Chap 6:

"SYAORAN À......." - Cánh cửa phòng anh bỗng nhiên bị mở tung, cô gái với gương mặt xinh đẹp gọi thật to tên anh từ ngoài cửa.

     Anh biết đó là ai nhưng cũng mặc kệ xem như không có chuyện gì xảy ra

    " nè tại sao anh không quan tâm em gì thế, đã lâu lắm rồi mình mới gặp nhau cơ mà"

    "Đừng có ồn, đây là công ty đấy" - anh, với khuôn mặt không cản xúc vẫn đang làm việc, nói.

---------------------------------------------------------------
     Cô gái này là AKIHO MIYUIRA, con gái của chủ tịch tập đoàn xây dựng nổi tiếng với những bản thiết kế cho hoàng gia vô cùng đẹp. Bạn của syaoran hồi đi du học Anh, cô đã thầm yêu anh từ lâu nhưng tính cách lại rất hai mặt.


------------------------------------------------------------

     "Thôi mà, hôm nay em mới về, ăn với em một bữa đi, ăn luôn ở dưới công ty thôi mà nha"- Akiho đi ra gần anh năn nỉ

     Một phần vì anh chịu hết nổi với Akiho nên đành đi theo. Một phần vì cũng quá lâu anh chưa xuống ăn ở công ty nên cũng muốn xuống
______________________________________

      Dạo này sakura cũng được nghỉ ngơi một chút chứ cũng không đến nỗi là quá rảnh. Cô đang ăn bữa trưa ở dưới công ty nhưng vẫn không quên mang theo chiếc máy tính. Vừa ăn vừa làm, cô còn phải học bài để mai còn lên lớp nữa, kì thực cô sắp phải thi vài môn nên cũng hơi mệt.

     Cách đó không xa syaoran cùng Akiho cũng đang ăn bữa trưa của mình. Chẳng phải ai cũng biết syaoran là một chủ tịch chỉ trừ những người quan trọng như giám đốc điều hành trưởng phoàng và.....v....v.... Nên cũng không ai mẩy mây quan tâm sự hiện diện của anh vào ngày hôm nay.

     Bỗng anh nhìn thấy hình dáng của cô ngồi đó, không hiểu sao lại bê suất cơm của mình đi ra chỗ cô mặc cho akiho nhìn anh trợn tròn mắt

      "đang làm gì" - anh đặt suất cơm của mình lên bàn cô rồi ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra -"đưa tôi cốc cà phê"

     "Đang học....." - 1 phút trôi qua im lặng với sự hoang mang của sakura-"ế, tại sao anh lại ở đây cơ chứ " - cô bất ngờ suýt nữa thì la cho cả cái công ty này điếc tai, chiếc cốc cà phê đang cầm trong tay định đưa cho anh thì cô bất ngờ mà làm đổ khiến tay cô có chút rát. Nhưng cũng may nó là cà phê sữa đá nên cũng không quá bỏng

      "Ăn" - anh nhìn thấy vậy thì cũng thấy hơi xót nhưng cũng đành mặc kệ - "đúng là ngốc mà"

"Anh ăn thì ra chỗ khác mà ăn, sao cứ phải ám tôi thế nhở" - cô vừa xoa tay vừa quay qua trách anh như hàm ý chính anh làm tôi bỏng mà còn nói được à.

"Thích "

"Anh không còn câu nào dài hơn à" - cô khó chịu với cách trả lời của anh

"Không"- anh vẫn ăn

"........."

"Ăn đi nhìn cái gì, tôi biết tôi đẹp rồi" - anh nhếch môi cười ra vẻ nhưng trong thâm tâm lại có chút bối rối

      Cô vừa tức mà cũng vừa buồn cười với anh chàng này. Tiện tay cầm thìa cơm từ suất của anh không mạnh không nhẹ đút thẳng vào mồm anh khiến anh cũng có chút giật mình mà đầu hơi hơi ngả về phía sau. Anh ngạc nhiên với cô, lần đầu tiên anh bị một người khác làm vậy với mình.

      Akiho ngồi đó cũng mắt chữ A mồm chữ O, trong lòng khó chịu không yên, hận không thể ra đánh cho sakura một phát.
______________________________________
      Tối hôm đó, anh vừa mới làm xong việc đang định đi về thì thấy cô vẫn ngồi trong phòng với ánh đèn máy tính và tiếng lạch cạch của bàn phím. Hệt như ngày đầu tiên cô đi làm vậy nhưng lần này, anh không đứng đó nữa mà quyết định vào hù cô một phen.

    Cô đang chăm chỉ làm việc thì, từ đằng sau, có ai đó bất ngờ bám vào hai vai cô, cô sợ hãi quay mặt lại thì ôi thôi cô bị anh hù cho chết ngất đi được

"anh bị điên à, hù tôi vào lúc này làm gì hả" - cô một tay vuốt ngực, thở hổn hển nhưng mồm vẫn không ngừng mắng anh.

     "Sao chưa về"

      "Chưa xong việc sao về"

      " tôi tưởng mai cô phải đi học"

      " chiều tôi mới đi..... Hửm mà sao anh lo cho tôi vậy, quan tâm tôi à" - sakura khẽ mỉm cười gian tà trêu anh một vố

     " thèm mà quan tâm cô, nghĩ gì" - anh thoáng bối rối

     "Tôi cũng chả cần, thôi về đi cho tôi còn làm việc thưa chủ tịch đại nhân" - cô chả còn sức mà nói nữa, tay gõ bàn phín nói.

     Có lẽ cái bụng của cô đói lắm rồi nên bỗng kêu ọt ọt - "hic, tại sao mày lại kêu vào lúc nay cơ hả bụng"- cô thầm rủa chiếc bụng của mình

      Anh khẽ mỉm cười, thuận tay gấp cái máy tính của cô lại, kéo cô ra khỏi căn phòng.

     "Này anh tính làm gì đấy hả tôi còn chưa làm xong việc mà"- sakura vội vàng nói, tay kia không ngừng gỡ tay anh ra

     Anh chả nói gì, chỉ một mực kéo cô ra tận xe anh, mở cửa cho cô vào rồi cũng treo lên xe mở máy. Anh nhướn người sang bên kia thắt dây an toàn cho cô. Cô thoáng đỏ mặt. Mái tóc chocolate của anh cứ chà chà vào khuôn mặt mịn màng của cô càng làm cho cô thêm phần bối rối.

     Anh nổ máy rồi từ từ đi trên con đường đầy xe cộ
     "Muốn ăn gì không"

      "......"

     "Này" - không thấy cô trả lời anh nói to

     "À hả cái gì " - cô bây giờ mới hoàn hồn, hốt hoảng trả lời

     " muốn ăn gì không, tôi mời "

    "Thật sao, vậy thì..... Ra quán ở cuối phố kia đi" - cô hứng khởi mặc kệ cho ai là người mời cô đi mà không một lý do
______________________________________

     Cô dẫn anh đến một quán phở mà cô thường hay ăn nhất, nó ngon lắm, theo cô thì chắc là ngon nhất khu này rồi.

     Anh nhìn xung quanh cái quán tò mò. Anh chắc cũng đá quá lâu rồi chưa đi ăn ở những chỗ như vậy. Anh toàn ăn ở những chỗ sang trọng không thì cũng là gọi thức ăn về nhà chứ chẳng bao giờ đặt chân vào những cái quán như này.

     Quán này tuy nhỏ thôi, nhưng lại toát lên vẻ ấm cúng và giản dị.

     Cô hì hục ăn hết một bát phở đến no căng cả bụng. Còn anh, anh chẳng ăn mấy tuy đồ ăn rất ngon, chắc tại mải ngắm ai kia.
    
      Anh khẽ lấy giấy lau vệt nước còn sót lại trên miệng cô một cách ôn nhu và nhẹ nhàng .
   
      Cô như bất động, hai má có chút đỏ, đôi mắt nhìn anh đang nở một nụ cười nhẹ.

         "Thật đẹp..."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro