Tôi chạy ra vườn nơi có người đang đợi mình. Phải nói vườn nhà của Syaoran rất rộng, đến mức tôi chạy mãi mà vẫn không thấy điểm dừng cuối cùng.
- "A, Meiling!!" Thấy thấp thoáng bóng ai đứng dưới cây cổ thụ cao, tôi nhanh chóng nhận ra người mà mình đang muốn gặp.
Cô gái mặc bộ đồ truyền thống Trung Quốc màu đỏ với mái tóc dài đen tuyền được búi hai bên xoay người lại theo tiếng gọi của tôi, bắt gặp đôi mắt đỏ ruby quen thuộc khiến tôi bỗng vui vẻ ngay lập tức.
- "Cậu muộn mười phút đấy Sakura!" Cô nàng hai tay chống hông lên tiếng phàn nàn.
Tôi gãi đầu cười trừ: "Xin lỗi, tớ bận chút chuyện nên lỡ trễ một chút."
- "Rồi, tạm tha đấy. Mau ngồi xuống đi." Meiling cười cười rồi giục tôi mau ngồi xuống ghế.
Chuyện là trước khi tôi đến gặp bác Yelan thì Meiling có nhắn rủ tôi ra vườn thưởng trà.
Trong khi đợi người làm rót trà thì Meiling tranh thủ hỏi tôi vài thứ.
- "Dì ấy gọi cậu đến để làm gì vậy?"
- "Chỉ là chút chuyện của tớ và Syaoran thôi." Tôi mỉm cười trả lời.
Meiling thì lại nhìn tôi chằm chằm: "Cậu chắc có mỗi cậu và anh Syaoran thôi không?"
Tôi giật nảy mình, ấp a ấp úng: "A-hả? À thì...ừ đúng rồi, có mỗi tớ và Syaoran thôi."
Meiling lại nhíu mày nhìn tôi. Cái bộ dạng này bảo đảm là không tin lời của tôi rồi.
- "Khỏi chối nữa, mọi người trong nhà đều biết cả rồi."
- "Hả?" Tôi vừa hoang mang vừa ngạc nhiên. Ủa? Mọi người biết chuyện gì cơ?
- "Chuyện cậu đến thư phòng gặp dì ấy không phải với mỗi Syaoran. Cậu còn đi cùng hai đứa nhóc nhìn lạ nhưng lại rất quen nữa." Meiling nhấp một ngụm trà trong khi đang dần vạch trần sự thật mà tôi che giấu. Tôi ngồi đối diện mà cũng toát mồ hôi hột, gì chứ Meiling suy luận đỉnh thật.
- "Khai thật đi, hai đứa nhóc đó có quan hệ gì với cậu và Syaoran?" Meiling đặt tách trà xuống rồi hai tay chống lên bàn nhìn chằm chằm tôi.
Tôi nuốt nước bọt. Không hổ danh là gia tộc Li nổi tiếng, nhìn khí thế của ai cũng áp đảo hết.
- "À, chỉ là họ hàng của tớ thôi mà, không có gì đáng quan tâm đâu." Tôi chột dạ chỉ biết cười cười nhằm lấy niềm tin của cô bạn nhưng có vẻ nó không có tác dụng thì phải.
Meiling nhướng một bên mày nhìn tôi: "Ồ, vậy sao? Nhưng thằng nhóc Dian gì đấy trông có vẻ giống Syaoran hơn gia đình cậu đấy."
Meiling nhìn tôi, tôi lại nhìn vào tách trà của mình. Muốn giấu cũng không giấu được nhưng muốn kể cũng chẳng biết nên lựa lời như thế nào để cô bạn thấy hợp lý nhất. Tôi nhớ lại lần tôi kể cho Tomoyo, cậu ấy ban đầu sốc đến mơ hồ đầu óc thì Meiling còn cỡ nào nữa.
- "À thì...Tớ...tớ..." Tôi ấp úng: "Haizz...Tuy có hơi khó tin nhưng cậu không được ngất xĩu khi nghe xong đấy nhé."
Meiling nghiên đầu khó hiểu nhìn tôi: "Bộ nhìn tâm lý tớ yếu đến vậy à?"
Tôi hơi câm nín một lúc rồi cũng khai ra: "Hai đứa nhỏ đó không phải mang họ Kinomoto, mà là họ Li, Li Syaoron và Li Sarah."
Meiling: "Rồi?"
- "Chúng là con của tớ và Syaoran ở tương lai vô tình quay ngược thời gian về quá khứ mười hai năm sau."
Meiling im lặng một lúc, cậu ấy bình thản nâng tách trà lên nói rồi nhấp một ngụm: "Quả nhiên như tớ dự đoán."
Tôi bất ngờ: "Cậu biết trước rồi sao?"
Meiling đặt tách trà xuống rồi nhìn tôi, lời nói nhẹ nhưng lông hồng: "Nhìn phát là biết rồi mà! Chúng giống cậu và anh Syaoran y đúc còn gì? "
"..."
Tôi ngớ người. Ủa? Dễ đoán vậy hả? Bỗng nhiên từ nghĩ Meiling sẽ sốc đến ngất thì lại chuyển qua tôi sốc đến xám người.
Tôi còn chưa kịp bình tĩnh lại thì Meiling lại bồi thêm một câu: "Ai trong nhà cũng thừa biết rồi nên cậu khỏi giấu nữa."
"..."
Vậy là công sức che đậy của tôi hóa cát bụi rồi còn gì?
- "Xong chuyện này rồi thì giờ chuyển qua cậu nào!"
Tôi ngơ ngác. Tôi có chuyện gì để nói sao?
Meiling chống cằm mỉm cười: "Cậu và anh Syaoran đến bước nào rồi?"
Tôi nghiên đầu khó hiểu: "Hả? "Bước nào" là sao?"
Meiling thở dài thì thầm "Cứ cái đà này thì sẽ chẳng có nên cơm cháo gì mất."
- "Hả?"
Vực dậy tinh thần, Meiling lại hỏi tôi: "Ý tớ là hai người đã hôn hay làm gì chưa?"
Bùm. Mặt tôi bỗng chốc đỏ lự, tay chân bối rối múa may loạn xạ: "H-hả? Làm gì có, bọn tớ mới nắm tay với ôm thôi."
- "Gì? Mới ôm với nắm tay thôi á? Ôi trời!!" Meiling đập bàn đứng lên rồi lại bất lực ngồi thụp xuống.
- "Ôi cái ông anh chậm chạp đó!" Meiling ngửa người dựa vào ghế xoa xoa thái dương.
- "Có gì không ổn à Meiling?"
- "Đúng! Rất không ổn là đằng khác! Không được, tớ phải đi tìm ông anh của tớ để chỉnh đốn lại ổng mới được. Cậu cứ về phòng nghỉ ngơi đi nhé, tớ đi trước đây." Không để tôi nói thêm lời nào thì Meiling đã chạy đi mất rồi. Tôi ở đó nhìn mà chấm hỏi đầy đầu.
Tôi cũng không lang thang nữa mà đi về phòng nghỉ ngơi. Sau khi sắp xếp lại đồ đạc trong vali để vào tủ thì tôi đánh một giấc dài đến khi thức dậy thì đã là bốn giờ chiều. Tôi tắm rửa thay đồ rồi xuống sảnh phòng khách.
- "Mama!!" Sarah thấy tôi liền vui vẻ chạy đến ôm chân tôi.
Meiling nói ai cũng biết hết rồi nên tôi cũng không lo lắng gì nữa mà thuận theo ý muốn của hai đứa nhỏ.
Tôi bế Sarah về lại ghế sofa ở phòng khách: "Ngoan nè, không được chạy nhảy lung tung đâu nhé."
Sarah: "Mama có thấy baba ở hong ạ?"
Tôi lắc đầu: "Không, mẹ không thấy baba con ở đâu hết, sao vậy?"
Syaoron ngồi cạnh Sarah thuận tay kéo con bé lên ghế đàng hoàng để khỏi ngã xuống đất: "Từ lúc quay về chỗ bà nội thì ba không hề đến tìm tụi con. Con có hỏi cô chú người làm trong nhà nhưng ai cũng bảo không hề thấy ba."
Nhớ lại lúc trưa Meiling có bảo sẽ tìm Syaoran để làm gì đó...tôi quên mất rồi: "Chắc dì Meiling biết đấy, để mẹ gọi cho dì ấy."
Nói là làm, tôi lấy điện thoại ra gọi cho Meiling, khoảng vài giây sau thì tôi nghe thấy tiếng trả lời từ đầu dây bên kia: "Alo?"
- "Meiling, cậu có biết Syaoran giờ đang ở đâu không?"
Meiling: "Syaoran á hả? Lúc trưa tớ tìm thấy ảnh ở sân luyện tập võ, còn giờ thì tớ không biết ảnh ở đâu hết."
- "Vậy à...Vậy thôi cậu làm gì thì làm tiếp đi nhé, cảm ơn cậu, tớ cúp máy đây."
Meiling: "Không có gì."
Sarah tò mò chồm người lên hỏi tôi: "Dì Mei nói gì ạ?"
- "Dì Meiling cũng không biết baba con ở đâu cả."
Syaoron: "Sao mẹ không gọi cho ba thử xem sao?"
- "Nhưng lỡ ba con đang có việc thì sao? Chúng ta không nên làm phiền cậu ấy."
Bất thình lình một giọng nói trầm ấm thủ thỉ bên tai tôi: "Làm phiền gì cơ?"
Tôi giật mình xoay người lại nhìn. Đập vào mắt tôi là gương mặt điển trai của Syaoran ngay sát mặt tôi, gần đến mức tôi cảm nhận được hơi thở của cậu ấy lướt qua da mặt tôi. Kết quả là mặt tôi đỏ bừng: "S-Syaoran!!!?"
- "A baba!!" Sarah tìm thấy được người mà con bé muốn tìm thì ngay lập tức nhảy cẩn lên chạy đến ôm cổ Syaoran ghì xuống.
- "Rồi rồi, con ngồi xuống đi, ngã bây giờ."
Syaoran ngồi xuống cạnh tôi, trên tay là Sarah đang ngồi trong lòng ôm chặt anh.
- "Cậu ở đâu từ trưa đến giờ vậy?"
- "Tớ định đi luyện tập một chút nhưng hăng say quá, đến lúc nhận ra thì đã đến chiều rồi. À, chả hiểu sao lúc trưa con bé Meiling lại đùng đùng đi tìm tớ rồi lại mắng tớ một trận. Cái gì mà "chậm chạp" rồi còn "chẳng có gì tiến triễn". Con bé nói mơ hồ lắm, tớ nghe con bé nói mà chẳng hiểu gì cả."
Tôi ngồi nghe Syaoran xổ một tràn mà chỉ biết mím môi. À, chắc cú là do cuộc trò chuyện lúc trưa của tôi và Meiling mà ra đây mà.
- "Vậy cậu tìm tớ có gì à?" Syaoran quay sang nhìn tôi.
- "À, không phải tớ, mà là hai đứa nhỏ cơ." Tôi chỉ hai đứa đang ngồi cạnh cậu: "Chắc là muốn chơi cùng cậu đấy."
Syaoran chỉ à lên một tiếng rồi bỗng cậu ấy đặt Sarah qua bên cạnh rồi đứng lên khoanh tay nhìn hai đứa. Tôi và cả Syaoron, Sarah đều khó hiểu nhìn hành động của cậu.
- "Trước khi chơi hay làm gì thì trước đó hai đứa phải trả lời câu hỏi này của ba đã." Giọng nói Syaoran đầy uy lực, ánh mắt sắc đến lạ, thái độ nghiêm nghị.
Tôi hết nhìn Syaoran rồi lại nhìn xuống hai đứa nhỏ. Sarah run cầm cập, con bé cúi mặt, hai tay bấu vào váy. Syaoron thì đỡ hơn một chút, thằng bé chỉ nắm chặt hay tay lại, ánh mắt đảo nhìn quanh một lúc.
Syaoran dừng lại nhìn tụi nhỏ một lúc rồi lại nói tiếp: "Lúc trên máy bay có chuyện gì mà hai đứa lại khóc?"
=========
Chẳng biết mấy bạn có không chứ Wattpad của tôi mấy ngày nay không đăng nhập được nên chap cũng ra muộn nốt. Mới đăng nhập lại được 2 ngày nay nên mới tranh thủ up chap cho mấy bạn, thông cảm cho tôi nhé. Sẵn tiện cho tôi xin một vote làm động lực nữa nè ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro