Chapter 17: Syaoran's Pov

Thấy Syaoran's Pov là biết chap này nhiều đường lắm nè, còn đường phèn hay đường trộn thủy tinh thì tôi không biết nhé
༼ つ ◕‿◕ ༽つ

Warning: OOC, 16+

=========

Tôi cứ nghĩ sau khi chúng tôi giải quyết được mọi chuyện với Shinomoto và quản gia của cô bạn ấy thì mọi chuyện đã kết thúc. Ấy vậy mà đó chỉ là khởi đầu cho chuỗi những khó khăn và những ngày đổ máu của em.

Khoảng khắc nhìn thấy em gục xuống bất tỉnh trên ghế tôi như chết lặng. Đầu óc chẳng suy nghĩ được gì ngoài việc chỉ biết gọi tên em trong vô vọng. Hai đứa con tôi thấy em gục xuống thì ngay lập tức khóc òa lên lại khiến tôi lại càng rối hơn.

Tôi chẳng nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức bế em lên phòng rồi nhờ bác sĩ đến nhà khám rồi nhờ người giúp việc thông báo cho mọi người. Bác sĩ chẩn đoán em chỉ bị ngất vì sốc chứ không có gì đáng lo ngại. Nhưng kì lạ là em lại hôn mê tận 2 ngày khiến ai trong nhà cũng cực kì lo lắng bởi nếu chỉ sốc bình thường thì không thể bất tỉnh lâu đến vậy được.

Một chuyện còn kì lạ hơn là tôi thấy em cứ khóc mãi, dù bất tỉnh nhưng khóe mắt của em cứ chảy nước mắt, tôi lau mãi cũng không hết. Tôi nhìn mặt em nhăn nhó trông rất đau đớn. Hẳn là em mơ thấy ác mộng rồi.

- "Tớ xin lỗi, Sakura." Tôi bất lực cầm tay em áp vào má mình mà lòng quặng thắt. Khoảng khắc này tôi ước gì người nằm đó là tôi chứ không phải em, ước gì người mơ thấy giấc mơ đó là tôi chứ không phải là em. Tôi gục mặt vào lòng bàn tay ấm áp của em, thầm lặng khóc.

Thật tệ, lần đầu tiên tôi khóc vì em lại là trong hoàn cảnh này.

Tôi hay nhờ người làm trong nhà lên lau người rồi thay đồ ngủ cho em. Tôi cũng túc trực bên cạnh em suốt hai ngày đêm không rời nửa bước. Theo sát tình trạng của suốt hai ngày hôn mê. Mệt đến mức nhiều lúc ngủ gục bên cạnh giường em lúc nào không hay.

Trong mơ, tôi thấy em nằm trong lòng mình nhưng cơ thể lại cứng như tượng, làn da hồng hào thường ngày nay lại nhợt nhạt trắng bệch, đôi mắt ngọc lục bảo của em mở to nhưng nó lại đục ngầu chẳng lấy một tia sáng, khóe môi khô cằn của em có một vệt máu chảy dài. Tôi ôm em trong lòng như ôm một cục đá, lạnh và cứng ngắc. Tôi sợ hãi tột độ.

- "Sakura, Sakura!" Vừa lắc lắc người em mà cơ thể tôi không ngừng run lên. Hai bàn tay tôi run rẩy chạm vào má em. Không một hơi ấm, tim em cũng đã ngừng đập. Tôi điếng người, sợ đến khóc nấc.

"Em ơi, tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ mà..."

"Xin em, đừng chết, anh xin em, anh và con vẫn chờ em tỉnh dậy đây mà...."

"Sakura...đừng bỏ anh..."

- "Anh Syaoran!!"

- "Hức." Tôi bất ngờ mở mắt tỉnh dậy sau khi bị ai đó lay người đánh thức.

- "Ủa? A-anh khóc hả?"

- "Meiling?" Tôi nhìn con bé rồi lại đưa tay chạm vào má mình, cảm giác ẩm và khóe mắt hơi ướt, hình như cảm xúc trong giấc mơ quá mãnh liệt mới khiến tôi khóc nhiều như vậy.

- "Em nè, anh ăn chút gì đi, sáng giờ anh có ăn gì đâu?" Tôi nhìn con bé rồi quay sang nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hơn 9 giờ tối.

- "Nhưng còn Sakura-"

- "Để em chăm cậu ấy, anh đi nghỉ ngơi đi, anh thức trắng cả đêm hôm qua rồi còn gì?" Meiling kéo rồi đẩy tôi ra cửa phòng.

- "Nhưng-"

- "Rồi, vậy đi."

Rầm

Tôi còn chưa kịp ú ớ gì thì Meiling đã đóng sầm cửa lại trước mặt tôi. Tôi cũng đành bất lực lết cái thân xác mệt mỏi này xuống nhà. Thấy tôi, ông Wei vui đến mừng rỡ ra mặt.

- "Cậu chủ, cậu ăn chút gì đi. Dì mau chuẩn bị cho cậu ấy đi."

Sau khi ăn xong tôi đi tìm hai đứa nhỏ. Suốt hai ngày nay tôi chỉ tập trung vào mỗi Sakura nên không để ý mấy đến tụi nhỏ. Tôi tự nghĩ rồi lại tự trách bản thân vì lơ là chăm sóc hai đứa con mình.

Tôi đến phòng hai đứa thì thấy bác trai, anh trai Sakura, anh Tsukishiro và cả con thú nhồi bông kia đang ở đây.

- "Baba, mama thức chưa ạ?" Sarah nhìn tôi, đôi mắt con bé sưng đỏ lên hết rồi. Khẽ liếc nhìn sang Syaoron bên cạnh, thằng bé từ lúc Sakura ngất đến giờ không nói một lời nào, mặt mày lúc nào cũng u ám, có lúc tôi thấy thằng bé co vào một góc để không ai thấy rồi úp mặt vào đầu gối khóc một mình.

"...." Tôi mím môi. Nếu tôi nói Sakura chưa tỉnh thì đảm bảo con bé lại khóc nữa cho xem. Tôi cúi mặt không trả lời nổi câu hỏi này của con bé.

- "Nào, Sakura nhất định sẽ tỉnh lại mà. Hai đứa đừng khóc nữa nhé." Anh Tsukishiro nhẹ giọng trấn an hai đứa.

Tôi chầm chậm đi đến rồi ôm hai đứa vào lòng. Tôi cũng bất lực lắm chứ, nhưng tôi không biết phải làm sao để em mau tỉnh lại. Từng giây từng phút trôi qua đối với tôi như hàng thập kỉ. Mỗi khoảng khắc tôi đều cầu mong em sẽ mở mắt ra và nhìn tôi với đôi đồng tử ngọc lục bảo trong veo ấy chứ không phải là nhìn mí mắt em nhắm nghiền như vậy suốt hàng giờ.

========

Nửa đêm, tôi đang ngồi gật gù bên cạnh giường em thì bỗng tôi thấy em nức nở dữ dội trong mơ. Tôi nhờ Keroberos gọi mọi người tập trung lại.

Trong khi đó, tôi lo lắng vội vàng lay em dậy nhưng bất thành. Đột nhiên một ánh sáng lóe lên trước ngực em xong sau đó biến mất. Tôi bất ngờ, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra cả. Tôi thấy em liền bừng tỉnh tức thì ngay sau đó với ánh mắt hoảng sợ tột độ. Lúc em tỉnh thì cũng là lúc mọi người đã đến đầy đủ.

Thấy em đã tỉnh ai trong chúng tôi cũng đều vui mừng khôn xiết, ai cũng thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được tảng đá đang đè nặng trong lòng. Hai đứa nhỏ thấy em tỉnh dậy thì chỉ biết khóc nấc vì vui mừng.

Mọi người thấy tình hình đã ổn thì cũng ai nấy về phòng. Còn tôi thì bị nhỏ em Meiling đá đít ở lại. Con bé này từ lúc tôi về nó luôn làm mấy cái hành động và nói những lời khó hiểu vô cùng.

- "Cậu muốn hỏi tớ chuyện gì?"

Thú thật là tôi có chuyện muốn nói với em thật. Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe giọng em thì cổ họng tôi nghẹn ngào không nói được. Tôi mặc kệ mà theo bản năng kéo tay em rồi ôm chặt em vào lòng.

- "Sy-Syaoran...." Em có vẻ bối rối vì hành động của tôi, cả người em cứng lại.

Tôi không nói gì cả, chỉ vùi vào hõm cổ em mà hít hương hoa anh đào nhè nhẹ vờn quanh chóp mũi. Nước mắt lặng lẽ rơi vài ba giọt.

- "Cậu làm tớ sợ chết khiếp đấy Sakura." Giọng tôi nghèn nghẹn bên tai em. Hai tay ôm chặt cơ thể em vào lòng.

- "Tớ xin lỗi..."

- "Đừng xin lỗi, đó đâu phải lỗi của cậu." Nói rồi tôi ngước lên nhìn em, mặt đối mặt.

Ánh sáng bạc từ cửa sổ cao chiếu vào ngược từ sau lưng em, mái tóc màu nâu trà của em tỏa sáng lấp lánh như sợi tơ đang nhảy múa dưới ánh trăng. Đôi mắt ngọc lục bảo tôi mong nhớ được một chút ánh sáng chiếu vào khiến nó càng thêm lung linh. Chiếc váy ngủ màu trắng dài đến mắc cá chân, ống tay áo phồng kín đến cổ tay, váy phồng nên nhìn em như lọt thỏm trong chiếc váy quá cỡ.

Em đẹp không giống như kiểu nữ thần giáng thế hay tiên nữ hạ phàm. Mà là vẻ đẹp của sự trong sáng và thuần khiết, là ánh sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm, là một viên ngọc sáng và đáng giá như báu vật mà tôi muốn nâng niu và trân trọng đến hết cuộc đời.

- "Sakura." Tôi nhìn vào mắt khẽ gọi tên em.

- "Sy-Syaoran." Giọng thanh thoát, nhẹ bẫng tựa lông vũ.

Tim tôi đập liên hồi, đôi mắt không tự chủ được mà nhìn xuống đôi môi đang mở hờ của em. Tôi nuốt nước bọt cố kiềm chế nhưng nhìn gương mặt ửng hồng của em khiến tôi khó lòng mà khống chế bản thân.

- "Sakura." Giọng tôi khàn đi, nhẹ nhàng đến gần em, hai tay siết chặt eo em.

- "Syaoran." Em ngượng ngùng liếc nhìn hướng khác tránh đi ánh mắt nóng bỏng của tôi.

Tôi nhìn em rồi khẽ nghiến răng: "Tớ xin lỗi." Chẳng chờ em kịp phản ứng, tôi cướp lấy môi em bằng một nụ hôn. Nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng nhất tôi dành cho em, tôi cũng không nán lại lâu sợ sẽ xảy ra những chuyện không muốn nên cũng rời ra ngay sau đó.

Tôi gục đầu vào vai em, nhẹ nhàng cất giọng: "Tớ xin lỗi, Sakura."

Hai tay em để trên vai nắm chặt áo tôi. Hẳn là em thấy tức giận vì hành động lỗ mãng của tôi rồi.

Em im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Không sao cả, tớ thấy cũng....không tệ."

Tôi hơi bất ngờ, vậy là em thích được như vậy hả?

Tôi ngước mặt lên nhìn em thì thấy mặt em đỏ ửng lên hết rồi. Khẽ mỉm cười, đưa một bàn tay lên miết nhẹ môi dưới của em. Tim tôi đập mạnh, hơi thở dồn dập như thể có một ngọn lửa đang bừng cháy bên trong lồng ngực, mắt tôi nhìn chăm chăm vào em, nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng, nhìn ánh mắt né tránh của em mà tim hẫng một nhịp.

- "Nhìn tớ này Sakura." Tôi xoa xoa má em rồi nhẹ nhàng xoay mặt em để đối diện mình.

- "Sy-Syaoran...." Hai tay em siết chặt áo tôi. Khuôn mặt ngại ngùng bối rối quay sang nhìn, em mím chặt môi rồi lại mở ra khiến tôi như bị thôi miên mà nhìn mãi.

Tôi bế em ra ghế sofa trong phòng ngồi cho thoáng. Cũng nhờ vậy mà tôi cũng phần nào bình tĩnh lại. Tôi đặt em ngồi xuống rồi cũng yên vị cạnh em. Tôi dựa vào ghế rồi dựa đầu ra sau, lấy tay che mặt, điều chỉnh lại hô hấp, cũng may lí trí tôi vẫn còn nên không có chuyện gì đi quá xa.

- "Syaoran, cậu sao vậy?" Tôi đang cố gắng để lấy lại phong thái thường ngày thì lại bị giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào của em đánh gục chỉ trong một nốt nhạc.

- "Tớ không sao." Giọng tôi vẫn còn hơi khàn vì cơn bùng phát cảm xúc ban nãy. Tôi gục đầu xuống, hai khuỷu tay chống trên đầu gối xoa xoa đầu.

- "Tớ vẫn ổn....Ý tớ là, nếu là...nụ hôn khi nãy thì...tớ không thấy có vấn đề gì cả."

Tôi ngước lên nhìn em đang đỏ mặt bối rối giải thích mà phì cười. Đáng yêu thật đấy, nếu em không sao thì tôi cũng không ngại nữa.

Đặt tay lên vai em trấn an. Em nhìn tôi, tôi cũng nhìn em. Trái tim tôi mới vừa ổn định giờ lại đập mạnh hơn rồi, ngọn lửa sắp dập tắt thì lại càng bùng lên còn mạnh mẽ hơn nữa. Tay tôi ôm eo em kéo lại gần, tay còn lại nâng cằm em lên. Ánh mắt tôi soáy sâu vào đôi đồng tử ngọc lục bảo của em, nhìn xuống đôi môi hồng hào ấy khiến tôi không kìm chế nổi nữa.

Tôi hôn em, nụ hôn mãnh liệt và dồn dập. Từng giây trôi qua, sợi dây lí trí của tôi cũng đứt dần. Không khí ám muội khiến tôi càng hưng phấn hơn. Cảm giác nghiện cái sự ngọt ngào và nóng bỏng này khiến tôi càng muốn lún sâu hơn nữa.

Tôi đẩy ngã em nằm xuống ghế, hai tay chống hai bên. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu một nửa vào khuôn mặt đang đỏ lên vì ngượng ngùng, ánh mắt mơ hồ và sức quyến rũ của môi em khiến tôi nuốt nước bọt. Từ từ cuối sát xuống, đặt lên môi em một cái chạm nhẹ nhàng rồi sau đó là một nụ hôn cuồng nhiệt.

Hai tay em giơ lên choàng qua cổ tôi, tay tôi ôm eo em kéo sát cả hai vào nhau. Nhắm mắt cảm nhận nụ hôn, những cái chạm nóng bỏng lướt xung quanh hông của em. Qua bàn tay tôi cảm nhận cơ thể em mềm nhũn và run rẩy liên hồi.

Khoảng vài phút sau tôi mới buông em ra. Tôi nằm gục xuống hõm cổ em hít lấy hít để mùi hương thơm nhè nhẹ, còn em thì nằm thở dốc vì thiếu không khí. Nghe tiếng thở hổn hển của em mà máu tôi dồn lên não. Chết tiệt, tôi sắp chịu không nổi nữa rồi.

Cố gắng kiềm lại thú tính của mình mà cắn nhẹ vào cổ em một cái.

- "Aaa." Tiếng rên của em vang vọng bên tai khiến tôi khó khăn lắm mới bình tĩnh nổi.

Hơi thở nóng bỏng và dồn dập của tôi phà vào làn da nhạy cảm ở cổ em, giọng khàn khàn thủ thỉ: "Tớ xin lỗi Sakura."

Em chỉ rúc gương mặt đỏ xì khói của mình vào vai tôi không trả lời. Tôi hôn nhẹ lên tóc em rồi từ từ ngồi dậy.

- "Cũng trễ rồi tớ về phòng đây. Cậu mới tỉnh lại nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi nhé."

- "Ừm, cậu ngủ ngon nhé." Em cũng ngồi dậy nhìn tôi nói.

Tôi gật đầu một cái rồi đi ra mở cửa phòng. Nhưng thế quái nào mà nó kẹt cứng thế này? Tôi vặn vặn tay nắm cửa mãi mà nó không chịu mở ra.

Mặt mũi tôi tối sầm. Chuyện này chắc chắn chỉ có mỗi con bé Meiling mà ra thôi. Tôi không thể gây ra tiếng động lớn nếu không cả hai đứa nhỏ sẽ thức mất.

Tôi đứng đực ra đấy xoa xoa thái dương. Nhìn như con bé Meiling này ngày càng đi quá xa rồi.

- "Có chuyện gì vậy Syaoran?" Có vẻ thấy tôi cứ loay hoay mãi mà không mở cửa ra khỏi phòng nên em lấy làm lạ mà nhỏ giọng hỏi.

- "À...hình như chúng ta gặp chút trục trặc thì phải." Tôi bất lực nói.

- "Hả?" Em nghệch mặt đi đến chỗ tôi. Tôi chỉ vào tay nắm cửa. Em thử mở thì tay vặn cứng ngắt.

- "Bị khóa trái rồi?"

- "Hình như là trò của Meiling đấy. Thật tình cái con bé đó." Tôi nhăn mặt bực bội, khoanh tay dựa vào cửa. "Cậu dùng phép mở cửa được không Sakura?"

Em: "Hmm...Syaoran nè...."

Tôi: "Hửm?"

Em: "Tớ nhờ Kero giữ hộ bộ bài..."

Tôi: "Từ lúc cậu tỉnh lại tớ đâu có thấy cậu ta?"

Em: "Vậy nên..."

Tôi: "....."

- "Thẻ bài không có ở đây?" Tôi nhìn em hỏi.

Nhìn em cúi đầu gật nhẹ mà tôi chỉ thầm thở dài.

- "Tớ xin lỗi."

Tôi ngước mặt lên điều chỉnh lại tâm trạng: "Đừng xin lỗi, không phải lỗi của cậu mà."

Tôi nhìn em rồi lại nhìn cánh cửa: "Nhưng không lẽ tối nay tớ ngủ ở đây?" Quả là rắc rối rồi đây.

Tôi nhìn em có vẻ cũng phân vân. Cũng phải thôi, cho dù tương lai có là vợ chồng nhưng hiện tại chúng tôi chỉ mới 14 tuổi thôi. Nam nữ ở chung phòng là vấn đề khá nhạy cảm.

- "Ưm...hết cách rồi, cậu cứ ngủ ở đây đi." Em ngượng ngùng bối rối quay mặt đi.

- "Cậu đồng ý à?" Tôi mỉm cười nhẹ nhìn tai em đỏ lên.

- "Tớ....cũng không có cách nào giúp hết, nên là...." Em ngượng đến nỗi huơ tay múa chân làm tôi phì cười.

- "Được rồi, vậy đi ngủ thôi, tớ cũng mệt lắm rồi." Tôi dũi người đi đến giường. Chiếc giường khá lớn nên 4 người nằm cũng không thành vấn đề. Có điều...

- "Hình như hai đứa nhỏ chiếm hơi nhiều diện tích thì phải." Tôi nhìn hai đứa nằm ngủ hơn nửa cái giường, phía ngoài rìa bên kia chỗ Syaoron cũng chẳng thể nằm được. Giờ chỉ có nước em nằm cạnh tôi thôi.

- "Hay để tớ ngủ sofa nhé?" Tôi đứng lên định ra sofa nằm thì bị em ngăn lại.

- "Khoan đã. Cậu cứ nằm trên giường đi, hai ngày nay chắc cậu không ngủ được nhỉ? Ngủ sofa đau người lắm."

- "Nhưng nếu như vậy thì cậu sẽ phải nằm cạnh tớ đó?"

- ".....Tớ...ổn, không sao cả."

Tôi khẽ nhếch môi nhìn em lúng túng giải thích: "Nếu cậu thấy ổn thì tớ cũng không ý kiến nữa."

Sau đó tôi đứng lên để em vào nằm trước còn tôi nằm cạnh. Giường khá lớn nhưng bị hai đứa nhỏ chiếm hết một nửa nên hiện tại em đang nằm rất gần tôi, em nằm quay lưng với tôi nên hương hoa anh đào thoang thoảng từ tóc em khiến tôi rất mê mẩn.

Còn tình trạng em hiện tại ra sao ấy hả? Có lẽ em sắp độn thổ xuống đất vì ngại rồi. Tôi nhìn cơ thể em căng lên, vành tai ửng đỏ mà không khỏi thích thú.

- "Ngủ ngon nhé Sakura." Tôi thủ thỉ sau gáy em.

Em giật nhẹ người rồi ấp úng: "A...ưm...Chúc cậu ngủ ngon."

Tôi cười nhẹ quay đầu nhìn lên trần nhà.

Tôi được biết tương lai mình sẽ là chủ gia tộc đời tiếp theo, đương nhiên sức mạnh ma thuật cũng không thể tầm thường. Li Syaoran, hay theo ý nghĩa Trung Quốc nghĩa là Tiểu Lang, một con sói nhỏ. Nhưng con sói nhỏ ngày nào cũng phải lớn lên thôi, lòng dạ cũng nham hiểm hơn, và hơn hết là ngày càng mưu trí và tinh vi hơn.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ lớn trong phòng, bên ngoài là ban công. Phòng nằm bên trái là phòng tôi và đương nhiên cửa sổ cũng có một cái ban công. Meiling không có phép thuật nên không thể khóa cửa sổ ngăn chặn tôi được và nếu muốn tôi chỉ cần gọi thần gió giúp mình bay về ban công trong phòng là xong.

Quả thật là ban đầu tôi có ý định quay về phòng bằng cách đó. Nhưng tôi nhìn khuôn mặt đỏ lên vì ngại của em mà chịu không nổi nên đành giấu nhẹm luôn ý định đó.

Và quả nhiên, quyết định này tốt hơn tôi tưởng rất nhiều.

=======

(09/11/2024)

Cũng may là kịp sinh nhật. Nhân đây mừng ngày tôi mở mắt nhìn đời thì tặng mọi người một chap dài và...hơi thừa đường (đủ thể loại). Mong mọi người vui vẻ thưởng thức chap chứ tôi viết xong cũng thấy hàng hai ẻm ngon vl ◉‿◉

Tặng tôi một vote như quà sinh nhật để tôi có thêm động lực nhé დ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro