1

Sakura trầm ngâm một lúc rồi thở dài.

-Hôm nay ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt.Ta có món này khen thưởng cho ngươi.

Sasori quanh về phía Sakura một bịch đồ nhỏ , mở ra toàn là những đồ Sakura yêu cầu.Cô khẽ nhìn hắn rồi gật đầu và đứng dậy chậm rãi.

-Xem ra hắn tới rồi Deidara.-Sakura

Sasori và Sakura bước lên chú chim đất sét của Deidara còn anh ta thì đang tức vì bị chửi là đến trễ.

-Tch , thiệt luôn giúp như vậy mà còn bị chửi quá đáng! –

Bay một hồi thật lâu cuối cùng cũng về căn cứ vừa mới bước xuống thôi mà Deidara đã bị Sasori phan cho 1 câu

-Deidara đem những cái xác này vào phòng ta đi

-Cái quầ-

-Đừng lo Deidara có tôi giúp nữa đây –

-Sakura cô thật là tốt đó! Thấy không Sasori ngươi chả bằng 1 phần cô ta.

-Làm gì thì tùy cô mai chúng ta còn nhiều việc.

=Sakura Haruno=

Hôm nay nhiệm vụ cũng chả lớn gì mấy, chỉ đi tấn công các làng nhỏ và yếu ngoài ra thì thu thập xác chết cũng kha khá đủ cho Sasori làm con rối. Tôi cùng Deidara mang những cái xác tới phòng Sasori vừa đi vừa nói chuyện cho đỡ chán, nhưng anh ta luôn nói về nghệ thuật bùm nổ của mình, tôi nghe đã phát chán.....Nhưng biết sao được hết cách với anh ta rồi.

Mất cỡ nửa tiếng thì mới xong cái đống xác đó,mùi máu tanh thật dính cả lên bộ quần áo của chúng tôi. Chúng tôi đành cởi ra và đem đi giặt, phiền thiệt đấy chứ.Thế rồi chúng tôi đi đến chỗ họp, tất cả thành viên đều ở đó và đương nhiên có tên Nagato ở đó.Khá giống Naruto về mái tóc những chỉ khác về khuôn mặt, đôi mắt và v.v...

Buổi họp lâu thiệt chứ kéo dài cả 1 tiếng đồng hồ cuộc đời giờ thì đi tắm và ăn chút gì đó.

Cuộc sống Akatsuki thật thú vị và giờ nó đã trở thành gia đình tôi ,cuộc sống mới của tôi. Tôi đã từ bỏ đi cái quá khứ ấy,từ bỏ ánh sáng mà tôi luôn tin để tiến bước giờ chả gì còn ngoài đau khổ.

Tại Làng Là ở văn phòng Hokage

-Xin lỗi Naruto nhưng tôi buộc cậu phải ngừng tìm kiếm Sakura thôi....

Tsunade với vẻ mặt thản nhiên nói với Naruto , còn cậu thì đang tuyệt vọng.Cậu chỉ biết nghiến răng và trầm mặt , cậu thật vô dụng cậu đã để mất đi 2 người bạn của mình họ đã sa vào bóng tối.Còn cậu thì ráng giúp 2 người họ hiểu.

-Tôi hiểu rồi....

-Xin lỗi Naruto ta cũng chả còn cách nào khác , ta cũng có lỗi ta đã không nhận ra nó sớm hơn .Không nhận ra sự thay đổi trong con mắt con bé và những điều nó chịu đựng, con bé thật sự là một người có tài .Nó rất nỗ lực phấn đấu và luôn cười trước thất bại của mình.Tiếc là mọi người không thể nhìn thấy điều đó.....

Trong phòng chỉ còn cái im lặng, cái buồn đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro