Chapter 3: Baba! Mama!

- "Mama! Huhu". Đôi mắt màu hổ phách rưng rưng óng ánh nước, đôi chân trần nhỏ nhắn chạy bịch bịch đến chỗ Sakura và Syaoran.

À không, cụ thể là Sakura.

- "Hoe?". Mama? Cô bé ấy đang gọi mẹ, nhưng chuyện quan trọng là sao cô bé lại chạy về phía cô vậy?

- "Này bé ơi, em nhận nhầm người rồi." Syaoran là người đầu tiên hoàn hồn lại, vội vàng lên tiếng bảo.

- "A? Baba? Baba!!!". Cô bé chuyển mục tiêu sang Syaoran, chân nhỏ vì vội chuyển hướng nên không cẩn thận mà vấp té xuống đất.

- "E-em bé, em có sao không?". Sakura hoảng hốt nhanh chóng chạy đến bế Sarah lên, nhìn xuống chân con bé thấy đầu gối con bé bị trầy xước liền dâng lên cảm giác đau lòng và chính cô cũng không biết tại sao.

- "Sarah!!"

Syaoron từ nãy đến giờ vẫn đang đứng quan sát tình hình xung quanh, lúc định hình lại thì đã nghe thấy tiếng khóc của Sarah liền chạy vội đến cạnh em.

- "Em có sao không? Đau lắm hả? Xin lỗi tại anh không để ý."

Syaoron nhìn xuống chân em thấy vết xước sắp rỉ máu cậu nhóc liền thấy xót xa và cũng thầm tự trách bản thân đã không trông chừng em cẩn thận.

- "Em hong sao." Sarah nhẹ nhàng xoa đầu anh an ủi.

Nhận lại bé Sarah từ tay Sakura, Syaoron phủi sạch vết bẩn trên áo em, miệng không ngừng dặn dò: "Trầy hết chân rồi, sau này đừng có chạy nữa nghe chưa!".

- "Anh Syaoron, baba và mama kìa!". Sarah không thèm để ý đến lời anh nói mà bé chỉ chú tâm đến hai người giống ba mẹ đang ở ngay trước mặt mình.

- "Hai anh chị đấy không phải ba mẹ chúng ta đâu." Syaoron nhẹ giọng nói, mắt không hề nhìn đến cả hai người vừa chứng kiến một màn tình anh em thấm thiết.

- "A? Sao có thể, họ rấ giống baba và mama mà?". Sarah ngơ ngác, rõ ràng hai người họ giống y đúc ba và mẹ mà nhỉ? Chỉ là bé thấy họ hơi lùn và trẻ hơn thôi nhưng chính xác đó là ba mẹ mà?

- "Có vẻ hai đứa bị lạc gia đình nhỉ? Có cần anh chị giúp hai em không?".

Suy xét tình hình sau khi nghe được đoạn hội thoại của hai bé nhỏ, lòng tốt của Sakura liền trỗi dậy.

- "Hai em tên gì?"

- "Em là Li Syaoron, em gái em tên Li Sarah".

Ở Nhật không hề tồn tại họ Li và chất giọng của hai đứa nhỏ nghe không giống người bản xứ, Sakura và Syaoran thầm nghĩ chắc hai đứa nhỏ là người ngoại quốc.

- "Thế ba mẹ của hai em tên là gì?". Syaoran tiếp lời.

- "Ba em tên Li Syaoran". Syaoron trả lời.

Thằng bé có vẻ không mấy tin tưởng vào Sakura và Syaoran ở hiện tại bởi nhóc được cha mẹ dặn dò là không nói chuyện hay nghe lời người lạ.

Nhưng đứng trước hai người lại khiến nhóc cảm thấy an tâm đi hẵng mà chẳng thể biết lý do.

Mặc khác, Syaoran đang cố load thông tin mà thằng bé vừa cung cấp.

Ba nó là Li Syaoran?

Cậu là Li Syaoran!

Chà, cậu bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi đấy!

- "Th-thế còn mẹ em, mẹ em tên gì?". Sakura cũng ngạc nhiên nhưng vẫn còn một thông tin quan trọng là mẹ con bé là ai và tại sao lại lúc nãy con bé lại gọi Sakura là mama.

- "Mẹ em tên Kinomoto Sakura, à không, là Li Sakura mới đúng." Sarah dỏng dạt trả lời.

Kinomoto Sakura? Rồi lại là Li Sakura!?

Sắc mặt Sakura bỗng chốc biến hóa khôn lường. Cô nàng sốc đến trợn tròn mắt sau đấy lại ửng đỏ như quả cà chua chín rồi chuyển sang trắng bệch.

Mẹ hai bé là Kinomoto Sakura, à không là Li Sakura!?

Sakura thiếu điều muốn ngất tại chỗ. Thông tin này sao khó tiếp nhận quá, cô nàng gặng hỏi lại một lần nữa để chắc chắn bản thân không nghe nhầm.

- "Ba mẹ em là Li Syaoran và...Kinomoto Sakura?"

- "Vâng ạ, anh chị biết baba mama em ạ?"

Đại não của Syaoran và Sakura chính thức đình công.

Cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương nhưng cả hai thề bằng danh dự của bản thân rằng họ chưa hề đi quá giới hạn và hơn hết cả hai vẫn chưa đủ tuổi để phát sinh..."chuyện ấy".

Syaoran tuy có chút ngây người nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hiểu mọi chuyện đang xảy ra, trước hết cậu cần biết nguồn gốc cụ thể của hai đứa nhóc này.

- "Khi nãy anh có thấy hai đứa rơi ra từ ánh sáng trên trời nhỉ? Có thể nói cho anh biết nó đến từ đâu không?"

- "Ừmmm..." Sarah phân vâng không biết có nên nói hay không vì baba và mama của bé con có ma pháp là chuyện bí mật không được tiết lộ cho người ngoài. Với người lần đầu gặp mặt như Sakura và Syaoran thì nó càng không thể.

- "Anh chị có tin không nếu em nói gia đình em có phép thuật?". Syaoron lên tiếng đánh tan suy nghĩ của Sarah.

- "Anh Syaoron!". Sarah hốt hoảng nắm lấy tay áo anh trai giật giật.

- "Đừng lo Sarah, anh có cách." Syaoron nhẹ xoa đầu em gái để em an tâm hơn.

Sarah hiểu anh trai mình không đơn thuần là tiếc lộ, trong câu nói phần nào vẫn đang giữ bí mật cho gia đình. Bởi sẽ chẳng ai tin lời nói của thằng bé 5 tuổi cả. Với phép thuật người ngoài sẽ nghĩ nó không hề tồn tại và ngay lập tức nói chuyện này thật viễn vong. Câu nói vừa ẩn ý nhưng cũng là bí mật động trời của Syaoron. Nhóc con liều một lần. Được ăn cả, ngã về không.

"..." Cả Sakura và Syaoran thoáng chốc ngẩn người ra.

Syaoron thấy thái độ của hai anh chị cũng chẳng thất vọng gì bởi cậu nhóc không hy vọng vào hai người sẽ tin lời nó nói.

Nhưng xem ra lần này nhóc đoán nhầm rồi.

- "Nếu là chuyện này thì chúng ta không nên nói ở đây." Syaoran bỗng nghiêm túc, giọng nói trầm xuống, đôi mày nhíu lại.

- "Chúng ta có thể về nhà tớ, tớ nghĩ "cậu ấy" có thể sẽ giúp được hai đứa nhỏ." Sakura cũng nghiêm túc không kém.

Cả Syaoron và Sarah cũng ngơ ra trước màn đối thoại của hai anh chị lớn.

Họ thật sự tin ư?

Thôi chết rồi! Ba mẹ chúng mà biết có đuổi tụi nó ra khỏi nhà không? Ba nó có đánh đòn không? Mẹ nó có cắt cơm hai đứa nó không? Lạy trời đừng để ba mẹ nó biết được không là tụi nó có nước bỏ nhà đi bụi mất!!

- "Trước hết cần đem hai đứa về hỏi một vài chuyện nên ngoan đi theo anh chị nhé! Xong chuyện anh sẽ giúp hai đứa tìm ba mẹ, được chứ? "

- "Nghe như cậu sắp bắt cóc con nít ấy." Sakura cười cười.

- "Đừng cười nữa cô nương, chuyện này cần giải quyết gấp đấy!" Syaoran nhẹ dí trán Sakura yêu chiều nói.

- "Anh chị định bắt cóc tụi em ạ?". Sarah nghe hai anh chị lạ mặt này định đưa mình về nhà người lạ liền sợ hãi núp sau lưng anh trai, hai tay nhỏ bấu víu vào áo anh chỉ thò ra đôi mắt không giấu được vẻ sợ hãi.

- "Anh chị không bắt cóc hai đứa, chỉ là hai đứa vừa nhắc đến "ma thuật" nên anh có chút nghi ngờ thôi!" Syaoran thở dài xoa xoa thái dương. Cậu có lòng tốt nhưng sao ai cũng nghĩ cậu đang làm cái hành động thiếu đạo đức ấy nhỉ?

- "Làm sao để tụi em tin anh không có ý đồ xấu?". Syaoron dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Syaoran.

- "Nếu em đủ thông minh để hiểu thì anh tin em cũng sẽ nghĩ giống anh. Chuyện này không thể tùy tiện nói bên ngoài." Syaoran khoanh tay nhìn nhóc anh trai đang dang hai tay với ý rằng nhóc còn ở đây thì đừng ai có ý định bắt con bé đi.

"..." Một lúc lâu sau Syaoron cũng dần bớt đi cảnh giác với hai người.

- "Thế em xin làm phiền rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro