Chapter 2: Hoài niệm
- "Chào nhé!". Cô gái với mái tóc được thắt thành hai chùm vẫy tay chào tạm biệt, đôi chân nhanh chóng chạy đến cửa lớp nơi có cậu bạn nam đang đứng đợi.
- "Vậy tớ cũng đi đây. Xin lỗi nhé Sakura tớ cũng muốn về với cậu lắm nhưng đội hợp xướng sắp thi giải cấp thành phố nên thời gian này không thể cùng cậu đi về rồi." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút buồn bã của cô gái có đôi mắt tím huyền bí, mái tóc màu xanh sẫm được buộc đuôi ngựa toát lên vẻ hiền dịu của một tiểu thư đài cát.
- "Không sao đâu cậu đừng bận tâm." Sakura tươi cười trả lời cô bạn thân. Chính cô cũng thấy buồn khi không thể cùng Tomoyo về nhưng cô ấy đang bận chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới nên cũng chẳng thể làm gì được.
- "Tạm biệt!" Tomoyo vội vàng chạy đến phòng nhạc sau khi chào tạm biệt Sakura.
Lớp học bỗng im lặng hẵng, Sakura cũng nhanh chân ra khỏi lớp học đi về nhà. Cô vừa đóng cửa lớp học quay sang liền thấy có người đang đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực trông dáng vẻ chắc là đang đợi bạn.
- "Syaoran? Sao cậu vẫn còn ở đây?". À vâng, không ai khác ngoài Li Syaoran - bạn trai của Sakura. Và dáng vẻ đang đợi bạn ấy chắc phần là đang đợi Sakura rồi.
- "Ban điều hành hôm nay không có việc nên tớ được về sớm." Bình thường ban điều hành sẽ họp sau khi kết thúc tuần học, chủ yếu là về các hoạt động của học sinh trong giờ thể chất. Nhưng hôm nay trưởng ban và phó ban điều bận nên cuộc họp sẽ dời sang hôm sau.
Không! Chắc chắc không có chỉ mỗi như thế đâu.
Thấy được ánh mắt nghi ngờ của cô bạn gái, Syaoran đỏ mặt giả vờ ho khụ khụ để giữ lại chút sĩ diện, nhẹ giọng giải thích.
- "Tớ nghe Daidouji nói hôm nay không thể về với cậu nên-". Chợt Syaoran dừng lại, cậu thấy bản thân càng nói thì càng lộ nên không nói nữa.
- "Phụt, haha. Được rồi, cả hai chúng ta hôm nay không bận nên là về thôi." Sakura không nhịn được cười, ai cũng nói Syaoran rất lạnh lùng và khó gần nhưng cô lại thấy Syaoran rất ấm áp và tốt bụng, và mặt nào đó cậu cũng rất đáng yêu.
Như một thói quen, Syaoran nắm lấy tay Sakura đi về cùng nhau. Ban đầu Sakura khá ngại với việc này nhưng dần dần cũng quen bởi cả hai đang yêu nhau nên những kiểu thân mật như thế này là chuyện bình thường.
Dưới ánh nắng hoàng hôn của buổi chiều tà báo hiệu một ngày dài nữa sắp trôi qua.
Sakura và Syaoran vừa đi vừa kể cho nhau nghe ngày hôm nay đã trôi qua như thế nào, chuyện ở lớp và dựa đoán cho bữa tối hôm nay.
- "A!". Sakura đột nhiên ré lên khi đi qua công viên Chim Cánh Cụt.
- "Có chuyện gì sao?". Syaoran thấy hành động lạ của Sakura liền thắc mắc, cậu quay người lại nhìn vào công viên.
Chẳng có chuyện kì lạ nào cả.
- "Bình thường mà nhỉ?". Syaoran lẩm bẩm nói.
Đột nhiên cậu bị Sakura kéo vào trong công viên.
- "Vẫn chưa muộn mà, chúng ta vào ngồi chơi một chút đã."
- "Nhưng bác Kinomoto sẽ lo đấy, cậu không nên về trễ đâu."
- "Cả tuần này nhà chỉ có một mình tớ thôi nên cậu không phải lo. Chỉ một chút thôi mà, tớ sẽ không nán lại lâu đâu, nha!" Sakura dùng ánh mắt cún con nhìn Syaoran. Và với Syaoran chiêu này luôn luôn có hiệu quả, cậu bị knock out chỉ trong một đòn.
- "Đ-được rồi, chỉ một lúc thôi đấy!". Tai cậu đỏ lên, lắp bắp nói.
- "Cảm ơn cậu!". Sakura tươi cười ngồi lên xích đu trong công viên. Syaoran cũng ngồi chiếc xích đu khác cạnh Sakura.
- "Mà tại sao cậu lại muốn vào đây, chẳng phải hôm nào chúng ta cũng đi ngang qua đây sao?". Syaoran không khỏi thắc mắc, muốn đến được trường thì cả hai phải đi qua công viên Chim Cánh Cụt, nói cách khác ngày nào cả hai cũng đều đi qua đây nhưng hôm nay bằng một thế lực nào đấy Sakura lại quyết định ghé vào ngồi tâm sự một chút.
- "Ôn lại chuyện cũ một chút ấy mà." Sakura gãi đầu cười cười.
- "Ôn lại chuyện cũ?"
- "À thì...Cậu còn lần ấy tớ thổ lộ với anh Yukito chứ?". Sakura đột nhiên nhắc lại câu chuyện ấy khiến Syaoran đột nhiên bối rối nhưng cũng lập tức nhẹ gật đầu.
Một mảnh kí ức đột nhiên ùa về. Cậu vẫn còn nhớ lần ấy Sakura khóc rất nhiều, cô ấy khóc ướt cả một mảng vai áo cậu. Cô ấy vừa bị từ chối tình cảm bởi người mà cô ấy dốc lòng yêu mến. Tsukishiro Yukito, cái tên từng khiến cô ấy mất ăn mất ngủ bày ra biết bao nhiêu cách chỉ để có cơ hội được ở cạnh anh ta. Dù cô ấy đã tốn không biết bao nhiêu công sức nhưng đáp lại cô ấy chỉ là câu nói "Cảm giác của em đối với anh có giống cảm giác của em đối với ba em không?".
Cô ấy lặng lẽ thừa nhận, cái cảm giác thân thuộc, gần gũi ấy đã khiến cô ấy lầm tưởng thành cảm xúc của tình yêu.
- "Nhớ chứ! Sao tớ có thể quên được." Syaoran chầm chậm trả lời.
Ngày hôm ấy ở nơi này cô ấy đã trút bỏ hết mọi cảm xúc của bản thân cho cậu, bao nhiêu tình cảm tất cả đều hóa thành dòng nước mắt cứ thế rửa trôi đi trái tim đang đau đớn cảm tưởng như có vạn mũi kim xuyên qua.
Yukito rất tốt, tốt đến mức khiến cô ấy rung động. Nhưng làm sao đây khi anh ta chỉ xem cô như em gái?
Sakura không trách được, bởi người anh ấy yêu không phải là cô.
Nhưng Yukito cũng là người giúp Sakura nhận ra bản thân vẫn có người ở phía sau chờ đợi cô, người ấy luôn luôn an ủi và lo lắng, luôn dang rộng cánh tay để cô rút vào thoải mái giải tỏa mọi bức bối trong lòng.
- "Từ lâu rồi tớ luôn muốn nói chuyện này với cậu..."
Nhớ lại những chuyện đã trãi qua, Sakura thấy có chút bồi hồi. Câu nói từ lâu đã muốn thổ lộ nay đột nhiên lại dâng trào một cách mạnh mẽ.
Syaoran nhìn sang Sakura, chỉ thấy ánh mắt cô ấy như chứa đầy cảm xúc yêu thương.
- "Cảm ơn vì đã để tớ được gặp cậu, Syaoran!". Sakura cười tươi, cô biết chỉ một câu nói không đủ để thể hiện hết thành ý của mình nhưng cô thật sự trân trọng cảm xúc này và hơn ai hết cô biết Syaoran chắc chắn sẽ hiểu được.
"..." Phải mất một lúc Syaoran mới thoát khỏi sự ngạc nhiên ấy. Cậu chầm chậm đi đến trước mặt Sakura, quỳ một chân xuống tay đặt nhẹ lên má cô, ánh mắt thập phần trìu mến, đồng tử hổ phách phản chiếu hình ảnh của cô ấy như thể nó chỉ chứa được mỗi hình bóng cô ấy mà thôi.
- "Tớ sẽ vẫn luôn ở đây với cậu!". Nói rồi cậu nhẹ nhàng ôm lấy Sakura vào lòng.
Hạnh phúc dâng trào, Sakura quàng tay qua cổ Syaoran, tận hưởng cái ôm ấm áp của cậu. Thời gian cứ như đang ngưng đọng, cả hai cứ như chìm trong thế giới riêng, không nghe được gì ngoài tiếng tim đập nhanh của cả hai.
Không gian bình yên. Nhưng đời đâu như là mơ!
- "Syao-Syaoran, nh-nhìn kìa!" Đối diện Sakura ở phía xa là một lỗ hổng màu đen, từ trên trời chiếu xuống một ánh sáng chói lóa. Khi Syaoran còn chưa kịp nhìn thấy chuyện gì thì phải lấy tay che lại vì thứ ánh sáng lóa mắt ấy.
Sau một lúc thứ ánh sáng kia đã không còn nữa cả hai mới mở mắt ra. Đập vào mắt hai người là một bé trai và một bé gái đang ngồi bệt xuống đất. Bọn chúng cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đột nhiên hai đứa nhỏ ngước mặt lên, mắt chạm trúng Sakura và Syaoran, tám mắt cứ thế nhìn nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro