Chap 9: Lời hứa.
Sakura chăm chú nhìn những họa tiết tinh xảo rõ nét trên lá bài mới, Windy, và Lưỡi gió. Vậy...cái đầu xinh xắn của cô bé phép thuật kia bắt đầu loay hoay với một đống hổ lốn những suy nghĩ ngổn ngang khó tả. Những mảnh ghép chi tiết lộn xộn trong trí nhớ của cô tưởng chừng như nếu được xếp theo một thứ tự đúng đắn, nó sẽ trở thành một câu chuyện li kì thần bí!
Có điều, với trí thông minh hiện tại cùng cái bụng đương đánh trống thúc dục cô thì Sakura chẳng thể suy nghĩ một cách nghiêm túc được. Chợt, trong thâm tâm sâu thẳm của Sakura lại hiện lên bóng hình cậu ta, cái cậu con trai đáng ghét đó! Rõ ràng ngay cả khi ở bên cô, đất nước hoa anh đào hay chính thành phố Tomoeda sầm uất này, đến khi tự dưng biến mất chỉ với một lời hứa đã năm năm của cậu ta, cậu ta vẫn không chịu ngưng quấy rầy đầu óc cô ở mọi lúc mọi nơi!
Nếu nói Sakura nhớ cậu ta bốn ngày, thì đó chính là xuân, hạ, thu, đông. Nếu nói Sakura nhớ cậu ta trong ba ngày, thì đó là hôm qua, hôm nay, ngày mai. Nếu nói Sakura nhớ cậu ta trong hai ngày, thì đó là ngày chẵn, ngày lẻ. Nhớ cậu ta trong một ngày thì ngày đó là ngày Sakura còn sống. Sakura luôn luôn nhớ về cậu. Nhớ đến cậu! Nhưng ở nơi nào đó trên thế giới này, có lẽ... cậu còn nhớ đến cô gái ngốc nghếch mà cậu đã hứa hẹn không?
Sakura thấy thế giới của cô thật nhỏ bé, đi đâu cũng bắt gặp bóng hình của cậu ta, nhưng dịu mắt nhìn lại, cậu ta đã biến mất lúc nào. Cậu muốn đùa cợt với cô phải không? Còn thế giới của cậu lại thật rộng lớn nhường nào, tìm mãi, tìm mãi, lại chẳng có lấy một gương mặt phảng phất của cô...
Lời hứa của cô và cậu ta, đã năm năm rồi đấy! Năm năm không phải quãng thời gian ngắn đâu! Có đôi lúc Sakura tự hỏi, có phải cậu muốn dùng thời gian để chứng minh tình yêu chăng? Nếu là sự thật, thì lãng phí lắm đấy! Cô quen cậu được sáu năm. Cậu ta ở bên cô được một năm. Cậu ta rời xa cô năm năm. Syaoran, quãng thời gian tớ và cậu xa nhau còn nhiều hơn thời gian chúng ta bên nhau đến mấy lần rồi? Sao cậu còn chưa trở về đây? Gặp tớ, nói với tớ rằng 'Cậu vẫn còn nhớ đến tớ?'
Tớ nhớ cậu còn nhiều hơn một chữ 'nhớ' để diễn tả. Nhưng tớ chỉ mong cậu nhớ tới tớ đủ bằng một chứ 'nhớ'...
Tớ còn nhớ cách đây hai năm. Lúc ấy, cậu đã xa tớ được ba năm rồi. Tớ nhớ cậu đến suýt khóc. Tomoyo bảo tớ hãy khóc thật to, giải tỏa mọi buồn phiền đi! Nhưng tớ vẫn nhớ Syaoran từng bảo: "Đừng khóc." nên tớ sẽ không khóc đâu! Đỉnh cao của nỗi nhớ không phải xuân, hạ, thu, đông đều lấy nước mắt rửa mặt, mà là khắc cốt ghi tâm mọi thứ về người ấy, mà sống thật tốt!
Vì vậy Syaoran bảo tớ đừng khóc, Syaoran muốn tớ cười đúng không? Vì thế mà suốt năm năm qua, tớ đều không khóc... Nhưng con người cũng phải có giới hạn, tớ không chịu được nữa rồi, Syaoran. Cậu mau trở về đây đi! Đến lúc đó, tớ nhất định sẽ khóc, khóc thật hả hê. Cậu sẽ lãi ân cần lau nước mắt cho tớ, rồi bảo tớ nín đi chứ? Hay cậu chỉ dửng dưng bước qua như người xa lạ? Hay, ngày cậu trở về, thực sự không bao giờ tồn tại?
Thời gian dài tới nỗi hình ảnh của cậu đang dần trở nên phai mờ trong tâm trí tớ mất rồi! Ngay cả giọng nói ấm áp của cậu tớ cũng chẳng nhớ rõ nữa! Cậu mà không về, lỡ đâu tớ không nhận ra cậu thì biết làm sao đây? Đến khi ấy,tớ mới phát hiện ra, tớ và cậu chẳng có lấy một bức ảnh chụp chung nào..., ngay cả đến hình cậu, tớ cũng chẳng có một tấm nữa... Thế này thì tớ sẽ quên mất cậu thật rồi... Nếu chúng ta gặp lại, mà tớ không thể nhận ra cậu được, thì cậu có nhận ra tớ và đến bên tớ như ngày xưa cậu vẫn làm không? Liệu, tớ có thay đổi quá nhiều không, nhiều đến nỗi cậu cũng không nhận ra tớ được? Hay cậu cũng chẳng thèm lưu lại một chút kí ức về tớ? Suốt năm năm qua, chỉ có tớ là người đơn phương một cậu con trai 16 tuổi không nhớ mặt? Tớ tự hỏi, liệu có lúc nào đó, bọn mình vô tình chạm mặt nhau, nhưng lại chẳng ai nhận ra, rồi bình thản bước qua nhau như chưa từng quen biết? Tớ không rõ nữa...
Nhưng mà Syaoran này, tớ biết rằng, nếu cậu ở gần tớ, tớ cảm nhận được! Tớ vẫn còn nhiều thời gian, tớ có thể dùng cả thanh xuân để đợi cậu quay về.
Cậu biết không Syaoran, chờ đợi không đáng sợ. Đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Vì vậy, Syaoran cũng đừng biến mất vĩnh viễn khỏi tớ nhé. Tớ có thể đợi cậu năm năm, thêm năm năm nữa cũng không sao, mười năm, hai mươi năm, lâu hơn nữa,...không sao cả. Chỉ cần cậu đừng thất hứa nhé Syaoran! Cậu đã hứa với tớ là sẽ trở về rồi, nên cậu nhất định phải trở về, vào một lúc nào đó, chỉ cần là ngày tớ còn sống. Tớ biết Syaoran không phải kẻ nói dối đâu! Vậy nên, một ngày nào đó, cậu phải xuất hiện trước mặt tớ! Đó, chính là lời hứa giữa chúng ta!
Tớ thích cậu nhiều lắm! Chỉ thích một mình cậu thôi, Li Syaoran!
O0O
Trong túi đồ nho nhỏ đáng yêu của cô bé Sakura, Kero, một con "thú nhồi bông" thần kì phàm ăn nghiêm mặt lại, tiếng thì thầm to nhỏ khiến cô bé kia không thể nghe được:
- Chuyện là vậy. Tôi nghĩ với thân phận là hậu duệ của Clow, cậu nên trở về Nhật Bản ngay, cả Eriol cũng vậy.
- Tôi biết._Giọng nói nam tính trầm trầm vang lên từ chiếc điện thoại nhỏ nhắn.
-Này! Cậu cũng biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào! Cả tình trạng của Sakura nữa! Grừ! Giống hệt với lần thẻ bài Nothing, vẫn còn những lá bài khác đang dần bị giải phóng. Ông già phù thủy đó, không biết còn bao nhiêu lá bài đang tung tăng ngoài kia gây nguy hiểm cho mọi người nữa! Hết lần này đến lần khác!
Kero gào lên rồi lại vội bịt miệng lại, len lén ánh mắt lo lắng về phía Sakura. Nhưng có vẻ lúc này cô đang chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình. Một lát, giọng nói trầm ấm nghiêm nghị lại vang lên nhỏ nhẹ:
- Cậu nên biết đó là Clow Reed, một trong những phù thủy vĩ đại nhất thế giới. Người đàn ông này còn bao nhiêu bí ẩn nữa chúng ta đều không thể biết hết nổi, ngay cả cậu và Yue, cũng như Sakura và tôi...Và, cả cái người con trai mới đến gần gũi với Sakura cũng vậy...
- Ừ... tên là gì nhỉ? Seigneur Filsdu...
- Tôi điều tra rồi, nhưng..vì một lí do nào đó, mọi thông tin về người này đều bị xóa sạch.
- Hazie.... Cả gia tộc phù thủy lớn mạnh ra tay điều tra mà vẫn không có kết quả. Xem ra lần này chúng ta gặp phải đối thủ mạnh rồi._Kero giễu cợt.
- Vẫn chưa biết là địch hay bạn. Đừng kết luận vội vàng._Giọng nói vẫn đều đều bình tĩnh.
- Mà, cậu ta có vẻ thân thiết với Sakura. Này, cậu vẫn bình thường quá nhỉ? Nhớ lần trước Eriol và Sakura mà cậu đã....
- Cậu nên nghiêm túc lại một chút, Kero. Công là công, tư là tư. Nếu cậu ta giở trò với Sakura, không cần cậu nhắc, tôi cũng sẽ đích thân xử lí cậu ta._Giọng nói ngắt lời Kero, thản nhiên trả lời.
- Này khoan....
Chưa kịp phản bác, tiếng điện thoại vang lên tít tít. Đầu bên kia đã cúp máy, đông thời cũng là lúc bước chân nhẹ nhàng cất bước theo con đường trở về nhà quen thuộc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LỜI TÁC GIẢ:
_Đã lâu rồi không ra Chap, không biết mọi người còn nhớ Au không. Au ra chap này chỉ là tự nhiên có cảm hứng thôi nhé, (mà thấy chap này vừa nhảm vừa ngắn...) :<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro