II: 18.3.2025

Chiều muộn, tại học viện Itachiyama chỉ còn lác đác vài học sinh nán lại, dạo quanh ngôi trường trước khi kỳ nghỉ xuân bắt đầu. Anh và em cũng thuộc một trong số những học sinh đó, chỉ là không phải đang dạo quanh trường, mà do hai người đều đang có hoạt động tại câu lạc bộ.

Em vừa hoàn thành công việc của mình, liền chạy đến nhà thể chất thật nhanh, nơi mà Sakusa vẫn còn đang tập luyện cùng đồng đội.

Khi đến nơi thì cũng trùng hợp là lúc các thành viên đang tạm giải lao, để rồi họ sẽ bắt đầu thêm một trận chia đội đấu tập nữa.

"Ồ~ ai kìa."

Komori phát hiện ra sự hiện diện của em, liền huých tay Sakusa một cái để báo hiệu. Anh vừa uống ngụm nước xong, tuy hơi khó chịu khi bị huých nhưng cũng vẫn quay lại nhìn em.

Em vui vẻ vẫy tay chào, nhưng những gì nhận lại được chỉ là khuôn mặt cau có của anh. Đang không hiểu vì sao thì em cúi xuống, mới phát hiện ra là mình quên kéo áo khoác khi chạy tới đây.

Ngẩng mặt lên, em cười hì hì, kéo dây khoá lên hết cỡ, rồi chạy lại ghế khán đài, lựa một chỗ để quan sát Sakusa một cách dễ dàng nhất.

Quả nhiên là Itachiyama, thành viên nào trong câu lạc bộ cũng đều rất xuất sắc. Nhưng em không quan tâm, trong mắt em, thì chỉ có Sakusa thôi.

Ánh mắt anh dõi theo quả bóng. Xác định nó sẽ được truyền tới mình, anh lùi vài bước, lấy đà. Khi thời cơ đến, anh nhịp nhàng lao tới. Đến điểm bật nhảy, bàn chân anh dồn lực, đạp mạnh xuống nền, cơ thể vươn cao lên không trung, cánh tay đầy quyết đoán, đập một cú ăn điểm.

Em khẽ nắm chặt tay, khoé môi vô thức mỉm cười. Dù có là tập hay thi đấu gì đi chăng nữa, em vẫn luôn cảm thấy vui và tự hào mỗi khi anh ghi điểm cho đội.

Sẩm tối, câu lạc bộ bóng chuyền mới kết thúc hoạt động của mình.

Hai người, chẳng biết từ khi nào, đã vô thức hình thành thói quen đi về cùng nhau. Hôm nay cũng không ngoại lệ, em đợi anh.

"Đợi có lâu không?"

"Hửm? Chào Sakusa-kun lần nữa! Không lâu đâu."

"Nãy giờ cậu chưa ăn gì, có muốn đi ăn không?"

"Không cần đâu, tớ có chuẩn bị sẵn đồ ăn ở nhà rồi."

Tuy chỉ là những câu hỏi han đơn giản, nhưng đấy lại là cách mà họ bắt đầu chuỗi câu chuyện không hồi kết. Đa phần là em nói, còn anh thì nghe, lâu lâu sẽ đáp lại. Trông có vẻ nhàm chán, nhưng không, em lại thích như thế hơn.

Em chỉ cần một người chịu lắng nghe mình là đủ.

Đang luyên thuyên kể chuyện thì em bỗng dưng ngừng lại. Anh liếc mắt sang nhìn, trong lòng đầy thắc mắc. Chỉ cần em không nói một chút thôi, anh sẽ lại thấy thiếu vắng.

"Sao vậy?"

"Sakusa-kun."

"Tôi nghe."

"Tháng 3 rồi đó."

"...Ừm."

"Tháng 3 rồi đó, Sakusa-kun!"

"Gần cuối tháng 3 rồi, cô nương."

Sakusa thở dài bất lực, còn em thì cứ thế cười hì hì. Sau đấy lại khoanh tay, cứ lắc đầu nghiêng ngả, trông như đang suy nghĩ về cái gì đấy.

"Sakusa-kun, cậu ước 3 điều gì đó đi."

"Hả?"

Anh cứng đờ người trước lời đề nghị của em. Thú thật, hiện tại đối với anh là đủ, không có bất cứ mong muốn nào nữa. Em tự nhiên bảo anh như thế, nên cũng không biết đáp sao.

"...Tôi không biết phải ước gì hết."

"Sakusa-kun cứ nói đại đại ra đi."

"Thế thì...đừng gọi bằng họ nữa."

Lần này thì đến lượt em sững người, không ngờ sẽ có ngày Sakusa không muốn mình gọi bằng họ. Em suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng coi như là mối quan hệ của hai người tiến thêm được một bước.

"Được, một điều ước. Thế điều thứ hai là gì?"

"...Sẽ mãi gắn bó với bóng chuyền."

"Hì hì, quả nhiên là vậy nhỉ. Thế còn cái cuối cùng?"

"Không nói."

"Ơ...tại sao?"

"Đến đoạn rẽ rồi, ai về nhà nấy thôi."

"À ò."

Em nghiêng đầu nhìn anh. Có vẻ như khi nhắc đến điều ước thứ ba, anh khá ngại ngùng, dù anh chẳng thể hiện điều đó ra ngoài nhiều.

Em cũng không gặng hỏi. Em không ép người khác nói ra nếu họ không muốn. Mà lỡ anh nói xong cả hai cùng ngại thì cũng khó xử lắm.

"Thế tạm biệt Kiyoomi nhé, cậu về cẩn thận!"

"...Ừm, cậu cũng vậy."

Khoảnh khắc anh được em gọi bằng tên, tim anh như lỡ một nhịp. Nhưng cũng nhanh chóng định thần lại, vẫy tay chào em rồi quay bước đi về.

Chỉ là gọi tên thôi, mà chẳng hiểu sao, trong lòng Sakusa cứ thấy nhộn nhịp lạ thường.

À, còn về điều ước thứ ba ấy hả?

Sakusa biết em nhắc tới tháng 3 là vì điều gì. Sắp tới sinh nhật của anh. Thế nên điều thứ ba anh muốn ước rằng, sau này, mỗi năm đều có thể đón sinh nhật cùng em.

Chỉ vậy thôi.

-----

.SojuMeii.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro