầu rồi nói gì đó bằng tiếng Trung với họ. Lát sau cậu ấy quay sang chúng tôi giới thiệu: "Đây là Zheng Liu, chị ấy sẽ đưa mọi người lên phòng mà tớ đã nhờ chuẩn bị. Nếu cần gì thì mọi người cứ thoải mái nói với người làm trong nhà tớ. Yên tâm, tất cả đều biết tiếng Nhật nên không cần phải ngại."

Chị người hầu tên Zheng Liu khẽ cúi đầu nói: "Tôi là Zheng Liu, mong các vị cứ thoải mái sai bảo."

- "Mong chị giúp đỡ. Em là Kinomoto Sakura. Đây là ba và anh hai em, Kinomoto Fujitaka và Kinomoto Touya. Đây là bạn của gia đình em, Tsukishiro Yukito...Còn đây là..." Tôi lần lượt giới thiệu gia đình mình cho đến lượt hai đứa nhỏ, tôi bỗng chốc khựng lại vài giây suy nghĩ xem nên giới thiệu hai đứa như thế nào. Danh tính của hai đứa nhỏ phải được giữ bí mật tuyệt đối với người ngoài vì nếu lỡ tiết lộ thì nhất định sẽ có rắc rối xảy ra.

Syaoran thấy tôi có vẻ khá lúng túng nên lên tiếng giải vây giúp tôi: "Hai đứa nhỏ này là họ hàng của Sakura, Kinomoto Dian (Syaoron) và Kinomoto Sarah."

Chị Zheng Liu cũng mỉm cười gật đầu mà không hỏi gì thêm. Tôi nhìn sang Syaoran ánh mắt tỏ ý cảm ơn cậu ấy. Syaoran chỉ nhìn tôi rồi khẽ cười.

- "Tớ có việc nên cần đi gặp mẹ một chút. Yī Shuāng, Wěi Zhì, Zǐ Sān mang hành lý của họ lên đem vào phòng mà tôi đã nói." Syaoran căn dặn một lúc rồi mới chịu đi.

Dinh thự Li gồm bốn tầng và ba dãy nhà. Nhìn từ phía bên ngoài tường được sơn màu trắng viền xanh theo phong cách phương đông. Cây xanh dọc theo hai bên đường đi vào nhà, những khóm hoa cẩm chướng xen kẽ mấy bụi cây kiểng khiến chúng thêm phần sinh động.

Nội thất bên trong dinh thự khiến không chỉ tôi mà cả ba, anh hai và anh Yukito còn phải há hốc khi mới bước vào. Tôi đã từng đến nhà Syaoran rồi nhưng đó là của ba năm trước cơ, bây giờ nơi này khác quá khiến tôi không kịp hình dung trước kia nó như thế nào nữa.

Sang trọng, tinh tế và đắt tiền là những tính từ dùng để hình dung. Trần nhà cao vào sáng, họa tiết bên trên trần là hình của một con phượng hoàng lửa bay qua đầm hoa sen, trên trần nhà còn gắn một cái đèn chùm to tổ chảng, tường được treo những bức bình phong đậm chất truyền thống, bình hoa, đồng hồ quả lắc hay bộ ấm trà cũng toàn phát ra mùi tiền. Bộ bàn ghế sofa cũng thuộc hàng cao cấp, còn được thêu cả chữ "Li" bằng chỉ vàng trên bộ ghế. Lúc mới bước vào tôi toát cả mồ hôi hột, biết là nhà Syaoran rất giàu nhưng mà cỡ này thì tôi chưa hình dung đến.

Quay trở lại với hiện tại. Tôi và hai đứa nhỏ đang được chị Zheng Liu dẫn về phòng, anh Zǐ Sān đi sau chúng tôi trên tay là một vali lớn và hai vali cỡ vừa.

- "Đây là phòng của tiểu thư Sakura, phía bên trái là phòng của cậu Dian và tiểu thư Sarah nếu có cần gì thì cứ gọi cho tôi nhé." Chị Zheng Liu xòe tay từng căn phòng được sắp xếp. Phòng tôi và hai đứa nhỏ nằm ở tầng hai dãy giữa, phòng của ba tôi thì nằm ở tầng một, anh Touya và anh Yukito thì ở hai phòng trên tầng ba.

- "Cảm ơn chị ạ." Tôi chào chị rồi đi vào phòng của mình.

Căn phòng rất rộng và sáng với tông màu trắng và xanh da trời rất sang trọng. Cửa sổ lớn có thể nhìn ra bên ngoài vừa hoa ở phía sau nhà. Cái ghế sofa đặt cuối chiếc giường lớn, trên chăn hay áo gối và grap giường đều có thêu chữ "Li" bằng chỉ màu vàng. Tôi biết chắc hẳn là nhà Syaoran cũng chi kha khá tiền cho mấy bộ gối nệm trong dinh thự rồi đây. Người giàu đúng là có cách tiêu tiền độc lạ thật đấy!

Tôi để túi xách lên tủ đầu giường rồi nằm phịch xuống giường. Kero từ trong túi ló đầu ra nhìn xung quanh: "Tớ cá nhà thằng nhóc này còn giàu hơn cả Tomoyo ấy chứ. Phòng ngủ mà còn có cả đèn chùm nữa, nến thơm rồi cả tủ đầu giường còn làm từ gỗ đinh hương. Chật chật, nồng nặc mùi tiền." Kero bay vòng vòng căn phòng thăm thú, lâu lâu lại bay đến chọt chọt cái đèn ngủ rồi bay lên trên nhìn cái đèn chùm trên trần.

Tôi ngồi bên mép giường cười cười. Nhưng cậu ấy nói đúng, tôi cũng bị choáng ngợp với độ giàu có và xa xỉ của nhà Syaoran thật đấy.

Đang nằm nghỉ ngơi thì tôi nghe tiếng gõ cửa: "Ai đó?"

- "Là tớ." Ra là Syaoran, tôi xỏ đôi dép đi trong nhà ra mở cửa cho cậu ấy.

- "Cậu tìm tớ có chuyện gì sao?"

- "Mẹ tớ muốn gặp cậu và hai đứa nhỏ."

Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng không lâu lắm: "Được chứ, gọi hai đứa nhỏ ra đã."

........

Bốn người chúng tôi đang trên đường đi đến phòng của mẹ Syaoran. Cảm giác lạ thật đấy, tôi nhớ lần đầu tôi đến đâu có căng thẳng như vậy đâu cơ chứ?

Syaoran đi cạnh tôi có vẻ thấy sắc mặt tôi khá căng nên nhẹ nhàng vỗ vai tôi: "Đừng lo lắng, cậu thừa biết mẹ tớ rất quý cậu mà."

- "Tớ biết mà, chỉ là...tự nhiên tớ thấy hồi hộp quá thôi." Tôi cười trừ. Đây không phải lần đầu tôi gặp mẹ của Syaoran, nhưng chẳng biết tại sao lại hồi hộp đến lạ, tim tôi cứ đập bịch bịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy.

- "Hay do lần này gặp với vai trò khác không? Lần trước hai cậu còn là tình địch của nhau mà haha." Cái cách nói cợt nhã này chỉ có mỗi con thú bông màu vàng tên Keroberus thôi.

- "Quan trọng là sao cậu lại đi theo bọn tớ?" Tôi nghiên đầu nhìn Kero đang núp trong túi áo khoác của mình.

- "Haizzz, thật ra tớ đâu có muốn đi theo đâu, tớ còn muốn ngủ tiếp lắm cơ." Kero chống tay lên mép túi áo, vẻ mặt chán nản than thở.

- "Vậy sao còn đi theo làm gì?" Syaoran nhìn Kero bằng nửa con mắt.

- "Đi để chọc tức ngươi đấy nhóc con!" Kero cười khẩy lại còn bày ra cái vẻ mặt gian xảo nữa. Vẫn là màn đấu mắt xoẹt cả tia lửa điện quen thuộc giữa Syaoran và Kero. Tôi bất lực đành nhét Kero vào trong túi để tránh có thêm chiến tranh xảy ra. Hai người họ có vẻ khó mà hòa hợp rồi.

Kero cố gắng đẩy tay tôi ra rồi lại ngó đầu ra ngoài: "Với lại...ta đi theo với một phần cần biết thêm một số thứ về hai đứa nhỏ này." Kero hướng mắt về hai cục bông nhỏ đang nắm tay đi tung tăng trước mặt chúng tôi.

- "Hẳn là mẹ thằng nhóc muốn điều tra tại sao hai đứa này lại ở đây. Nói thế nào thì chuyện này đúng là bất khả thi." Kero khoanh tay, giọng nói không còn đùa cợt như thường ngày mà lại nghiêm túc khác thường.

Cả tôi và Syaoran đều hiểu suy nghĩ của Kero. Chuyện hai đứa quay về quá khứ không phải là không có khả năng bởi ngay cả tôi và Syaoran đều có năng lực khác người bình thường, chỉ là đúng lúc đến độ như thể đã được sắp đặt từ trước vậy.

Chúng tôi mỗi người mang theo một suy tư đứng trước cửa phòng mẹ của Syaoran.

"Cốc cốc."

- "Là con, Syaoran đây ạ. Con dẫn Sakura và hai đứa nhỏ đến gặp mẹ theo lời mẹ nói rồi đây ạ." Syaoran trịnh trọng nói, thái độ vô cùng nghiêm túc.

Không nhanh không chậm chúng tôi cũng được nghe tiếng nói quyền lực, phát ra sức nặng áp đảo từ bên kia cánh cửa: "Vào đi."

========

Xin lỗi vì đến tận hôm nay mới ra chap mới. Một phần tôi bận công việc riêng nên không có nhiều thời gian để lên bản thảo với lại hôm 25-26 vừa qua là quốc tang nên tôi không thể đăng được. Mà đến lúc hoàn thành chap thì lại không có thời gian đăng lên. Cho tôi xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi như thế.

Nhớ cho tôi một vote để làm động lực nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro