Chap 2: Lễ Hội♡

Đêm hôm nay là ngày mà lễ hội Pháo Hoa diễn ra, mỗi năm lại được tổ chức 1 lần, mọi người sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa và chơi các trò chơi khác nhau. Và đương nhiên Bokuto và Atsumu đã rủ Hinata đi cùng còn Sakusa thì khỏi nói, anh không thích những nơi quá đông người như lễ hội nhưng Hinata lại muốn anh đi chung nên không còn cách nào khác.

Atsumu: gì đây Omi-omii? Chẳng phải cậu không thích lễ hội sao?

Bokuto: chuyện lạ đó nha, có lẽ nào...cậu muốn thân thiết với chúng tôi hơn hả Omi-omii?

Sakusa: ai lại muốn thân thiết với con vi khuẩn đó chứ.

Atsumu: Hả!! Cậu nói ai vi khuẩn!!

Sakusa: cậu nhột sao?

Hinata: thôi nào, anh Sakusa, anh Atsumu đừng cãi nhau nữa.

Bokuto: Hinata à, sao em không thử gọi cậu ta bằng tên giống bọn anh đi.

Hinata: như vậy có ổn không ạ, em với anh ấy chỉ vừa mới gặp...

Sakusa: tùy em, đừng gọi tôi là Omi-omii như họ là được.

Atsumu: "đúng là có gì đó lạ lạ nha" - Atsumu thầm suy nghĩ.

Hinata: Vậy em gọi là anh Omii nhé? Để công bằng thì anh cũng có thể gọi tên em.

Sakusa chẳng nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ. Vậy là cả đám hẹn nhau ở trước cổng lễ hội. Sau khi đã đến đủ thì Atsumu và Bokuto lại ham vui mà đi trước bỏ lại Hinata cùng với chàng trai mà em từng trông ngóng, tình cảnh hiện tại phải nói là như các cặp đôi ngày đầu hẹn hò, chỉ vỏn vẹn 1 từ "ngại".

Hinata: "aaa, ngại chết đi được, giờ nên làm gì đây!!!"

Dường như thấy được sự ngại ngùng của Hinata, anh liền lên tiếng làm tan bầu không khí này.

Sakusa: có lẽ sắp tới giờ rồi, em có muốn đi xem pháo hoa không?

Sakusa vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía trung tâm lễ hội, nơi mà pháo hoa sẽ được bắn.

Hinata: vâng, nhưng còn anh Atsumu và anh Bokuto thì sao ạ?

Sakusa: họ không phải trẻ con nên em đừng lo.

Nói rồi cả 2 cùng tiến về phía trung tâm lễ hội.

Hinata: À em nghe nói năm nay pháo hoa sẽ được kéo dài thời gian hơn năm ngoái thì phải.

Sakusa: Vậy à, có lẽ là kỉ niệm *** năm tổ chức nên lần này có chút đặc biệt hơn.

Hinata: Ahh, ra là vậy!

Cảm giác ngượng ngùng cũng dần tan biến, hai người bọn họ vừa bàn tán về lễ hội vừa sải bước về phía trung tâm. Đang đi thì họ bỗng nghe có tiếng động từ đằng trước, không khí vui vẻ bỗng chốc bị phá tan khi mà những tiếng la thất thanh của mọi người vang lên. Tất cả đồng thời ồ ạt chạy về phía cổng khiến Hinata Sakusa bị tách ra. Theo phản xạ Sakusa đưa tay ra và Hinata cũng làm điều tương tự, cũng may là khoảng cách không quá xa nên Sakusa đã có thể dễ dàng kéo em vào một góc nhỏ.

Cả hai vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra vừa lo cho Bokuto và Atsumu. Hinata nhanh chóng mở điện thoại gọi cho Atsumu, hy vọng cả hai vẫn ổn.

Hinata: Anh Atsumu, anh không sao chứ ạ?

Atsumu: À, khi nãy bọn anh làm rớt đồ ở ngoài lễ hội nên đang tìm, bộ ở đó có chuyện sao?

Hinata: Dạ không ạ, chỉ là em không thấy 2 anh nên gọi thôi ạ.

Atsumu: Vậy nhé! Khi nào tìm được thì bọn anh sẽ quay lại.

Hinata: Vâng.

Hinata tắt máy, thở phào nhẹ nhỏm. Sau vài phút thì cả hai cũng nghe thấy tiếng xe cảnh sát đang đến gần, điều này khiến cả hai đang bối rối dần an tâm hơn.

Nhờ có cảnh sát mà kẻ đó đã bị bắt, người gây ra sự hỗn loạn này chính là bệnh nhân của một bệnh viện tâm thần cách lễ hội không xa, không biết từ đâu mà hắn có được súng nhưng bên trong không có đạn nên cũng chẳng có thiệt hại lớn gì cả. Việc này không quá ảnh hưởng đến lễ hội nhưng vì sự an toàn nên cảnh sát đã chia nhau ra quan sát xem còn điều gì bất thường nữa không và việc bắn pháo hoa vẫn được diễn ra sau vài phút nữa. 

Sakusa không biết từ khi nào đã cầm kẹo bông gòn trên tay, chiếc kẹo bông này có màu sắc y hệt màu tóc của em và nó trông như một đám mây màu cam buổi hoàng hôn.

Sakusa: Cái này....cho em.

Hinata: Woaaa, em cảm ơn nhưng mà anh không ăn ạ?

Sakusa: không, anh không thích đồ ngọt.

Vì đứng khá gần nơi bắn pháo hoa nên ngay khi pháo hoa vừa bay lên khiến cả hai có chút giật mình, sau đó lại cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp này.

Mặc dù Sakusa biết có hơi sớm quá nhưng mà chẳng biết thứ gì thôi thúc anh khiến anh chẳng đề phòng mà vô tình thốt ra...

Sakusa: Anh thích em ♡

Như nhận ra bản thân đã nói điều không nên nói, anh liền lấy tay che lại nhưng đã quá trễ. Dù xung quanh có ồn đến mức nào đi chăng nữa thì Hinata vẫn sẽ nghe được vì cả hai đang đứng gần nhau. Tưởng chừng như bản thân sẽ bị từ chối và nhận lại ánh mắt khinh bỉ từ em, nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó khi thấy gương mặt đỏ bừng của em.

Hinata: Dạ?!!Anh nói sao ạ!!!?

Em sợ bản thân nghe nhầm nên đã hỏi lại thêm một lần nữa để chắc chắn.

Sakusa: không có gì đâu, em nghe nhầm thôi.

Hinata: Em hy vọng rằng bản thân không nghe nhầm.

Sakusa: ....

Hinata: em...em...em cũng..

Sakusa dường như biết được em đang muốn nói gì nhưng lại sợ bản thân đang ảo tưởng nên vẫn chờ em nói hết câu. Vì quá ngại nên Hinata đã kéo anh ra khỏi trung tâm mà đi về phía cổng, lúc này mọi người đều đang ngắm nhìn pháo hoa nên sẽ chẳng có ai để ý đến hai người đâu.

Hinata có chút ngập ngừng nhưng em chắc chắn sẽ nói ra vì em không muốn lặp lại cái cảnh nhiều năm trước đâu, ai lại ngốc đến nỗi từ chối tình cảm của người mình thích chứ. Hinata hít một hơi sau đó nhắm mắt lại mà nói ra.

Hinata: EM CŨNG THÍCH ANH!!!!!!

Hinata nói có hơi lớn nhưng có lẽ chẳng ai nghe thấy ngoài Sakusa đâu, bởi vì mọi người đều đang bận ngắm pháo hoa mất rồiii. Lúc này khuôn mặt của Sakusa còn đỏ hơn cả Hinata, anh không nghĩ bản thân sẽ được chấp nhận. Không cần suy nghĩ gì hết anh nhanh chóng tiến tới ôm chầm lấy cơ thể người kia, Hinata cũng không kháng cự mà đáp trả lại cái ôm của anh.

Ánh Trăng đêm nay đẹp nhỉ? Anh Omii!?

Ừm, gió cũng thật nhẹ nhàng 】♡

Một tình yêu ấp ủ trong suốt thời gian qua như ngọn lửa nhỏ nhoi trong tim, cứ ngỡ sẽ phải vùi dập nó mãi mãi nay lại được thắp sáng, chỉ có thể mong rằng ánh sáng ấy có thể dẫn lối cho ngọn lửa để nó mãi được bùng cháy và không bao giờ bị dập tắt ♡.

Vào đêm lễ hội hôm đấy, có 2 chàng trai cùng nắm tay nhau ngắm pháo hoa và cười đùa vui vẻ. Thế này thì quá ngọt ngào rồi, kẹo bông gòn sao có thể sánh bằng họ cơ chứ.

— End —

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro