chap2

-à nè nè sakura,chuyện cậu muốn nói với tớ lúc đầu giờ là gì thế

tomoyo

hiện cả hai đang ngồi ăn trưa tại cái cây to phía sau trường

-tớ quên mất,thật ra sáng nay có một cô gái y hệt tớ rơi từ trên trần nhà xuống đấy

sakura

-hả?

tomoyo bất ngờ nói

-cô gái đó bị tớ với kero trói lại rồi,tan học tớ sẽ đưa cậu về nhà tớ xem thử

sakura

-nhưng mà như thế sẽ nguy hiểm lắm ,lỡ anh cậu về nhà rồi cởi trói cho cô gái ấy thì sao sakura

tomoyo

-không sao hôm nay anh tớ với ba có việc rồi cả ngày hôm nay sẽ không về nhà đâu

sakura

-được ,vậy thì tớ sẽ mang theo máy quay

tomoyo hưng phấn nói

-hả mà để làm gì

sakura

-đương nhiên là quay lại cậu và cô gái ấy rồi

tomoyo

-hơ hơ

sakura

tomoyo một người đã luôn đứng phía sau tôi mà trợ giúp tôi ,những hình ảnh những video về tôi có tràng lang ở khắp căn phòng phim nhỏ ở phòng ngủ của cô ấy

cô đã luôn yêu tôi
.
.
đã từ rất rất lâu
.
.
.
cô ấy không chờ để được đáp lại tình cảm,mà luôn muốn tôi được hạnh phúc
.
.
.
.
luôn cao cả chịu đựng giẫu nhìn thấy người đến sau có được tôi vào lúc đó
.
.
.
.
.
người duy nhất có thể hy sinh cả tính mạng vì tôi
.
.
.
.
.
.
thật ngu ngốc khi tôi không nhận ra tình cảm ấy
.
.
.
.
.
.
.
tôi thật ngu ngốc khi không nhận ra mình yêu cô ấy tới thế nào ,có lẽ là do cô ấy luôn ở cạnh tôi

tôi thật ích kỷ mà

tại nhà sakura

-con về rồi đây

sakura

-con xin phép a

tomoyo khi chưa dứt câu thì sakura bỗng nắm tay cô kéo lên phòng .Khi mở cửa phòng ra thì những cảnh tưởng trước mắt làm nụ cười của cô tắt mất ,trong phòng kero đang nằm bẹp dưới sàn nhà ngay trước màn hình tivi ,còn sakura lớn thì ngồi kế bên mặt nở một nụ cười nhìn kero.Chưa nghĩ gì nhiều sakura nhỏ liền bay định cho sakura lớn một cú đá nhưng đã bị cô đỡ,ngay lúc đó theo phản xạ nhạy bén của mình tomoyo đã bật máy quay lên vào quay vào đúng nhất

-này nghe tôi giải thích đã a

khi cô đang định bước lên tiếng thanh minh cho mình thì đã vấp ngã rồi té,nghe tiếng động mạnh kero đang ngủ thì tỉnh dậy và thấy cảnh sakura lớn té vào mình cậu

sau một hồi giải thích

-em xin lỗi chị

sakura nhỏ đứng trước mắt sakura lớn chấp tay thành khẩn xin rồi,còn sakura lớn thì đang lấy đá chùm lên cục u lúc té gây ra

-không sao đâu,ai cũng sẽ thế thôi mà

sakura lớn cười tươi nói

-nhưng mà em đã..

sakura nhỏ cảm thấy tội lỗi cực kỳ vì đã khiến bản thân mình bị thương

-không sao đâu,ai mà nghĩ được một người lạ kỳ vào nhà mình chơi game đúng không

sakura lớn quơ tay tỏ ý không sao

-vâng ạ

sakura nhỏ có vẻ rất đồng tình với câu nói đó

-hơ hơ

sakura lớn cười một cách ngượng ngạo càng khiến cho không khí trở nên ngại ngùng hơn

-đúng là sakura dù đã lớn nhưng cậu vẫn không bỏ được tính hậu đậu của mình

tomoyo đang đặt kero lên đuồi của mình rồi vuốt bụng cậu đáng thương bổng cất tiếng phá vỡ sự ngại ngùng

-đúng vậy đó ,ai lại tự té vào thố thời gian mình tạo ra rồi đi về quá cái lăn ra ngủ đâu đúng không sakura

kero đang nằm trên đuồi của tomoyo bỗng bay lên rồi nói

-kero

sakura nhỏ đứng dậy bịt miệng cậu thần thú lại tránh việc cậu ấy lại nói linh tinh nữa

-không đâu cậu ấ

reng reng reng reng reng reng reng

khi sakura lớn chưa nói dứt câu thì chiếc đồng hồ của cô bỗng reo lên ing ỏi,cô không nói gì chỉ ra hiệu với mọi người là cô phải điện thoại rồi sau đó bước ra khỏi phòng ,chỉ để lại ba người trong phòng.Cô bước xuống lầu đi một mạch vào wc rồi nhấn vào mặt của chiếc đồng hồ ,rồi bổng một màn hình ảo ,một người màn hiện lên người đó là tomoyo nhưng cô trưởng thành hơn có vẻ như cô đang rất lo lắng

-sakura bản đồ địa chỉ nói cậu ở phòng cậu cách tớ 13 năm là sao vậy

tomoyo lớn lo lắng nói

-tớ xin lỗi tomoyo ,lúc luyện tập về thời không tớ đã lạc vào vòng thời gian nên tớ về lại quá khứ

sakura hối lỗi nói

-cậu biết là nguy hiểm lắm ,nếu lạc dòng thời gian luôn thì sao,sao lại phải tập thời trong khi cậu đã có tớ cơ chứ

cô câu mài khiển trách sakura.Cô rất ít khi giận với sakura càng ít hơn nữa ,nhưng lần này thì khác nó rất nguy hiểm .Nếu cô không gặp sakura thì cô sẽ không bao giờ có thể sống được mất

-tớ sẽ tới chỗ của cậu ở yên đó đấy nhé sakura

tomoyo nói cúp máy không cho sakura nói thêm một nào chút nào nữa

-cậu ấy thật là ...mà khoang đã

sakura khựng lại khi nhớ tới lúc cô ấy nói cô ở phòng của mình 13 năm sau thế cô ấy sẽ xuất hiện đó .Bọn cô của quá khứ còn ở đó nếu họ thấy cô pháp thuật thì tương lai sẽ có vấn đề mất.Vừa nghĩ thế xong cô liền chạy ngay lên phòng ,nhưng đã không kiệp nữa rồi tomoyo lớn đã tới nơi và đang nói chuyện với sakura và tomoyo nhỏ

nếu chap có gì sai sót mong mọi người qua cho mình sẽ chỉnh lại

xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro