15: Beach
Request của bồ @Marine0118
===========================
Reeng, reeng.
Tiếng chuông báo thức inh ỏi kêu lên khiến Y/n đang say ngủ phải tỉnh giấc. Em rời khỏi giường với một tình trạng rất uể oải, nhanh chóng vào phòng vệ sinh cá nhân.
Sau khi đánh răng rửa mặt, mặc quần áo xong xuôi, em đội lên chiếc mũ lưỡi trai gắn sticker hình con mèo trắng và một cục bông nhỏ yêu thích của mình, tay đặt lên chiếc va li màu đen mà em để sẵn ở góc phòng từ hôm qua, tay còn lại cầm điện thoại lên.
Trùng hợp, lúc đó cũng có tin nhắn của cậu bạn của em gửi đến, là một cậu bạn trong đội bóng chuyền.
Random Boy (?)
Y/nnn!!
Mày đi đến đâu rồi, cả đội đang chờ mày đó
Y/n bee
Gì đến sớm thế
Bây giờ tao mới định đi
Random Boy (?)
Ê đi xe đi cho nhanh nhá, cả đội đang chờ
Y/n bee
Tao không có xe đâu, tao đi bộ
Random Boy (?)
Ủa? Từ nhà mày đi đến nhà ga là 20 phút đi bộ lận đó? :))
Y/n bee
Ừa, tao vẫn đi được mà
Random Boy (?)
...
Biết mấy giờ khởi hành không?
Y/n bee
7 rưỡi?
Random Boy (?)
Thế bây giờ mấy giờ?
Y/n bee
7 giờ 20
Thôi chết
Tao đi luôn đây!!
Random Boy (?)
Hết cứu má :))
Sau khi nhận ra rằng mình sắp muộn giờ, em mới vội vã kéo vali chạy ra khỏi nhà. Khoá cửa nhà xong xuôi, một ánh sáng chói rọi của bầu trời chiếu vào mắt khiến em khẽ nhíu lại, chân bắt đầu lấy đà, miệng không nhịn được mà reo lên.
"BIỂN ƠI, TUI TỚI ĐÂYY!!"
Mà hình như em hét hơi to, không biết hàng xóm có phiền không nhỉ.
...
"Hộc, hộc..."
Bây giờ là mấy giờ? Em vừa chạy vừa thở dốc, vừa lôi điện thoại ra nhìn.
"Duma còn 5 phút nữa..."
Lần này em chơi ngu rồi. Phải biết lịch khởi hành này không thể muộn được vì đó là lịch đi tàu, vậy mà em lại "giờ cao su" như vậy, vừa ảnh hưởng đến người khác lại vừa mất mặt nữa.
Huhu, hôm nay còn có Sakusa nữa chứ, anh người yêu của em là một chúa khó tính, chắc chắn em sẽ bị cằn nhằn đến u đầu cho mà coi.
Quên nói, sau vụ hôm trước (cái vụ em được bạn cùng lớp của Sakusa tỏ tình ấy) thì anh đã đòi công khai cho bằng được bất luận việc em ngăn cản thế nào vầ tương lai của chuyện tình an bình của hai đứa. Và sau cái tin sốt dẻo, thì tần suất em bị chặn đường hoặc gửi tin nhắn đe doạ phải như cơm bữa, và trước kia thay vì chỉ có đám con gái đứng hú hét trước cửa CLB bóng chuyền thì bây giờ thay bằng bọn con trai nhoi nhoi chửi đổng mà không làm gì được.
Sau một thời gian thì mọi chuyện đã lắng xuống... Đó là em nghĩ vậy. Vì dạo này em thân lại với Hiromi rồi nên em sẽ có thêm hai người kè kè bên cạnh mỗi khi em đi về. Ừ, là hai người! Vì Hiromi đi đâu thì đảm bảo là có Minamoto Rei theo đó, mà Rei lại còn là trưởng CLB kiếm đạo nữa chứ nên bất đắc dĩ trở thành vệ sĩ của em.
Còn về Sakusa... à, sau cái vụ đó thì anh cũng bị làm phiền không ít nhưng dường như chẳng có ảnh hưởng gì đến anh cả. Con người một mét chín kia lạnh như tảng băng luôn ấy, chẳng để ý gì đến mấy lời đàm tiếu xung quanh đâu.
Bằng chứng á? Bằng chứng là bây giờ anh không kiêng nể mà mắng em trong tàu điện giữa ánh nhìn của hội bạn vì đã suýt làm cả bọn lỡ tàu, trong khi tay thì đăng thoăn thoắt băng lại vết thương ở đầu gối do em chạy vội quá nên bị ngã trầy chân.
Y/n chỉ biết bù lu bù loa cho qua chuyện, vì khi anh đã giận thì em chỉ có khắc phục mới khiến anh hết giận mà thôi. Hoặc có cách nữa hơi tiểu nhân một chút, ấy là... khóc, nhưng mà em không có can đảm để làm ầm trên tàu điện.
Em khẽ liếc nhìn xung quanh, thầm điểm danh lại số người đi cùng. Bao gồm có HLV của đội bóng, vài người trong đội bóng mà em chỉ quen mặt chứ không biết tên, tiêu biểu trong đó có cậu bạn [Random Boy], Komori a.k.a anh họ của người yêu em và Kiyoomi. Còn phía người ngoài thì có em, Minamoto Rei, và...
Ủa ủa? Sao cả Rei và Hiromi đều đi theo vậy. Em không biết chuyện đó luôn á??!!
Hiromi nhìn đôi mắt trợn tròn của em mà cười trừ, xua xua tay rồi chỉ sang người đang nói chuyện rất vui vẻ giữa bọn con trai kia.
À, em quên mất, Rei là thanh mai trúc mã của Sakusa nhà em ma--
"Nãy giờ em có nghe tôi nói không thế?" - Sakusa cốc đầu em đau điếng, kéo em trở lại thực tại.
"Em xin lỗi..." - Y/n uỷ khuất cúi đầu. Trông em có vẻ hối lỗi, nên Sakusa cũng không tiếp tục cái miệng hoạt động hết công suất của mình.
Y/n đã nghĩ anh hết giận cho đến khi Sakusa lôi khăn tay ra lau đi chỗ ngón tay vừa cốc vào đầu em.
Sau khi tiến vào mối quan hệ yêu đương với em, Y/n ngang nhiên trở thành một ngoại lệ của Sakusa - kì thị vi khuẩn - Kiyoomi. Thật ra điều quan trọng là em cũng rất sạch sẽ (lần ốm trước chỉ là do em ốm nên không dọn được phòng thôi), ít nhất là thói quen gấp mặt trái của khăn tay riêng của mình lại sau khi dùng xong đã là một điểm cộng rất lớn trong mắt anh chàng ưa sạch này. Anh thích skinship với em, và không hề chú ý tiểu tiết như vậy.
Nhưng bây giờ lại dám chùi đi chỗ vừa mới tiếp xúc với nhỏ người yêu mình, là muốn khiêu khích đúng không?
Được lắm, chiến tranh lạnh chứ gì, chơi tới bến luôn.
Và những người đi cùng trên xe chỉ có thể bất lực nhìn hai con người cao ngạo này giận nhau. Bất lực, vì họ có làm được gì đâu.
Cuối cùng thì tàu điện cũng đã đén nơi, cứu cả đáp người trước ám khí toả ra từ hai con người có tình kia. Nhìn thấy biển mà cả bọn như ong vỡ tổ, cùng ùa ra với ánh mắt long lanh như nhìn thấy thứ gì quý giá lắm vậy, khiến HLV cùng anh quản lý phải đôn thốc đôn tháo tụi nhỏ vào chỗ thay đồ bơi gần đó.
Người ra khỏi đó trước tiên... là mấy bọn con trai. Đương nhiên rồi, vì chỉ cần cởi áo và thay quần thôi mà. Cơ thể cường tráng của họ lộ ra trước mặt bao nhiêu người, khiến nhiều cô gái phải ngoái lại nhìn. Body dân thể thao không đùa được đâu.
Và nổi bật nhất, chắc chắn là Sakusa. Thì cái ánh nhìn kì dị trong khi anh đang ngồi thu lu một góc kia, không bị chú ý mới là lạ.
Sakusa khoác lên người chiếc áo khoác đồng phục của trường để che đi cơ thể sáu múi (mlem mlem) của mình, ngồi thu lu một góc trong khi đang mong chờ một ai đó...
Ừ thì, dù đang chiến tranh lạnh, nhưng đây là cơ hội có một không hai để anh có thể chiêm ngưỡng thân hình của ai đó.
Và như anh dự đoán, người đầu tiên ra khỏi phòng thay đồ nữ chính là Y/n. Em diện một bộ màu đen đối lập với màu tóc tươi sáng của em, chiếc áo bao hết cặp ngực đầy đặn và sau lưng để trần, chỉ độc hai chiếc dây buộc cố định nó lại. Cái eo bé nhỏ trắng không tì vết của em lộ ra trước bao nhiêu người, dù thu hút nhiều ánh nhìn nhưng dường như Y/n không bận tâm cho lắm.
"Phụt"
Sakusa đang uống một ngụm nước, không ngần ngại mà phun ra hết sạch. Cũng may là không nhiều người chú ý đến anh lắm khi cô người yêu bé nhỏ của anh đã chiếm hết spotlight rồi.
"Giấy..."
Sakusa kéo áo Komori đang đứng bên cạnh. Cậu giật mình nhìn xuống, thắc mắc Sakusa cần giấy để làm gì, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng cùng cái tay đang che mũi che miệng thì anh cũng hiểu được lý do.
Haizz, Komori thở dài, đúng là người có tình mà. Báo hại cậu phải lật đật đi tìm giấy cho thằng em họ nhà mình.
Tiếp theo là Rei và Hiromi cùng lên sàn. Rei thì mặc một bộ bikini màu xanh đậm kẻ sọc trắng còn Hiromi là màu hồng kẻ sọc. Sakusa chẳng quan tâm lắm, anh là đang bận ngắm ai kia.
"Đi xuống biển đi!"
Y/n lướt qua anh người yêu đang ngồi trên ghế, khẽ hứ một tiếng rồi rủ hai người con gái kia cùng đi tắm biển. Bọn con trai thì đã ùa xuống từ vừa nãy rồi.
Sakusa thật đáng ghét! Y/n nhủ thầm trong khi đang chơi tát nước với hai người kia. Bày trò giận rồi dùng cái cơ thể cường tráng sáu múi mlem mlem kia quyến rũ em, đúng là đồ tiểu nhân chỉ biết dùng 'mỹ nam kế'!!
Trong lúc đang mông lung suy nghĩ, một dòng nước mát lạnh mằn mạn đập vào mặt khiến Y/n bị sặc nước và ngã dúi dụi. Thủ phạm với mái tóc đỏ rực kia thì không có gì là hối hận, đứng cười ha hả.
"Nhìn đi đâu đấy hả Y/n! Trong 'trận chiến' thì không được mất tập trung"
"Được lắm Rei!! Xem em đây!"
.
.
.
Tối muộn...
Gần bãi biển có lễ hội mùa hè do thị trấn tổ chức, nên cả bọn đã kéo nhau đi.
Lễ hội rất đông, từng ánh đèn rực rỡ chiếu sáng cả một vùng. Cả bọn kéo nhau hết gian hàng này đến gian hàng khác, cùng nhau chơi bắn súng, ném vòng, và ăn kẹo táo.
Y/n là một thiên tài bắn súng, em chơi sáu lượt bắn trúng hết cả sáu. Cả bọn ôm đống gấu bông em bắn trúng về với vẻ hả hê trước con mắt đau đáu của chủ cửa hàng.
Khi cả bọn đang đi mua kẹo táo, Y/n để ý thấy Sakusa và Rei đang thì thầm to nhỏ gì đó, nhưng em đâu có quan tâm. Trong mắt Y/n bây giờ chỉ có đồ ăn thôi.
Em ngồi xuống ghế trong khi nhấm nháp cây kẹo táo ngon lành.
Mọi chuyện đều sẽ vui vẻ như vậy nếu Rei không nghĩ ra cái trò 'Thử thách lòng can đảm'.
Chuyện là, các gian lễ hội cách phòng trọ của bọn họ tận moọt ngọn đồi. Ngọn đồi không cao, nhưng tối muộn thì cũng nguy hiểm nên họ có làm một con đường nhỏ vòng dưới chân đồi, để tiện đi lại.
Lúc cả bọn đi thì đi bằng con đường kia. Nhưng vì bây giờ còn nhiều thời gian, cô gái tóc đỏ kia đã đề xuất là chia nhóm đi lên núi và đến được bên kia đồi một cách an toàn. Từng nhóm đi một, khi nhóm trước đó đi đến đầu bên kia thì sẽ dùng điện thoại ra tín hiệu với nhóm tiếp theo, cứ lần lượt cho đến hết.
Tất cả mọi người đều nhất trí với ý kiến, chỉ riêng một con nhóc đang run lẩy bẩy đứng ở sau Hiromi gật đầu một cách yếu ớt.
Y/n, là một con bé sợ ma nhất trần đời. Em bị ám ảnh với những thứ không thể giải thích, và luôn có ý nghĩ nó sẽ xồ ra khi em đang bước trên đường. Nhưng vì không muốn phá cuộc vui, em vẫn đồng ý một cách miễn cưỡng.
Cầu trời cầu phật cho em chung nhóm với Hiromi để có gì em còn dùng nó làm bia đỡ được.
"Vậy, oẳn tù xì để chia nhóm nhé!"
Nhóm có 10 người, vừa đủ để chia thành năm nhóm. Và xui thế nào, em lại bốc trúng đi với Sakusa, lại còn đi cuối cùng.
Y/n đã phải kìm lắm mới không phát ra tiếng chửi thề độc địa.
Ông trời thật không biết thương em mà.
Liếc nhìn khuôn mặt không cảm xúc của tên người yêu cao mét chín kia, rồi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, Y/n cau mày rồi quay đi chỗ khác.
"Yosh! Đi thôi!"
Nhìn cái người vừa mới bật mood ủ rũ khi không được chung nhóm với Hiromi kìa.
Có vẻ bọn họ đi rất nhanh. Đi qua đồi nếu đi thẳng thì mất khoảng năm-mười phút tuỳ vào tốc độ, nên đợi một chút là đã đến nhóm tiếp theo.
Chỉ loáng một cái, còn mỗi em và Sakusa đứng bơ vơ ở chân đồi.
Sakusa chờ một lúc thì thấy điện thoại mình rung lên, biết là đã đến lúc, nên ngoắc tay.
"Đi thôi"
Rồi thẳng tiến đi trước, chẳng để ý Y/n đang cuống cuồng chạy theo.
Có ánh trăng nên họ chẳng cần mang đuốc hay đèn, chỉ thẳng tiến mà đi. Nhưng có vẻ Y/n vẫn lo lắm, bằng chứng là mồ hôi đang đổ ròng ròng kìa.
Đoạn đường đầu thì chẳng có vấn đề gì, chỉ hơi tối một chút. Hơn nữa xung quanh cũng khá quang đãng, nên Y/n chỉ lầm lũi đi phía sau Sakusa đang khoan thai đút túi. Nhìn anh ta mà thấy ghét, em sợ như này mà không thèm dỗ dành một câu, đồ đầu gỗ!!
Ác mộng thực sự của Y/n là khi đi sâu vào trong. Khi đó, con đường hẹp đi nhiều phần, mật độ cây cối cũng dày hơn, không biết có thứ gì đang ẩn nấp ở bên trong. Em dáo dác nhìn xung quanh trong khi càng ngày càng kéo gần khoảng cách giữa em và Sakusa, giận thì giận chứ em vẫn sợ lắm, huhu...
Tiếng ve kêu vang vọng cả bầu trời, gào thét trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Em vvới anh người yêu thì chẳng nói câu gì, khiến xung quanh càng tĩnh lặng hơn.
Có tiếng ve kêu nghe nó còn đáng sợ hơn cả tĩnh lặng hoàn toàn ấy...
Trong rừng không có gió, hay đúng hơn, cứ thỉnh thoảng lại có luồng gió lạnh chạy qua khiến Y/n rợn tóc gáy. Em đi mà không dám nhìn về đằng sau, cảm giác như mình bị theo dõi khiến da gà em nổi hết lên.
Nhưng lòng tự tôn không cho em mở lời hoặc bám gấu áo Sakusa hay gì đó tương tự.
'Soạt'
Tiếng động nhỏ nhưng vang vọng rõ ràng truyền vào tai Y/n khiến em giật bắn mình. Tiếng động rất gần hai đứa, cũng khiến Sakusa đang đi trước cũng phải dừng lại.
Nó phát ra từ cái bụi cây bên cạnh. Tiếng sột soạt đến ngày càng gần, ngày càng rõ. Sự sợ hãi khiến chân Y/n đông cứng, thời gian như dần chậm lại.
"Kyaaaaaa!!!!"
Và khi thứ gì đó nhảy ra từ bụi cây, Y/n đã không suy nghĩ gì mà nhảy lên ôm chầm người phía trước trong khi hét toáng lên và nhắm tịt mắt lại.
Sakusa cũng bị hành động bất ngờ của em làm cho giật mình, tay vô thức đưa ra đỡ lấy. Hai chân Y/n quặp chặt vào người anh, tay vòng qua cổ và siết khiến anh hơi khó chịu. Anh đỡ người em cho khỏi ngã, cảm nhận rõ được sự run rẩy của em, Sakusa thở dài vuốt lưng Y/n và thì thầm với giọng điều dỗ dành.
"Ngoan, đừng sợ, anh ở đây"
Trong khi nhướn mắt xua xua thủ phạm đang ngơ ngác nhỏ nhắn đứng dưới đất.
Chú cóc bé nhỏ xinh xinh trước ánh nhìn biết ơn của ai đó thì cũng lủi đi vội.
Y/n vùi đầu trong hõm cổ Sakusa, tham lam hít hà mùi hương của anh trong khi vẫn run lẩy bẩy. Lời nói của Sakusa khiến em bình tâm hơn, nhưng không khiến cơn run mất kiểm soát của em mất đi.
Y/n ôm chặt lấy Sakusa, rưng rưng lẩm bẩm.
"Em sợ..."
Sakusa thở dài thườn thượt một lần nữa, để yên cho em ôm, một tay đỡ mông em còn một tay thì nhắn tin cho Rei.
Hôm nay, có lẽ anh sẽ quý cô bạn thanh mai trúc mã của mình hơn chút, dù mất 5 xị.
Và cả con cóc nữa.
============================
Hế lô, I'm căm bách :)))
Xl vì bh mới ra chương. Tôi... lười...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro