Chap 11_ Mặt trời và Mặt trăng.

Nga, giọng nói này rất xa lạ, hình như trong kí ức đã sớm quên rồi, hình như cũng rất xa xăm, Sakura nghĩ, chẳng lẽ còn lá bài nào khác sao? Lá bài biến những mơ tưởng mong ước thành viển vông, thành sự thực, ha, Sakura chẳng nghĩ được nữa, có một thứ chói mắt lao đến, vây tỏa xung quanh dòng nước không thấy bờ, nóng và ấm, dòng nước lạnh ngắt bỗng trở nên nóng bỏng, từng cơn cuộn nhẹ nhàng đẩy vào làn da của Sakura khiến cô cảm nhận được có thứ gì đó đang bơi đến về đây. Một bàn tay cũng rất nhẹ, nhưng lại có lực, đỡ lấy vòng eo thon gọn của Sakura, quần áo ngủ mỏng manh đã sớm thấm nước, dính cộm lại vào da thực thực ảo ảo, mơ hồ khắc họa từng đốt tay của người nọ, thon dài, vững vàng ôm lấy Sakura, bất giác, đỏ mặt.

Sakura theo phản xạ muốn co mình, nhưng lại cảm thấy khắc trước còn nghĩ nhiều như vậy, song giờ không còn điều khiển nổi cơ thể, đuối sức vô cùng, hoàn toàn bất lực ngã vào ngực người nọ, dòng nước bị tác động nóng rực vậy, làm Sakura có chút khó chịu, vậy mà thân nhiệt người nọ lại lạnh băng, rất lạnh, Sakura trong cơn mơ màng sắp ngất mà chẳng được, lại nghe cơ thẻ thúc đẩy tự tìm một luồng hơi man mát, liền dựa sát thêm vào người kia hơn nữa, tâm kêu _Thật không có tiền đồ! Người nọ trong chốc lát hơi đờ ra, phản xạ muốn khoát tay đẩy ra, dường như không muốn tiếp xúc thân thể nhiều, Sakura nhăn mày, lẩm bẩm nói, lại quên rằng bản thân đang nín thở muốn chết, nước lao vào miệng, "a" một tiếng, lại có một bàn tay bịt miệng Sakura, ngăn cho nước không vào nữa, lòng bàn tay người nọ cũng rất lạnh, Sakura không an phận, hơi vươn đầu khiến đôi môi mọng nước vô tình cọ cọ vào lòng bàn tay người kia. _Oa~Thật mềm nha! Còn mềm hơn cả môi cô. 

- Đừng loạn. 

Giọng nói kia lại vang lên trên đỉnh đầu, nhưng thanh âm lại rất nhẹ, rất uyển chuyển, khiến một người vốn dốt Văn học như Sakura bất giác liên tưởng tới, ôn nhuận như ngọc, thanh nhã như nước. Chắc chắn, là một mĩ thiếu niên a. Lửa tới, nước cũng rút hẳn, bàn tay che trên miệng của người nọ buông xuống, Sakura mở miệng, thở lấy thở để, tâm reo_Oxi của ta, thiên khí a sinh khí a! Thật là mất nửa cái mạng rồi.

Cuối cùng, Sakura mở mắt, đôi mắt cô tiếp xúc với nước, lại nhắm tịt trong một khoảng thời gian, khi mở ra cay xè, xộc lên thẳng đại não, nhưng Sakura hiếu thắng hiếu kì, vội vàng chớp mắt, vội vàng ngửa mặt muốn nhìn người nọ, chắc chắn là mĩ thiếu niên, phải xem mĩ thiếu niên thế nào, phải cảm ơn a. Nhưng vì chưa thích ứng kịp, mắt nhòe đi, hình ảnh đen tối mờ mờ lập lòe, Sakura choáng váng, gương mặt người kia không rõ ngũ quan, song làn da rất trắng, trắng hơn cả cô, mái tóc nâu ướt, rối bù, và, một thứ rõ ràng nhất, không bị ngăn cách bởi màng nước đục ngầu, sáng lấp lánh như sao, cặp mắt hổ phách mang theo ánh sáng của mặt trời và những vì sao, mãi mãi không thay.

Hình như bản thân lại muốn ngất đi, quá mệt rồi, chỉ thấy người nọ lắc đầu bất đắc dĩ, bàn tay lại bế phổng cả người Sakura lên, âm thanh mang theo tiếu ý nói,

- Tớ thì được, người khác không nên có những đãi ngộ này.

Chưa kịp hiểu 'đãi ngộ' trong câu kia là gì, lưng chạm vào lớp chăn mềm mại, Sakura thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Sakura mang tâm trạng mơ mơ màng màng vi diệu vô cùng đến lớp, tay quẹt quẹt mũi, dọc đường đi 'hắt xì' mấy lần liền a, xem ra không phải mơ rồi, đảo mắt một cái, xung quanh hành lang không có ai, lạ thật, Sakura bất giác liếc đồng hồ, lạ thật, vẫn sớm mà a. Ngay cả Tomoyo cũng không đứng đợi ở cổng trường như mọi khi, Sakura yên lặng nhướn mày, trong lòng lại nghĩ_Nếu đêm qua là thật hết, vậy có nghĩa cô đã phong ấn được lá bài hợp thể kia rồi mà, khụ... hoặc là ai đó đã làm, nhưng sao lại không thấy lá bài mới kia đâu? Sakura đặt ra nghi vấn cao nhất, người nọ lấy đi mất rồi? Cao nhất chính là vậy a, nghĩ xem, lá bài là người ta thu phục, đương nhiên là của người ta, người ta còn cứu mình một mạng a! Nhưng sâu trong lòng Sakura lại có chút bất mãn lạ lùng, nghĩ_Ít nhất cũng nên cho biết tên chứ? Dù sao cũng coi như đồng nghiệp đi.

Hazzieee... Sakura nảy lên hai chữ to đùng, tâm nói_Kiêu ngạo! Ngạo kiều! Hứ!

Sakura bước vào lớp, trong lòng lại thở phào một hơi, hôm nay không quan tâm đến ta, không xúm vào hỏi chuyện, dứt khoát quên ta luôn đi, lũ bạn hảo sắc các người, a ha! Nhưng cái gì cũng có lí do, Sakura lại đảo tròng mắt xanh lá, ồ, tâm điểm tụ họp tám nhảm hôm nay, lại ở bàn của cô! Khỏi nghĩ, âm thanh mang đậm nét cười vang, vừa nghe liền biết người nói hẳn đang cười rất ấm áp, 

- Sak!

Cả lớp học đang ồn ã, nghe tiếng nói kia lại như thoáng dừng một chút, túm bạn tản ra hai bên, đồng loạt quay đầu nhìn Sakura, cô thầm kêu 'không ổn!', ánh mắt này, sao chứ cảm giác chột dạ thế nào a. Nơi bàn học kia cũng tản ra, tựa như bừng sáng, gương mặt thanh tao hết mực, chưa từng thấy ai đẹp như vậy, a, mĩ thiếu niên kia có lẽ cũng không thua kém đâu ha? Sakura đoán. Mái tóc vàng óng ả, lại không có cảm giác chói mắt, êm dịu và nhẹ nhàng như tịch chiếu, nắng vàng ngả chiều, đôi mắt xanh sâu thăm thẳm, không lấp lánh như sao thượng thiên, lại hun hút như hải nạp, sâu không thấy đáy, mang một nỗi u buồn cô độc, biển sâu thăm thẳm, vậy mà hiện lên trước mặt, ánh mắt lại phản chiếu bóng hình Sakura, chỉ chứa duy một người. Một người mang vẻ đẹp âm trầm êm ả tựa nắng chiều ngả trên biển cả, u buồn cô tịch, lại có thể mang nụ cười ấm áp đến thế, sưởi ấm tất thảy người của thế gian, lại để một mình lạnh lẽo.

Sakura hơi chớp mắt, lại liên tưởng tới người hôm qua, rõ ràng là chẳng nhìn rõ mặt, nhưng chắc chắn, cậu ta mang một vẻ đẹp hoàn hảo, như Filsdu vậy, nhưng lại hoàn toàn trái ngược, vẻ đẹp rực rỡ như ánh dương, mạnh mẽ và ôn nhu. Giống Yue và Kero, có lẽ Filsdu là mặt trăng, còn người kia, là mặt trời. Còn mình? A, mình là gì nhỉ? Sakura bật cười, bước đến chào Filsdu, hình như vừa gặp người này, khóe miệng lại muốn cong lên, theo bản năng muốn cười đáp lại, muốn khỏa lấp nỗi buồn cô độc trong mắt cậu, rằng, ngươi có tồn tại.

Chăm chú nhìn Sakura đặt cặp xuống, ngồi bên cạnh mình, Filsdu mới từ tón nói, nụ cười chưa từng mất đi, 

- Một câu chuyện nhé, Sak! Cậu có hứng thú không?

Sakura hơi nhoe mắt, lập tức bỏ những nan giải ra sau đầu mặc kệ, gật thật mạnh, tâm nói_Hay a, thú vị a!

Filsdu mỉm cười_trường lạc vật ưu, cậu cứ vô lo vô nghĩ như vậy thật tốt. Hơi nghiêng đầu, lấy một tay chống má, tùy ý nhìn thẳng vào Sakura, bắt đầu kể, 

- Nghe nói, ở rừng kia, có một con thỏ nhỏ. Con thỏ đó rất tốt bụng. Một ngày, có một con mèo nhỏ đi lạc, nó rất sợ, trong rừng, chỉ có thỏ là có chút giống nó, còn lại đều là những con vật to lớn hơn nó, cũng chỉ có thỏ chơi cùng nó. Mèo nghĩ, nó bị vứt bỏ, nó rất buồn, thỏ liền an ủi và hứa với nó, sẽ luôn ở bên nó, không vứt bỏ nó. Mèo nghĩ, nó sẽ không bị vứt bỏ nữa rồi, lienf vô cùng vui mừng.

Nói đến đây, Filsdu cười càng rạng rỡ, kể tiếp, 

- Nhưng mà. Viển vông, ngày nọ, mèo ngồi trên tảng đá, vì thỏ nhỏ đã lớn, thỏ đi theo bầy của nó, cùng làm những việc mà chỉ đồng loại thỏ mới làm được. Con mèo cứ ngồi đó, đợi thỏ, cứ đợi mãi, đợi mãi._Filsdu híp mắt lại, ánh mắt càng trở nên dịu dàng, màu biển xanh hơi gợn sóng lại nhanh chóng lặng đi, kết thúc, -Cuối cùng, vẫn là không đợi được.

Một khoảng im lặng... Không khí lớp học lắng xuống, lại có tiếng cười vang, Filsdu nói, 

- Đừng buồn_Ngừng một chút, nói tiếp, - Đây vốn dĩ là một câu chuyện hài, buồn cười vì sự ngốc nghếch của con mèo, vì, thỏ và mèo vốn không thể là đồng loại, cũng không thể ở bên nhau được.

Sakura ngẩn người, một con người mang cả nỗi buồn giấu trong lòng chẳng nói ra như thế, lại có thể an ủi người khác rằng, 'đừng buồn'. Aiiii... cúi đầu giây lát, Sakura sâu sắc nhìn Filsdu, bỗng nhiên, cảm giác cổ tay áo bị một lực giật nhẹ, Sakura quay đầu, mới thấy Tomoyo đang khoác cặp đứng bên cạnh.

- Hôm nay tới muộn vậy, Tomoyo?_ Sakura nghiêng đầu hỏi, đồng tử tranh thủ liếc nhìn đồng hồ, cũng sắp vào lớp rồi. Bình thường Tomoyo đều đến rất sớm, trước Sakura một chút và đứng tại cổng trường đợi cùng vào lớp, hôm nay, chắc chắn phải có lí do gì mới khiến một con người gương mẫu như Tomoyo, đến muộn.

Tomoyo mỉm cười, gương mặt xinh đẹp tăng thêm ba phần khả ái, đặt cặp xuống ghế ngồi bàn trên, nụ cười càng lúc càng sâu. Tomoyo thở một hơi, lấy tay day day quầng mắt, ai... Sakura nhướn mày, có hai viền đen mờ nhợt dưới mí mắt lưu ly của Tomoyo, Tomoyo lấy một quyển sổ nhỏ từ trong cặp, Sakura dự cảm chẳng lành thầm kêu một tiếng nguy hiểm thì nghe Tomoyo nói,

- Á nè nè Sakura của tớ, một quyển trang phục thiết kế mới. Cậu biết mà, tớ đã dành cả đêm để làm nó!

Sakura cười khan ha ha, vội khoát tay,
- Tomoyo à, cậu không cần nhiệt tình như vậy đâu...

Tomoyo lập tức giương cằm, mạnh mẽ nói,
- Sao có thể? Sakura! Cậu thực sự là thần tượng của tớ!

Sakura mỉm cười, đang muốn nói___ Nga~ cậu cũng là thần tượng của tớ, Toyomo-channnn... thì cái cặp an vị trên ghế hơi hé mở, lộ ra một cái miệng bé bé vàng ửng, mấp máy thì thầm, - Ân, Tomoyo, có trang phục cho tớ không?

Sakura hoảng hốt, tên này chui vào lúc nào, vội vàng từng mắt trắng về phái cặp xách, vật trong cặp như run lên một cái, lập tức rụt đầu tụt về. Tomoyo che miệng cười khúc khích, Sakura lại để ý đến ánh mắt thần thần bí bí của Filsdu, tâm nói, A, không phải đã thấy gì rồi chứ?

Filsdu cười cười, quay mặt về phía đồng hồ trên trước bục giảng, bỗng nhiên, Sakura nghe thấy tiếng tích tắc rất rõ ràng, chợt sửng sốt, nhíu mày đứng dậy nhìn kĩ chiếc đồng hồ trên bục, vẫn đang chạy, nhưng... nói chuyện một hồi, đáng lẽ giờ này phải vào lớp rồi chứ? Sao mãi chưa tới giờ?

Tích tắc... tích tắc... chầm chậm và âm u, như một điệu nhạc ru ngủ, Sakura quay mặt... tất cả mọi người, không ai phát hiện ra sao? Họ vẫn đang nói chuyện, vui vẻ, cảm giác thực mơ hồ...

Sakura hơi chóng mặt, một đôi tay nhẹ nhàng xoay đầu Sakura về phía cửa sổ, hướng ra chiếc đồng hồ lớn, Filsdu cười nói,

- Thứ duy nhất ngừng chạy, là nó.

Sakura chìm vào giấc ngủ.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro