chap8

-wa ngon quá đi

sakura nhỏ vừa ăn ramen mà tomoyo nấu vừa khen tới tấp

-chị nấu ngon thật đó chị tomoyo

tomoyo nhỏ

-đúng không đồ tomoyo nếu lúc nào cũng ngon hết

sakura lớn vừa ăn vừa them vào những lời khen tới tomoyo lớn

-thôi mà, chỉ là ramen thôi,ai làm cũng như nhau cả mà

tomoyo khiêm tốn nói

-không đâu cậu nấu ngon thật đó

kero đã ăn tới to thứ ba rồi

-hả mà kero ở đâu có sao không ạ

sakura nhỏ lo lắng nói

-không sao đâu ,sẽ không ai thấy cậu ấy đâu ,em đừng lo

sakura lớn cười nói

-a à ...dạ

sakura nhỏ nói với sự lo lắng

trong phòng ăn này người qua kẻ lại rất nhiều ,nhưng không ai chú ý tới kero hay nói đúng hơn là họ không thấy ,do tomoyo lớn đã tang hình kero lẫn đồ ăn của cậu

-mà mẹ đâu rồi chị tomoyo

tomoyo nhỏ nhìn quanh hỏi

-đi làm sớm rồi ,mẹ còn dặn là đi chơi thì nhớ về sớm

tomoyo lớn

với cô việc nói chuyện như thế khiến cô rất vui ,cứ như cô đã có một cô em gái vậy

-ăn sáng xong là ta đi ngay đó nên ăn nhanh vào nhé

sakura lớn lên tiếng hối thúc mọi người

-vâng ạ

sakura và tomoyo nhỏ

-mà chúng ta sẽ đi bằng gì thế

kero

-...

tomoyo lớn .Có vẻ như cô đã quên mất việc làm thế nào để tới đó rồi

-hay chúng đi bằng xe nhà em đi

tomoyo nhỏ

-nhưng chúng ta đã làm phiền em nhiều rồi ,mà giờ còn phiền hơn nữa thì...

tomoyo lớn

-không sao đâu cái này cũng để cho em đi nữa mà không sao đâu

tomoyo nhỏ

-vậy thì phiền em qua

-hay để chị lái xe đi ,chị mới có bằng lái

sakura lớn lên tiếng

-như thế thì không ổn đâu

tomoyo lớn lên tiếng từ chối ngay nhưng...

-tuyệt quá thề thì còn gì bằng

tomoyo nhỏ phấn khích nói

-đúng thế chuyến đi sẽ vui hơn cho xem

sakura nhỏ

-không được đâu như thế không ổn chút nào

tomoyo lớn cố lên tiếng can ngăn

-không sao đâu mà chị cứ để chị ấy chạy đi mà chị

sakura nhỏ

-đúng rồi đó sẽ không có gì nguy hiểm đâu mà

tomoyo nhỏ

-được rồi

sau một hồi van xin thì tomoyo lớn cũng đồng ý,mọi người đã rất vui vì lời đồng ý đó

một hồi sau trước nhà tomoyo

-xe đây ạ

tomoyo nhỏ đưa một chiếc chìa khoá vào tay sakura lớn rồi chỉ cổng trước nhà cô

-vậy là ta phải tự mình đi ra đó lấy xe ớ hả

sakura nhỏ

-ừm

tomoyo nhỏ cười tươi nói

-hả

sakura lớn

-thì cũng đành thôi ,xe không được phép chạy vào đây đâu

tomoyo lớn

-được rồi rồi vậy ta đi thôi

sakura lớn

tới nơi

mọi người đã ổn chỗ ngồi của mình ,sakura và tomoyo lớn ngồi ở ghế trên còn sakura và tomoyo nhỏ ngồi ở ghế dưới

-được rồi đi thôi

sakura lớn

-mục tiêu nhà của sakura

kero lơ lửng giữa chỗ sakura và tomoyo lớn

-xuất phát

sakura nhỏ hét lớn bắt đầu chuyến hành trình.Chiếc xe bắt đầu lăn bánh nó chạy với một tốc độ kinh khủng,chiếc xe phóng như một cơn gió ,trong khi sakura lớn không giữ bánh lái chắc khiến chiếc quặn quẹo khắp đường,tất cả những người trên xe đầu có những cảm xúc khác nhau nhìn sakura lớn lái xe.Kero bị nhấn ga một cách bắt ngờ mà bị đập vào chiếc kính ở phía sau

-từ từ đã chị ơi

tomoyo nhỏ sợ hãi nói

-chị không biết sao nữa

sakura lớn lúng túng nói

-nhà ra sakurs bên này này

tomoyo lớn điềm tĩnh nói ,trong lúc này điềm tĩnh là tốt nhất , cô đã đi xe như này nhiều rồi nên cô cũng học được cách quên đi sự đáng sợ khi đi xe mà để sakura lớn lái

-cậu còn chưa bật kính chiếu hậu kìa

tomoyo lớn

-tớ quên mất

sakura lớn

sakura và tomoyo nhỏ ở phía sau nghe tomoyo nhắc mà sợ hãi

quả là một quyết định sai lầm khi để sakura lớn đầy vụng về lái xe


một hồi sau tại nhà sakura

mọi người đã tới nơi an toàn ,sakura nhỏ đã vào nhà lấy đồ cho hôm nay và để mọi người vào lại trong xe

-các cháu là bạn mà sakura nói đúng,trong các cháu lớn quá

fujitaka từ nhà bước ra nói

-vâng ạ ,cảm ơn chú vì đã tin tưởng chúng cháu mà giao sakura cho chúng cháu chăm sóc ạ

tomoyo lớn cúi đầu nói

-không có gì đâu,mà chú không nghĩ rằng sakura có người bạn lâu năm nào mà chú không biết đấy

fujitaka

-a hả ,à vâng vâng em ấy dấu bọn cháu kĩ lắm ạ

sakura lớn cười cười nói

-giờ chú cũng có chút việc các cháu đi chơi vui nha

fujitaka

-dạ vâng ạ

sakura lớn có chút ngại khi nói câu này

sakura nhỏ bước ra với cái balo của mình ,đi lên xe cô có vẻ lo lắng cho tomoyo nhỏ vì nhìn cô ấy không khoẻ,nên cô lên tiếng hỏi sakura lớn

-chị sakura ơi,chị có thuốc say xe không ạ tomoyo có vẻ mệt lắm

-chị có mang theo một ít nè có nữa em cho em ấy đi

tomoyo lớn xoai xuống nhìn tomoyo nhỏ rồi đưa cho cô ấy một chai nước và thuốc,tomoyo nhỏ đưa tay lấy chúng và cô cũng không quên cảm ơn

-em cảm ơn chị ,phiền chị rồi ạ

-khách sáo gì chứ ta đều là một người mà, em lên chỗ chị ngồi đi,chị sẽ lái xe ,không thì có tay nạn mất

tomoyo lớn

-dạ vâng

tomoyo nhỏ nặng ra khỏi xe sakura nhỏ cũng bước ra khỏi xe dùi cô lên ghế trên.Sakura lớn có vẻ không bằng lòng nhưng tomoyo nhỏ đang mệt nên cô cũng đành xuống dưới ngồi,tomoyo lớn về ghế lái và bắt đầu lên ga chạy.Lần này thì khác với sakura ,tomoyo lớn chạy rất tốt ,rất êm dịu hơn sakura lớn reaats nhiều

bốn bánh xe lăn bước trên còn đường tới biển của họ
|
|
|
|
|
|
mình đã định viết chap này từ hôm qua như cuối cùng thì cơn lười ập tới ,nên cuối cùng vẫn là một ngày một chap huhu T-T

ngày8 tháng8 năm 2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro