4.1
Trên con đường đá mòn dưới những tán cây của khu rừng , Sakura thơ thẩn đi trong làn gió nhẹ thoáng qua cô . Cô cũng chả biết tại sao mình lại đến đây và cứ thế mà đi về phía trước .Không có bạn bè hay đồng đội cô đi một mình, không phải vì cô đơn mà cô thích không gian yên tĩnh , cô thích ở một mình thích một bầu không khí tươi tốt .
Chỉ đơn giản muốn xoa dịu trái tim đã rạn nứt kia...
Cô chả là gì ngoài việc làm một con nhóc vô dụng
"Mày vô dụng thế Sakura ? Đồ trán vồ " "Cái tên của mày nên đổi đi nó không hợp đâu"
"hahaha , con nhỏ mít ướt trông mày thật xấu xí đấy"
"Này này! Mày còn trò gì hay ngoài khóc ko?"
Cô cứ thế nhớ lại những ký ức tồi tệ đó , cô luôn bị chà đạp ,bị bắt nạt chỉ vì mình xấu luôn mít ướt . Cô ghét chịu đựng mọi thứ , ghét những ánh mắt hướng về phía cô và những nụ cười đó . Mọi thứ xung quanh dần dần rạn nứt như những tấm gương bị vỡ , 1cô bé đứng trước những ký ức đang vỡ ấy luôn mang cho mình cái ánh sáng thân thiện cô luôn cười dù thế nào đi nữa . Cái nụ cười mà cô luôn làm đã trở nên giả dối từ lúc nào không thay , khi sức chịu đựng con người đã quá giới hạn bọn họ cũng sẽ suy sụp thôi . Cái ánh sáng dần dần trở nên tối đi và nó cũng lớn lên từng ngày để rồi tái sinh một con người hoàn toàn mới .
Một con người không biết nỗi đau là gì nữa ,một người căm ghét hận thù mọi thứ mất lòng tin vào thế giới .Đôi mắt cô bé kia giờ đã thể hiện rõ trong bóng tối , một đôi mắt mệt mỏi ,thâm quần ,khô cạn chả còn gì ngoài sự vô cảm , lạnh lùng , cô đơn.
Sakura bước đến cái bóng đen của chính mình để rồi nó lôi cuốn cô . Cô theo Akatsuki đều có lý do , họ cho cô 1 ngôi nhà cho cô thấy sự thật về thế giới , những đạo lý ấy càng lôi cuốn cô . Không biết từ khi nào cô đã trở thành một kẻ điên loạn , giết người không gớm tay và luôn nở một nụ cười đáng sợ .
Rắc Rắc *Sakura quay trở lại thực tại nhận ra mình đã đi xa khỏi căn cứ tổ chức mà dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cô . Họ cho cô nghỉ một ngày và đi chơi tùy thích , đặc biệt là Itachi và Konan tặng cô một chiếc áo Akatsuki mới .
-Hồi tưởng-
-Sakura em thấy chiếc áo thế nào ? Anh đã làm nó thon gọn hơn phù hợp cho em khi chiến đấu !-Mặt Itachi sáng lạng
-Em thấy thế nào Sakura- chan , chị và Itachi làm bộ này khổ lắm đấy mong em nhận - Konan
Sakura thì cứng đơ cả người mặt thì cuối xuống
-Sakura !? Em không thích nó sao - Konan và Itachi tối mặt theo với giọt mồ hôi trên mặt
Tưởng Sakura sẽ không thích nó chứ ai ngờ khi chị ngẩng mặt lên toàn là nước mắt , cái mặt đỏ đầy xúc động kia gượng nói -Hic hic! C-cảm ơn Anh chị!
-------------------------------
-Có lẽ mình hơi xúc động....-Sakura thở dài .*Nhưng chiếc áo này đẹp thiệt ,dễ chịu còn thoáng nữa ~. cô thầm nghĩ
Chiếc áo có cổ rộng và cao tới nửa cổ của cô ,tay áo chỉ dài đến cùi trỏ , áo chỉ dài tới nửa đùi cô , còn có đồ bó ngay ở phần bụng làm lộ dáng người nhỏ nhắn của cô . Nhưng vẫn có vài hoa văn đặc trưng của Akatsuki , chiếc áo có thể cởi ra dễ dàng bằng chiếc khóa kéo như một chiếc áo khoác .
Trên con đường đi cô chợt nhận ra có một cái làng nhỏ ở đây cô thầm nghĩ...
-Cũng lâu rồi mình không đi mua sắm và cũng nên mua một số vật dụng , nhưng mình nên cẩn thận -
Nói xong cô kéo cái mũ xuống sát mặt cô một chút đủ để cô nhìn thấy .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro