III: 19.3.2025
Reng reng.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh của căn phòng. Âm thanh ấy cứ lặp đi lặp lại, khiến cho con người nào đó phải nhíu mày, kéo chăn qua đầu như thể muốn phớt lờ đi tiếng kêu. Nhưng đầu dây bên kia không có ý định tắt đi, cứ để máy như thế mãi. Cuối cùng, một cánh tay lười biếng thò ra, quờ quạng tìm chiếc điện thoại đang rung lên ở đầu giường.
"Hảaaa? Aloo?"
"Sáng rồi, dậy đi."
"Hể!? À ừ, chào cậu Sak- ấy quên mất! Chào cậu Kiyoomi! Sáng vui vẻ."
"Không có nhiều thời gian đâu, 7 rưỡi rồi."
"Hảaaaa?????"
Nói rồi em cũng chẳng thèm để ý thêm tới thời gian, chạy một mạch đi vệ sinh cá nhân.
"Ủa mà khoan? Nhìn trời này đâu có giống 7 rưỡi?? Áaaaa mình bị Kiyoomi lừa nữa rồiii."
Buổi sáng của họ là như vậy đấy. Đều đặn mỗi ngày, Sakusa sẽ là người gọi em dậy. Anh luôn nói sai thời gian, mục đích cũng chỉ vì để em hoảng hốt rồi bật dậy khỏi giường thật nhanh. Còn em thì sau bao lần, vẫn bị lừa như thế, không để ý gì cả.
Một lần gọi điện cho nhau thì cả hai sẽ không tắt, cho đến khi gặp nhau trên đường đi học.
Thường là em sẽ phàn nàn vì anh luôn nói sai giờ với em, còn anh thì tắt luôn loa để đỡ phải nghe càm ràm. Em biết được chuyện đó thì bực lắm nhưng cũng chẳng thể nói gì được.
-----
Can I go where you go?
Can we always be this close forever and ever?
And ah, take me out, and take me home
You're my, my, my, my
Lover.
"Ăn xong rồi Kiyoomi!"
"Vậy thì ra ngoài nhanh đi, tôi chờ."
"Hể-"
Chưa kịp đáp lại thì anh đã tắt máy. Em quả thực bất ngờ vì hôm nay anh đã đến trước nhà để đợi em, vì bình thường họ chỉ gặp nhau trên đường đến trường.
Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, mặc áo ấm, ra ngoài đi giày dép để anh khỏi đợi lâu.
Trong nhà đang ấm ấp, nhưng từ khoảnh khắc cánh cửa nhà mở ra, làn hơi lạnh của tiết trời mùa xuân nhanh chóng ập đến, bao trọn lấy em. Cũng may vì đã mặc thêm áo len, nên em không thấy lạnh cho lắm. À, và thêm sự hiện diện của anh trước cổng nữa.
"Kiyoomi chờ lâu không?"
"Lâu."
"Ơ kìa..."
"Đi thôi."
Nói rồi anh đi luôn, không chần chừ thêm chút nào nữa. Thế là em phải lẽo đẽo chạy theo anh.
Tính ra thì đi chung từ sáng thế này cũng tốt, em có thể kể nhiều chuyện hơn cho anh nghe, kể cả những chuyện nhảm nhí trên mạng. Thế nên tất cả những gì anh biết được, không phải là do anh ngồi lướt mạng, mà là do em kể hết đấy.
"Đến lớp rồi, bái bai Kiyoomi~"
Nói rồi em vẫy tay, chạy ngay vô lớp, cười đùa với đám bạn. Anh cũng gật đầu chào lại, rồi quay người vào lớp, chuẩn bị cho một ngày học mệt mỏi.
-----
I don't wanna be needing your love
I just wanna be deep in your love
And it's killing me when you're away
Ooh, baby, 'cause I really don't care where you are
I just wanna be there where you are
And I gotta get one little taste.
Tiết học cuối trong buổi sáng trôi chậm đến khó tin. Dù mắt em vẫn đang hướng lên bảng, tay vẫn đặt trên cuốn tập, nhưng tâm trí lại lang thang ở đâu đó.
Nhớ.
Em tự nhủ với chính mình. Chỉ mới không gặp có 4 tiết học thôi, mà em lại cảm thấy anh tới phát điên rồi.
Bị phân tâm, ánh mắt em lướt qua chiếc điện thoại, lòng em dậy sóng, muốn nhắn tin cho anh.
Dùng điện thoại trong tiết là không tốt, với cả nhắn tin thì chắc gì Sakusa sẽ xem và trả lời em. Nhưng không nhắn thì lại không nguôi được cảm giác nhớ anh.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, em quyết định nhắn một tí cho đỡ nhớ, lén một chút thôi, chắc giáo viên sẽ không biết được đâu.
"Kiyoomi!!"
Gửi được tin nhắn, em liền tắt điện thoại, tim đập thình thịch, như thể vừa chơi trò chơi cảm giác mạnh xong vậy. Rồi em ngồi gõ gõ cây bút, chờ anh trả lời lại em, mà nghĩ chắc là không đâu.
"Chuyện gì?"
Em trợn tròn mắt khi nhận được tin nhắn từ anh. Có ai ngờ đâu, một người như Sakusa cũng dành tí thời gian để trả lời em. Không biết là đã nhận được bao nhiêu phước đức trong ngày hôm nay nữa!
"Không có gì, chỉ là muốn nhắn thôi. Tí nữa ăn trưa cùng nhau đi!!"
"Ừm."
"Yẹt sơ!! Vậy Kiyoomi học đi nha hihi, tí nữa gặp lại."
Em như mở hội trong lòng. Dù biết là hôm nào cũng ăn trưa với nhau, mà chẳng hiểu sao hôm nay lại vui như thế. Kìm lại cảm xúc, sau khi nhắn cho đỡ cơn nhớ, giờ thì em lại có thể tập trung vô bài giảng rồi.
-----
Baby, take my hand
I want you to be my husband
'Cause you're my Iron Man
And I love you 3000.
Nhoáng cái đã đến giờ tan học. Hôm nay cả hai đều không có hoạt động bên câu lạc bộ, nên cũng không cần chờ nhau.
Và vẫn như thường lệ, họ về chung.
Đám bạn của anh, dạo này thấy vậy, đâm ra ngứa mắt, không nhịn được buông lời trêu chọc, mà đặc biệt là Komori. Cũng phải, nếu có mệnh hệ gì thì cũng coi như là người anh họ này hứng hết, bọn họ chả phải lo gì.
"Aida, cái người gì đâu mà~ Không về cùng anh em mà lại đi với người ta suốt thể hở? Thật là đau lòng quá đi nha~"
"Im."
Em chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã cảm nhận được một lực kéo nhẹ nơi cổ tay. Bàn tay anh ấm áp, mạnh mẽ nhưng cái nắm tay lại có chút vội vàng.
Đi một đoạn, em vẫn còn nghe được tiếng cười đùa của đám bạn, rồi quay sang nhìn anh. Khuôn mặt đang được giấu sau lớp khẩu trang khi, không biết đang phản ứng như thế nào, nhưng dòm vào tai của anh, có vẻ hơi đỏ.
Chắc là lần đầu nắm tay đấy.
"Kiyoomi, cậu có...thấy sai sai ở đâu không?"
"Sai là sai thế nào?"
"Thì là...ở tay...ấy..."
"Vậy là cậu không muốn? Thế tôi bỏ-"
"Ấy không không!! Tớ thích lắm hì hì."
Giữa tiết trời lạnh như thế này, tay em được bao trọn bởi tay anh, rất ấm áp. Em tận hưởng nó suốt đoạn đường về nhà.
-----
Every night in my dreams
I see you, I feel you
That is how I know you go on.
"Hiểu được chỗ này chưa?"
"Ừm ừm hiểu rồi, cảm ơn Kiyoomi hehe."
"Cái tội sáng nay nhắn tin không nghe giảng."
"Biết lỗi rồi màaa."
Anh và em đang học nhóm, không phải là đến nhà học, mà là gọi qua video. Tại vì sáng nay có cô nàng nào đó mải nhớ anh mà không chú ý bài học, nên đâm ra không hiểu, thế là nàng phải nhắn tin cầu cứu anh. Ban đầu anh không đồng ý, do em tự làm tự chịu, nhưng do em năn nỉ dữ quá, nên anh cũng mềm lòng mà chỉ cho em.
"Thế xong hết bài chưa?"
"Xong rồi!! Đi ngủ thôi!! Mai là được nghỉ xuân rồi."
"Ừm, ngủ sớm đi."
"Ngày mai đi chơi đi Kiyoomi!!"
"Sao cũng được."
"Thế mai tớ qua nhà cậu, gọi cậu dậy."
"Làm sao cậu biết được nhà tôi?"
"Hihi bí mật! Thôi tớ tắt đây, Kiyoomi nhớ ngủ ngon mơ về tớ nhá!!"
Chưa kịp đáp lại thì em đã tắt máy. Anh cúi gằm xuống bàn, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng. Đầu luôn đặt câu hỏi, "...mơ về tớ..." là sao chứ?
Trong lúc anh đang ngại ngùng thì em lại cười ha hả, đoán chắc bản thân đã thành công ghẹo được anh.
Dạo này em thường hay mơ về anh, chẳng hiểu sao, nhưng em lại thấy như vậy cũng tốt, như thể anh lúc nào cũng đang ở cạnh em vậy.
Mà chỉ có mỗi em mơ về anh thì không được, nên đó cũng là lí do mà em chúc anh như thế.
Cả hai đều gặp được đối phương trong giấc mơ của mình, như vậy thì càng tốt mà, nhỉ?
-----
.SojuMeii.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro