CHAP 3_Sakura và cuộc gặp gỡ định mệnh
LỜI TÁC GIẢ: Hello các bạn! Chap hôm nay hơi đặc biệt xíu, vì mình đã dùng lời kể của Sakura. Mình nghĩ thế sẽ hay hơn. Cảm ơn các bạn!
NgoHoangLan_2512
————————————————————————————————————————
Tôi còn ngạc nhiên không thốt lên lời thì chợt để ý mình còn đang nắm chặt lấy tay của cậu bạn ko quen biết kia. Tôi đỏ bừng mặt, nhanh chóng rụt tay lại. Cậu bạn kia thấy thế bật cười, Tôi ngơ ngác không hiểu gì, mặt vẫn đỏ bừng lên! Dần dần tôi mới hiểu ra tại sao cậu bỗng dưng lại cười lớn như thế, ra là cười tôi! Tôi nghĩ mà thấy bực quá, cúi gằm mặt nhìn đất, xấu hổ lén lườm cậu ta 1 cái nhìn ấm ức! Cậu bạn kia nhanh chóng nhận ra vẻ mặt của tôi liền ngừng lại tỏ vẻ hối lỗi:
- Mình xin lỗi. Bạn vẫn như xưa nhỉ, Sakura...
Hả? Cậu ấy nói vậy là sao? Chẳng nhẽ tôi với cậu lại từng quen biết ư? Sao tôi không nhớ gì hết vậy? Tại sao cậu ấy lại biết tên tôi?..._ Hàng loạt những câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, cậu lúng túng:
- À..không. Chào bạn, mình là Seigneur Filsdu. Bạn cứ gọi mình là Filsdu nhé!
Filsdu? Sao nghe quen thế nhỉ? Dường như tôi đã nghe cái tên này ở đâu rồi. Nhưng cậu ấy có nói thế nào cũng không giải đáp đc những dấu hỏi chấm quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi quyết định hỏi cậu:
- Bạn..ờ...Filsdu, sao bạn lại biết tên mình? Mình và bạn từng quen nhau sao?
- À, không! Chỉ là mình nghe mấy bạn ở lớp gọi thế thôi! Bạn có thể cho phép mình đc gọi thẳng tên bạn không, Sakura? Đó sẽ là niềm vinh dự của mình. ..._ Filsdu nói.
Nhưng tôi cảm thấy dường như cậu ấy đang nói dối. Quả thực, dù không thể nhớ ra, tôi cũng có cảm giác mình đã quen cậu từ lâu lắm rồi ấy. Nhưng tại sao? Tại sao tôi lại không nhớ gì về cậu cả? Hay là tôi lầm?Tôi nhìn kĩ cậu hơn, dù ở gần thế này, trông cậu vẫn rất rực rỡ. Cậu có mái tóc màu vàng bạch kim bồng bềnh thanh lịch, đôi mắt xanh dương như biết cười, nhưng tôi cảm thấy ẩn sâu bên trong cái ánh mắt long lanh trìu mến kia lại có một nỗi buồn sâu nặng, tôi có để ý, khi tôi hỏi mình có quen cậu không, đôi mắt ấy thoáng một nét đau lòng nhìn tôi... Cậu mang một nét bí ẩn nào đó, một vẻ đẹp thanh tao, quý phái đầy cuốn hút nhưng lại thật gần gũi, dịu dàng và giản đơn... Cậu cười hiền dịu, nhìn tôi đầy trìu mến, ánh nhìn ấy, nụ cười ấy, nó khiến tôi như bị mê hoặc.
Trong khi tôi còn đang mơ màng thì tiếng nói trầm ấm ngọt ngào của cậu vang lên đánh thức tôi:
- Sakura... mình nghĩ ta nên về trường thôi. Lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi...
Cậu đứng dậy, tôi cũng đứng dậy theo. Tôi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nãy mải suy nghĩ giờ tôi mới thấy nơi này thật là đẹp. Cảnh vật ở đây như chốn thần tiên vậy! Tôi tự hỏi nơi này là đâu? Giọng nói ấy lại vang lên giải đáp thắc mắc của tôi :
- Thật tuyệt phải không? Khi mình đang đi bỗng dưng bạn bị ngất xỉu. Mình nghĩ do không khí ở trường ngột ngạt quá nên quyết định đưa bạn đến đây. Mình thực sự rất yêu nơi này. Bất cứ lúc nào vui, buồn, mình đều đến đây tâm sự, hoà mình với thiên nhiên... Thật dễ chịu... Chỉ có duy nhất mình biết nơi này thôi, giờ có thêm bạn rồi... Bạn đừng nói cho ai biết nhé! À mà... mình tự ý đưa bạn đến đây, bạn không giận mình chứ?
Tôi lập tức trả lời:
- Không, không. Sao mình có thể giận bạn chứ! Mình còn phải cảm ơn bạn mới đúng! Nếu không mình đã xỉu luôn trong lớp rồi!!! Th..thành thật cảm ơn bạn nhiều lắm!
Filsdu bật cười :
- Vậy bạn cho phép mình gọi tên bạn nhé! SAKURA!
Tôi ngạc nhiên, cảm thấy mặt mình đang đỏ lên. Vội lấy tay che mặt lại, tôi nói:
- Tất...Tất nhiên là được rồi!
Filsdu mỉm cười, nắm lấy tay tôi kéo đi:
- Chúng ta nên nhanh thôi. Mình chắc bạn không muốn trễ buổi học đầu tiên đâu nhỉ!
Tôi đỏ bừng mặt. Sao cậu ấy biết là tôi hay đi trễ chứ?? Chắc chắn, tôi và cậu đã từng biết nhau rồi!!!
———————————————————————————————————————
LỜI TÁC GIẢ: Hello các bạn! Chap này hơi ngắn nhỉ? Nhưng vì mik đang bị cái gọi là... ừm... " Bí ý tưởng" nên nếu có ý tưởng gì thì mik sẽ bù vào chap sau nhé!! (^-^)
Cảm ơn các bạn nhìu!
————————————————THE END———————————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro