Em Chịu Tới Rồi Sao

Căn nhà kho cũ hiện lên với đầy mùi ẩm mốc. Trông nó u ám hệt như mấy bộ phim kinh dị mà ba cô hay xem. Wonyoung vừa bước xuống xe đã ho khan vài tiếng. Không chần chừ, cô tiến tới đẩy mạnh cánh cửa. Thoáng chốc, có một loại cảm giác bất an hiện lên.

"Sakura, Sakura"

Wonyoung gọi lớn tên chị và chỉ có tiếng của chính em vọng lại. Đi sâu vào trong, khứu giác nhạy cảm không cho em tiến thêm bước nào nữa.

Thật sự khó chịu, căn nhà kho này!

"Mày là đứa bám theo tao?"

Giọng đặc trầm khàn vang lên khiến em sởn da gà. Wonyoung quay ra, một tên to con gấp rưỡi đang nhìn em chằm chằm. Cố điều chỉnh lại nhịp thở, em hỏi:

"Chị tôi đâu?"

"Chị mày?"

"Chị Sakura. Chị ấy đâu rồi?"

"Cô ta không có em gái"

Wonyoung trợn tròn mắt, lúc này dường như mới hiểu ra vấn đề:"Anh mau thả chị ấy ra. Tôi đã gọi cảnh sát trên đường tới đây rồi"

Trước lời dọa dẫm của Wonyoung, khuôn mặt anh ta dường như còn chẳng biến sắc. Giọng anh ta lạnh tanh, khóe môi còn nhếch lên trông rất đáng sợ.

"Wonyoung à, mau ch..ạy.. đi"

Tiếng Sakura chữ được chữ mất vọng từ phía sau. Wonyoung nhanh chóng xác định vị trí của chị. Giữa đống gạch đổ nát, cả người cô bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ. Thấy chiếc váy tím của chị bám đầy bụi bẩn, khuôn mặt xinh đẹp mới ban nãy còn rạng rỡ như thế khiến em hoảng hốt tột độ. Cởi được trói chân cho chị, tên bắt cóc vội vã lao về phía em, Wonyoung kịp thời né được một cú đấm, tung vào mặt hắn một cước. Nhưng với thân hình của hắn, cú đá vừa rồi chỉ như một cái gãi ngứa không hơn.

Tâm trí Wonyoung lúc này cứ loạn lên, chưa khi nào em rơi vào tình cảnh này hết. Bàn tay em run run cởi nốt trói tay cho chị, còn chưa cởi hết đã bị tên kia túm cổ áo đáp văng sang một bên.

"Won..Wonyoung"

Sakura không khá hơn, cô cũng mất tỉnh táo vì thuốc mê vẫn còn tác dụng. Bóng hình em bởi thế cũng mờ dần đi trong đôi mắt cô. Trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa, cô chỉ kịp thấy người đàn ông ấy giơ cao cái ghế về phía cô.. là điều cuối cùng cô còn ghi nhớ.

Đêm.

Lại là cái mùi này, mùi khử trùng nồng nặc của bệnh viện. Sakura nheo mắt, cả người bật dậy, việc đầu tiên làm là ôm lấy cái đầu còn đau nhức đến tận giờ. Xong bất chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô vội vã nhảy xuống giường. Chaeyeon tay chống cằm gật gù cũng bị làm cho tỉnh giấc. Thấy Sakura vừa tỉnh đã vận động, Chaeyeon cầm tay kéo lại:

"Này, em tính làm gì?"

"Wonyoung, Wonyoung con bé đâu rồi?"

"Wonyoung về Hàn rồi. Em không cần lo lắng, mau chóng quay lại giường nghỉ ngơi đi"

Cảm thấy không đúng, cô vùng vằng với Chaeyeon:"Chị nói dối, em ấy sao đột nhiên lại về Hàn được"

"Chị không nói dối. Đám cưới sáng nay ba mẹ Wonyoung cũng có mặt. Sau khi biết chuyện đã lập tức đưa Wonyoung về Hàn. Cả hội của Ahn Yujin cũng về theo rồi"

"Vậy em ấy có sao không?"

"Em ấy không sao đâu. Còn em, cũng phải biết nghĩ cho bản thân một chút chứ. Mau quay lại giường nghỉ ngơi đi"

Chaeyeon dìu Sakura vào giường bệnh. Giống như đã nghe được việc cần nghe, Sakura lại tiếp tục nhắm nghiền mắt. Con bé này thân thể không tốt cộng thuốc mê liều lớn nên mới hôn mê đến tận khuya thế này. Chaeyeon vuốt mấy lọn tóc còn vương trên mặt em, lòng thầm nghĩ sao có thể bảo em rằng Wonyoung đến giờ vẫn chưa tỉnh lại được chứ?

Cùng tâm trạng lo lắng của Chaeyeon, hội của An Yujin cũng đang chờ Wonyoung tỉnh lại.

Bên ngoài phòng khách nhà em, bầu không khí u ám bao trùm lên tất cả. Bà Jang liên tục đi đi lại lại, ông Jang thì tỏ ra không có gì bằng việc tiếp tục xem báo. Chị Nari cùng chuyến bay cũng trở về. Khuôn mặt mọi người trong nhà lúc này quả thật đặc biệt nghiêm trọng.

Chỉ đến khi vị bác sĩ thông báo Wonyoung đã tỉnh, mọi người mới bớt căng thẳng hơn một chút.

"Wonyoung, cậu không sao chứ?"

Wonyoung chưa từng thấy Yujin thế này trước đây. Cả Choi Yena và Kwon Eunbi cũng vậy, thậm chí đến đứa kiệm lời như Kim Chaewon cũng lao vào hỏi em không ngừng. Jang Wonyoung mới cười cợt trấn an:

"Các cậu vẫn còn ám mình à?"

"Jang Wonyoung, còn đùa được. Cậu bị thương đấy"

"Cơ mà đây là nhà mình?"

"Hai bác đã đưa cậu về Hàn vì cảm thấy không yên tâm. Ai như cậu, xa nhà chưa nổi 1 tuần đã thương tích đầy mình"

Vẫn giữ nguyên thái độ, Wonyoung còn múa may loạn xạ để cho cả nhà yên tâm. Nhưng rồi nụ cười của em tắt hẳn khi chợt cảm thấy cánh tay phải không nhúc nhích.

"Tay mình..tay mình.. Sao không có cảm giác gì cả?"

Ông Jang bà Jang im lặng một hồi mới đáp:" Tay con bị thương nặng, những gì có thể làm là trị liệu đợi hồi phục"

Mặt Wonyoung đờ đẫn hẳn ra. Sau đấy là gượng gạo cố nở ra nụ cười, cả người ngả xuống giường, lấy chăn chùm kín mặt, em líu nhíu nói:" Mọi người ra ngoài đi, con muốn nghỉ ngơi"

"Wonyoung à.." - Yena định nói gì đấy liền bị Chaewon lắc đầu chặn lại.

"Vậy tụi mình ra ngoài. Nếu cậu cần gì thì hãy gọi nhé" - Eunbi vỗ nhẹ lên chăn. Không có lời hồi đáp, mọi người đều lẳng lặng trở ra ngoài.

Khi nghe tiếng cửa vừa khép, Wonyoung liền khóc nấc thành tiếng. Wonyoung là đứa trẻ sợ đau, nhưng chưa bao giờ em lại muốn bản thân cảm thấy đau nhiều như lúc này.

An Yujin đứng sát cửa, tâm trạng cũng ảo não hẳn đi. Yena đi phía trước, quay lại hỏi:"Sao rồi?"

"Cách âm của nhà này thực sự không tốt"

Sáng hôm sau, khi đã quá trưa, Wonyoung mới ra ngoài cùng mọi người dùng bữa. Bữa cơm ảm đạm chỉ có 3 người, chị Nari vì công việc cũng vội bay về Nhật từ sớm. Bà Jang thấy tâm trạng con gái không quá bi đát như tối qua, lòng vội có chút mừng rỡ.

"Wonyoung à, hôm nay mẹ đã vào bếp"

"Con biết rồi. Con sẽ ăn ngon miệng"

"Tay con.."

"Chốc nữa con sẽ sang Nhật"

"Vì con bé ấy sao?"

Ông Jang ngắt lời vợ, tay vẫn đưa tách trà lên miệng nhâm nhi vài ngụm. Thường ngày bà Jang dễ nổi nóng hơn cả, ông Jang ngược lại tính tình vô cùng điềm đạm. Wonyoung sinh ra là hòa hợp cả hai bản tính đó làm một. Nhưng xem chừng gen bà Jang trội hơn ông Jang một chút.

"Ba có vẻ không hài lòng?"

"Con đi được bao lâu rồi? Không tính theo tháng càng không đủ theo năm. Tròn trĩnh 1 tuần mà để bản thân thành ra vậy thật quá thê thảm"

"Đó là chuyện của con"

Không ai nhịn ai, bà Jang nói khó tính vậy nhưng nếu để ông Jang bực mình còn đáng sợ hơn bà gấp bội. Bà Jang chêm vào:

"Jang Wonyoung ba con nói đúng. Hay con đừng sang Nhật nữa. Nơi đấy với con lạ lẫm mà còn phức tạp. Con ở nhà nghỉ ngơi, khỏe mạnh mẹ sẽ chuyển con qua Anh du học. Con thấy sao?"

"Tháng trước mẹ còn không nhìn mặt con gái mình vì nó bảo muốn ở lại quê nhà. Giờ sao ý định đã thay đổi thế này rồi?"

"Đều là muốn tốt cho con, Wonyoung"

"Mẹ chưa từng nghĩ cho con. Ngay cả việc để con qua Nhật du học cũng chỉ vì muốn con từ bỏ đội tuyển từ bỏ bóng rổ thôi"

Wonyoung bình thản trả lời. Sau đấy kéo ghế xin phép về phòng.

Đối với một đứa trẻ toàn diện như Wonyoung, dù cho không có bóng rổ cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng đối với Jang Wonyoung đơn thuần, không có bóng rổ chẳng khác nào từ bỏ cuộc sống. Để thành tài ở nhiều hơn một lĩnh vực, Jang Wonyoung đã bỏ cả tuổi thơ ấu của mình với thế giới màu sắc bên ngoài, ngày ngày vùi mình trong nhà rèn luyện đèn sách. Mãi đến khi lớn hơn một chút, để phát triển song song cả thể chất ba mẹ mới cho cô đi học thêm cầu lông. Thế rồi duyên số đẩy đưa Jang Wonyoung tới bóng rổ, để rồi gắn bó tới tận giờ. Bóng rổ cứu rỗi Jang Wonyoung khỏi thế giới vô vị một màu, bóng rổ cho cô nhiều hơn thế. Lẽ sống, gọi bóng rổ là lẽ sống với cô cũng không sai.

Đến khi chỉ còn một mình trong phòng, cô nhìn sang cánh tay này mà càng thêm bất lực. Thẫn thờ được một lúc thì Yena đến, cũng may là Yena đến chứ không cô sắp phát điên rồi.

"Cậu định sang Nhật luôn à?"

"Ừ. Mình ở lại cũng không được tích sự gì. Thà đi cho nhẹ nợ"

Yena không nói gì, lẳng lặng bước tới cửa sổ cạnh giường mà cười mỉm.

"Mình đã nghĩ cậu sẽ vui khi được ở lại cơ. Mới có một tuần mà Jang đội trưởng thay đổi không ít. Chắc nước Nhật hợp với cậu lắm"

Thấy Wonyoung yên tĩnh, Yena phá lên cười:

"Haha, không cần nghiêm túc vậy đâu. Trông không quen tí nào"

"Chị Sakura khỏe lại chưa?"

"À rồi, chị Chaeyeon tối qua gọi tới nói chị Sakura đã khỏe hơn rồi. Bảo cậu chú ý sức khỏe bản thân"

"Chị ấy có biết tớ.."

"Không, tụi mình không nói. Sợ chị ấy trốn viện rồi sáng mai đột ngột xuất hiện trước mặt dọa cậu, là bạn bè nên mình không làm thế"

Bị chọc cười, hai chiếc răng thỏ của cô rạng rỡ dưới ánh nắng hiền hòa. Yena lớn lên cùng cô từ bé, nhiều lúc cô còn cảm thấy tên này hiểu rõ cô hơn cả bản thân mình. Thật sự chính là cô thấy thế nào Yena đều biết.

"Cậu hãy ở lại đi. Trị liệu cho khỏe rồi hãy qua Nhật. Cậu chắc cũng không muốn chị Sakura thấy cậu vì chị ấy mà ra nông nỗi này mà"

"Đâu phải vì chị ấy. Mình là thấy nạn không thể làm ngơ thôi"

"Được rồi, cậu nói sao cũng phải. Nhưng chẳng phải cậu đã cứu chị ấy một mạng sao. Lúc đó nếu cậu không lấy cả thân che cho Sakura khỏi một cái vụt ghế, thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Hên là cậu còn là vận động viên, sức khỏe hơn người thường"

"Thì giờ đã không sao rồi mà"

"Cậu đấy, có biết là lúc tụi mình chạy kịp đến trước cửa nhà kho, nhìn thấy cảnh tượng đó đau tim thế nào không? Dọa người, thật dọa người"

"Biết rồi biết rồi. Là các cậu lo cho mình nhất. Hehe"

"Vui nhỉ?"

"Không vui"

Tâm trạng Wonyoung khá hơn, Choi Yena cũng an tâm phần nào.

Bởi lát nữa có buổi tập cho đội tuyển nên chơi được một lúc thì Yena đã phải đi. Trước khi đi còn không quên dặn Wonyoung chăm chỉ trị liệu, sớm ngày hồi phục.

Quả đúng là chiến hữu của nhau.

Jang Wonyoung cuối cùng nghĩ ngợi cả đêm cũng thông suốt. Quyết định ở lại Hàn phục hồi trị liệu mấy tháng trời.

Vào những ngày đầu, Wonyoung khổ sở với những bài tập đơn giản. Để cầm được cái bàn chải tự đánh răng cũng mất hơn một tuần. Nhưng nghĩ đến việc phải sang Nhật, Wonyoung muốn nhanh chóng khỏe lại.

Thật may, sức khỏe vận động viên hơn người, lại chăm chỉ với các bài tập của bác sĩ. 3 tháng sau Wonyoung đã phục hồi. Bác sĩ còn nói trong số những người bác sĩ từng trị liệu, tốc độ phục hồi của cô là đáng ngạc nhiên nhất. Tuy rằng chưa quen với các hoạt động mạnh, nhưng những sinh hoạt ngày thường đều đã có thể tự làm.

Cuối tháng 4, Wonyoung lên máy bay về lại Nhật.

Ngồi trên máy bay, bầu trời đêm giống như ôm trọn Wonyoung vào lòng. Cả thành phố sầm uất, còn cả dòng người vội vã lướt qua thu nhỏ vừa bằng đống mô hình mà thằng bé cạnh nhà cô hay chơi. Thật sự là không kịp ngáp thì cô đã tới sân bay luôn rồi.

Wonyoung đã hẹn chị Chaeyeon đến đón nên giữa sân bay rộng lớn, cô liên tục quay trái quay phải ngó nghiêng tìm chị. Đi ra tới sảnh, Wonyoung dừng hẳn lại để nhắn tin xem chị ở đâu.

"Cuối cùng em cũng chịu tới"

Dời mắt khỏi điện thoại, Wonyoung ngẩng mặt lên và nhìn thấy chị. Bỗng có chút gì đó sững sờ và không tin được. Rõ ràng cô biết sẽ gặp lại chị, vậy mà bản thân đến tâm lý một chút cũng chưa sẵn sàng. Nhìn thấy chị ở cự ly gần thế này thật sự khiến cô bối rối.

"Chị Sa..Sakura, sao chị lại ở đây?"

----------------
Thời gian tới mình sẽ ra chap đều hơn cho mọi người đọc ❤️. Hứa luôn.










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro