Chapter 16: Dấu hiệu

Căng, rất căng. Quả nhiên Syaoran dạy con rất nghiêm khắc.

- "Tụi con...không biết Sarah có giống con hay không nhưng....Con đã mơ thấy mẹ." Syaoran ngập ngừng ấp úng, hai tay lo lắng vò rối viền chiếc áo đang mặc.

- "Mẹ?" tôi tò mò.

Sarah: "Con cũng có mơ thấy mẹ nữa."

Syaoran: "Vậy hai đứa đã mơ thấy gì?"

Cả hai đứa im lặng, trông chúng khá bối rối, có vẻ là đang lưỡng lự rằng có nên nói hay là không.

Sau một lúc suy nghĩ thì Syaoron cũng lên tiếng đáp: "Con mơ thấy...mẹ đang bất tỉnh..."

Sarah cũng tiếp lời: "Con thấy mẹ còn nôn ra máu nữa, nhìn mẹ lúc đó rất đau đớn...huhu..hức..."

Tôi bất ngờ trợn tròn mắt, vì giấc mơ rất kì quái của hai đứa lại giống hệt giấc mơ của tôi. Tôi cũng mơ thấy chính tôi như thế, cảnh tượng vẻ mặt đau đớn, hô hấp khó khăn, lại còn nôn ra máu, tôi chẳng biết đó chỉ là một giấc mơ hay đó là điềm báo nữa.

Tôi khẽ quay sanh nhìn Syaoran, tôi thấy đôi đồng tử hổ phách sắc bén kia có chút dao động. Vẻ mặt cậu ấy trở nên nghiêm trọng hơn: "Hai đứa đều mơ thấy như vậy à?"

Cả Syaoron và Sarah liền gật đầu. Syaoron vỗ vỗ lưng Sarah để giúp con bé bình tĩnh lại, nhưng hai đứa thực sự rất sợ và lo lắng.

Bỗng đầu óc tôi quay cuồng, cơ thể nóng ran như có ngọn lửa thiêu đốt bên trong khiến tôi vô cùng đau đớn, cơn chóng mặt bất ngờ ập đến khiến tôi không kịp chống đỡ. Tôi bám vào ghế sofa, hai tai ù đi khiến tôi chẳng nghe được gì cả. Khoảng khắc cuối cùng trước khi tôi bất tỉnh là gương mặt hoảng hốt và lo lắng của ba cha con. Tôi từ từ nhắm mắt lại, ý thức cũng dần mất đi.

Không gian tối tăm và tĩnh lặng. Tôi đưa tay ra phía trước trong vô thức nhưng lại chẳng chạm được gì cả. Bỗng, một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi giật mình quay đầu nhìn nhưng lại không thấy ai cả. Tôi hơi run người, cảm giác ớn lạnh khiến tôi nổi hết cả gai óc.

Trong khi tôi còn đang xác định đang ở đâu thì tôi lại nghe tiếng ai đó khóc nấc lên. Tôi ngay lập tức dáo dát tìm kiếm.

Ánh mắt tôi dừng lại khi xác định được tiếng khóc đó từ đâu ra. Là Sarah và Syaoron và cả Syaoran nữa.

Tôi chầm chậm đi đến chỗ của họ. Ngay lập tức tôi đứng sững tại chỗ. Syaoran đang ôm tôi trong vòng tay cậu ấy, nhưng cơ thể đó lại không hề cử động, đôi mắt ngọc lục bảo trong vắt giờ lại đục ngầu, không một chút ánh sáng. Gương mặt trắng bệch với cơ thể lạnh lẽo. Giấc mơ quen thuộc khiến tôi phải lùi lại vài bước vì sợ hãi.

Tôi đã chết...

Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?

Một loạt những điều bất thường xảy ra ngay sau đó. Cảnh tượng tôi nôn ra máu đến ngất xỉu rồi đến chuyện các thẻ bài lại một lần nữa được tự do thoát ra, Yue và Kero cũng chết dần chết mòn vì không còn ma thuật từ chủ nhân nữa và thế giới lâm vào nguy hiểm do các thẻ bài được tự do vì không có ai cai quản.

Tôi trợn tròn mắt, đầu óc nhức nhối, hơi thở dồn dập, những thứ trước mắt như một đòn đánh thẳng vào tiềm thức của tôi. Đây là sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đột nhiên tôi cảm nhận một thứ nóng ẩm ở hai bàn tay mình. Tôi nhìn xuống, hai bàn tay tôi đầy máu. Đôi mắt mở to vì hốt hoảng, cảm giác sợ hãi bao trùm tâm trí tôi khiến tôi không kìm được mà bật khóc.

"Không, đây không phải sự thật! Không phải!!!"

Một ánh sáng chói lóa lơ lửng ngay trước mặt tôi, là hình dáng của một thẻ bài. Nó từ từ bay đến dừng trước mặt tôi.

"DREAMING?"

- "Sakura."

- "Hức."

Tôi mở mắt bừng tỉnh, thứ đầu tiên tôi thấy là trần nhà cao với chiếc đèn chùm. Tôi cảm nhận hai bên khóe mắt hơi ướt.

- "Mama...huhu..."

- "Em đừng khóc nữa, mẹ đã tỉnh rồi mà."

Tôi quay sang cạnh giường, Syaoran, hai đứa nhỏ, ba, anh hai,anh Yukito, bác Yelan và Meiling đều đang ở đây, trông vẻ mặt họ có vẻ lo lắng lắm.

Tiếng nấc của Sarah khiến tôi nhớ lại giấc mơ kinh hoàng đó. Bỗng lồng ngực tôi nhói lên, cảm giác nó cứ đau âm ỉ không dứt khiến tôi khá khó chịu.

- "Cậu ổn chứ?" Tôi có thể cảm nhận giọng Syaoran có phần nhẹ nhõm nhưng cũng rất lo lắng.

Tôi mỉm cười nhẹ: "Tớ không sao, mọi người đừng lo."

- "Sợ thật đấy Sakura, cậu hôn mê tận 2 ngày đấy. Lúc nghe tin cậu đột nhiên bất tỉnh ai cũng lo lắng hết. Hai đứa này thì khóc không ai dỗ được." Meiling thở phào kể lại cho tôi.

Tôi lại quay sang nhìn hai đứa mà không khỏi đau lòng và xót xa. Đôi mắt đỏ hoe và sưng húp lên hết rồi. Sarah vừa khóc vừa bò lên giường rồi ôm chặt tôi.

- "Mama...hức....con sợ...mama đừng bỏ con mà...huhu..." Con bé dụi vào lòng tôi, nước mắt nước mũi dính tèm lem trên áo tôi nhưng tôi nào quan tâm đến chuyện đó.

Tôi lau nước mắt cho Sarah rồi mỉm cười nhẹ: "Mama không sao rồi mà, con đừng khóc nữa nhé, như thế sẽ xấu lắm đó."

Dỗ Sarah trong lòng tôi lại nhìn sang Syaoron. Thằng bé chỉ cúi mặt nhìn xuống nên tôi không biết nó đang ra sao, nhưng tôi thấy vai thằng bé run lên, hai tay cuộn thành nắm đấm. Tôi mỉm cười nhẹ: "Syaoron, lên đây nào." tôi dang tay ra.

Thằng bé từ từ ngước mặt lên, đôi mắt ngọc lục bảo sắc bén thường ngày nay lại yếu đuối vô cùng. Cũng phải, dù sao thì cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi thôi, vẫn là một đứa trẻ ngây thơ và cần được vòng tay cha mẹ bảo bọc và yêu thương. Tôi biết thằng bé vì là con trai cả trong nhà cùng với áp lực của người thừa kế đã áp đặt lên thằng bé bao nhiêu quy tắt và trọng trách nặng nề khi chỉ mới từng ấy tuổi, thằng bé đã phải học cách trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ đồng trang lứa.

Tôi thương hai đứa nhỏ lắm, chúng là niềm tự hào của tôi đấy!

Syaoron dùi vào lòng tôi nhẹ nhàng nấc lên. Có lẽ vì là anh trai nên thằng bé không dám khóc trước Sarah. Tôi ôm chặt hai đứa vỗ về.

- "Xin lỗi đã để hai đứa hoảng sợ, mẹ không sao cả."

Mọi người xung quanh cũng chỉ mỉm cười rồi ai cũng hiểu ý mà rời khỏi phòng để lại không gian cho ba mẹ con tôi.

Meiling thấy Syaoran cũng đứng lên định rời đi thì liền huých khủy tay Syaoran một cái.

Syaoran nhìn Meiling một cách khó hiểu.

- "Còn nhìn? Anh không định ở lại à?" Meiling thì thầm với Syaoran trước cửa phòng.

- "Hả? Để làm gì?"

- "Hả hử gì? Chẳng phải lúc Sakura hôn mê thì anh là người lo lắng nhất sao? Ở lại với cậu ấy đi." Meiling liếng thoắt nói rồi tiện tay đóng sầm cửa lại luôn.

Syaoran với biểu cảm bất lực cũng chỉ thở dài một cái rồi quay trở lại ngồi cạnh giường.

Hai đứa sao khi khóc đã rồi cũng ngủ thiếp đi. Tôi đặt hai đứa nằm xuống rồi cẩn thận đắp chăn cho tụi nhỏ. Cũng phải, bây giờ cũng đã là nửa đêm rồi. Tôi nhìn Syaoran đang ngồi cạnh giường mình.

- "Cũng muộn rồi, cậu không về phòng ngủ sao?" Tôi nhỏ giọng tránh đánh thức hai đứa nhỏ.

- "Tớ có chút chuyện cần hỏi cậu." Syaoran nhìn tôi, đôi mắt hổ phách nghiêm nghị khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi nhẹ nhàng nhích người sang ngồi bên mép giường đối diện với Syaoran.

- "Cậu muốn hỏi tớ chuyện gì?" tôi nghiên đầu nhẹ nhàng hỏi.

"..."

Syaoran im lặng rồi chợt cậu ấy nắm lấy tay tôi kéo tôi về phía cậu ấy khiến tôi theo đà ngã thẳng vào lòng Syaoran.

Syaoran đặt tôi ngồi lên đùi cậu ấy, gục mặt xuống vai tôi, hai tay thì ôm chặt tôi. Tôi ngượng ngùng và bối rối nhưng không dám đẩy ra, tôi biết tâm trạng của Syaoran cũng chẳng khá hơn hai đứa nhỏ là bao.

=========

Tôi mới vừa lập page trên Facebook, định là nơi để thông báo vài việc và spoil chap (nếu cần), cũng có thể sẽ làm Q&A nếu được nhiều người theo dõi.

Còn đây là acc của tôi trên app M, hiện tại tôi đang ấp ủ một bộ mới liên quan đến Wind Breaker và dự định là sẽ đăng thêm mấy bộ Oneshort SakSya lên đây (ĐCTTL vẫn chỉ đăng duy nhất trên Wattpad thôi nhé). Nếu ai thích hay tò mò thì chờ đến ngày 09/11/2024 bộ truyện mới sẽ được đăng nhe.

Cảm ơn vì đã đọc, hy vọng mọi người vote cho tôi để có thêm động lực nhé ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro