Gặp Lại Người Quen

"Cậu nói sao cơ? Cậu thật sự sẽ tham gia sao?" 

Đầu dây bên kia Miu kích động nhắc đi nhắc lại một câu hỏi tận hai lần. Wonyoung "ừ" vui vẻ một tiếng rồi cúp máy. 

Ánh đèn đường rọi vào làm bóng hình Wonyoung mập mờ trên nền đất. Em cầm tách trà nóng đi về phía cửa sổ, im lặng nghe những âm thanh còn sót lại trong buổi tối đầy gió này. Được một lúc lại có cuộc gọi đến, lần này là Yujin.

"Mình nghe" 

"Chaewon đã kể cho mình" 

Wonyoung rất nhanh chóng hiểu câu nói của Yujin, ở với nhau lâu ngày, mọi hành động lời nói của đối phương đều rất dễ bị nhìn thấu. 

"Cậu đang nghĩ xem nên nói thế nào với mình hả?" - Sự yên tĩnh dội ngược vào loa cũng khiến Yujin đủ biết bạn mình nghĩ gì, liền cao hứng trêu đùa vài câu. 

"Đừng có làm ra vẻ hiểu mình, họ An" 

"Trách sao được, ai bảo chúng ta thân nhau quá làm gì. Kể cả cái lần cậu lén ăn choco mint rồi giấu vào tủ làm kem chảy hết ra quần áo của chị Nari thì .. " 

"Này, mình không muốn nghe chuyện hồi con nít đâu. Cậu gọi mình có việc gì?" 

"Thì mình sợ cậu buồn nên gọi an ủi thôi. Dù gì cậu cũng không cần quá tự trách bản thân.."

"Mình đăng ký rồi" 

Cuộc gọi chưa nổi một phút nhưng họ Jang đã cắt lời Yujin đến hai lần, thậm chí lần hai còn khiến cô muốn mua ngay vé bay sang Nhật đập nó một trận. 

"Sao cơ? Cậu điên à? Tay cậu còn chưa lành. Cậu có nghĩ đến sự nghiệp sau này của cậu không hả đồ ngốc?" 

"Tất nhiên. Mình vẫn nhớ chúng ta đã hẹn nhau ở giải đấu quốc tế"

"Vậy sao còn dám làm vậy?" 

"An Yujin, cậu tin mình mà phải không?" - Trái với Yujin như thét từng câu vào loa điện thoại thì Wonyoung lại điềm tĩnh đến bực mình. Câu hỏi này với Yujin mà nói, trả lời có thì mất nhiều, trả lời không thì mất nhiều hơn nên lần nào cô cũng chán ghét kiểu câu hỏi này. Nhất là nó còn phát ra từ miệng Jang Wonyoung. 

"Jang Wonyoung đây không phải là chuyện có tin hay.."

"Mình chỉ hỏi cậu có tin hay không thôi, An Yujin" 

"Mình đương nhiên là tin nhưng.."

"Vậy là được rồi An đầu xanh, mình buồn ngủ lắm mình tắt máy đây. Bye" 

Đây rõ ràng là kiểu chặn họng người nói. An Yujin đến một câu phản bác cũng không thể nói ra, trong lòng tràn đầy hậm hực. Vẻ mặt điên tiết đấy của Yujin cũng mau trở lại trạng thái bình thường khi điện thoại cô rung lên vì có tin nhắn. 

'Từ Jangie Tokki

À mà hôm nay mình xem trên fanpage của nhóm, mọi người kể là cậu đã đổi màu tóc rồi. Nghe nói là màu xám khói, mình đã hơi buồn một chút đấy vì màu xanh cậu nhuộm trước đó là mình chọn. Cơ mà dù cậu có là An đầu xanh hay An đầu xám, An đầu khói đi nữa thì vẫn là An Yujin tốt bụng của mình. Ngủ sớm nhé, An đầu xanh xám khói' - Yujin cười, miệng lẩm bẩm:"Ngốc nghếch, xanh hay xám đều là màu cậu thích đấy thôi" 

Vài ngày sau, các nội dung thi đấu gần như đã kết thúc. Chỉ còn bóng rổ và âm nhạc là hai nội dung chủ chốt thi lần lượt vào 3 ngày cuối tuần. Wonyoung từ mấy bữa trước đã chủ động ở lại cùng Miu bàn luận chiến lược và làm quen với lối chơi của đội. Hôm nay chính là vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên của họ. 

Môn thể thao cuối cùng trong cuộc thi năm nay thu hút hàng trăm sinh viên đến tham dự. Khán đài gần như lấp kín chỗ ngay cả khi trận đấu còn chưa bắt đầu. Sakura và Chaeyeon ngồi ở rất gần sân thi đấu, cũng đã tính đến trường hợp không may bóng lệch hướng bay khỏi sân va vào mặt. 

"Sakura, em lo lắng?" - Chaeyeon chỉ vào bàn tay đang ra mồ hôi của Sakura hỏi một câu. Sakura nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa không nói thành lời. 

"Đừng lo, vừa rồi chị gặp con bé ở phòng thay đồ, con bé nói tay nó đã khỏe, đủ để đấm mặt chị liên tục 100 cái" - Mặt Chaeyeon càng nói càng xị xuống, động tác diễn tả hết sức chân thật. Hết ví dụ để lấy rồi nên mới đem mặt cô ra để nói sao. 

Sakura cố nhịn cười ra vẻ cảm thông với Chaeyeon: "Phải rồi sao lại dám lấy mặt chị ra làm ví dụ cơ chứ". Tâm trạng của Sakura cũng thoải mái hơn một chút. Xong vẫn không thể nói là đã thả lỏng hẳn. 

Tiếng khán giả hét lớn, Sakura phóng tầm nhìn về phía đường hầm ra sân của cầu thủ. Cô ngước nhìn em với ánh mắt đầy mê hoặc, lồng ngực không hiểu sao lại đập dữ dội đến thế. Cô đã nghĩ rằng bản thân nhìn thấy Wonyoung cột tóc cao vài lần rồi, đến lần này chắc chắn không còn cảm thấy quá điên đảo nữa, nhưng không, cô thật sự đã nhầm mất rồi. 

Wonyoung ở phía dưới vẫn lãnh đạm tập trung cùng Miu và đồng đội hội ý. Đây là trận đấu loại, tuyệt đối không được có bất kỳ sơ xuất. 

Vị trọng tài thổi còi khai cuộc, Jang Wonyoung một lần nữa lấy chiều cao chiếm thế thượng phong, nhanh chóng đẩy mạnh bóng về phía sân nhà cho đồng đội, còn bản thân thì dùng tốc độ lần lượt thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ đối phương, sau đó tiện tay đón một đường truyền thẳng, ở vị trí 2 điểm nhẹ nhàng đẩy bóng vào rổ. Cứ thế đến cuối trận đấu, đội Sinsu không hề gặp bất kỳ trở ngại nào, đường đường chính chính tiến thẳng vào trận bán kết chiều nay. 

Tiếng khán giả hò hét làm Chaeyeon muốn thủng màng nhĩ. Sự xuất sắc có thừa của Wonyoung là điều khỏi phải bàn cãi, tuy thế ánh mắt của Sakura vẫn ngập tràn lo âu. Mấy suy nghĩ không hay cứ liên tục hiện lên trong đầu cô. Khi nãy, quả bóng ăn trọn ba điểm kết thúc trận đấu của Wonyoung cô đã thoáng thấy em cau mày nhăn nhó. Chỉ đợi có khi đội bóng trở vào đường hầm, Sakura mới nhanh nhẹn đuổi theo để tìm Wonyoung. 

Vốn dĩ Sakura ngoài dở tệ thể thao ra còn một kỹ năng khác đủ khiến người nghe giật mình là mù đường. Nội lực của kỹ năng này vô cùng thâm hậu, chính là một khi đã lạc thì khỏi tìm đường ra, sẽ chỉ có lạc sâu và sâu hơn. Ngay lúc này chính là một kiểu tình huống như vậy. 

"Kkura" - nghe có người gọi mình nên Sakura cảm giác như thấy vị cứu tinh, vội chạy tới nơi phát ra tiếng gọi. 

"Haru? Sao cậu lại ở đây?" 

"Mình khi nãy thấy cậu chạy vào đường hầm, sợ cậu lạc nên đi theo" 

"Aha cậu cũng rõ mình quá. Này cậu biết phòng chờ của đội tuyển trường mình ở đâu không?" 

"Phòng chờ thì biết, ở cuối đường này rẽ trái" 

Sakura chỉ đợi có thế rồi chạy mất làm Haru với theo không kịp. 

Sau một hồi tìm kiếm, chính xác hơn là sau một hồi hỏi đường Sakura đã tìm thấy phòng chờ của trường mình. Lẻn nhìn vào từ cửa chính, Sakura thập thò ngó nghiêng cả lúc, bộ dạng vô cùng mờ ám. Nếu không phải cô là nữ nhi, chắc chắn đã bị lôi vào đồn cảnh sát vì tội rình rập. Sakura mặc kệ bộ dạng bản thân lúc này trông thế nào, chỉ độc một ánh nhìn tìm kiếm đứa trẻ cao hơn mét bảy phía trong. Em vừa xuất hiện, khung cảnh tầm thường cũng hóa mỹ lệ. Jang Wonyoung đứng đó, mặc bộ đồng phục màu trắng cởi dây thun buộc tóc, theo phản xạ còn lắc nhẹ đầu để tóc vào nếp. Là mỹ nhân, Sakura không tự trọng, miệng nói ba từ:"là mỹ nhân" rất lớn, may sao không ai để ý đến cô cả. 

Sakura không hiểu bản tính nhút nhát này có từ lúc nào, tuyệt nhiên chỉ dám nhìn ngắm em qua một cánh cửa . Cho đến khi bản thân vô thức muốn lại gần em hơn, cô mới phát hiện ra sự xuất hiện của một cô gái khác. Cô bé lớp trưởng của Wonyoung từ khi nào đã ở đấy, tỉ mỉ cầm khăn lau đi những giọt mồ hôi tuôn dài trên gương mặt đẹp hơn hoa của em. Sakura bỗng cảm thấy không vui, giống như trời đang nắng đẹp lại đổ mưa vậy, lòng vô cùng không thoải mái. 

"Đã thế chị không thèm bận tâm về em nữa" - Sakura bào chữa cho hành động của mình bằng suy nghĩ cô đã rất lo lắng cho em, còn chạy đến xem em thế nào ngay khi trận đấu vừa kết thúc, vừa thấy đã không phải bộ dạng mệt mỏi như cô nghĩ mà còn rất tươi cười với người khác. Đúng, chính là như vậy. 

Đến tầm chiều, trời đột nhiên đổ giông lớn. Nhà thi đấu rào rào tiếng mưa rơi trên mái tôn rồi chảy xuống đất. Sakura định bụng không tới, xong chẳng hiểu sao vẫn có mặt ở nhà thi đấu xem tới hết trận. Thi thoảng Sakura phóng tầm mắt ra xa, thấy em vẫn miệt mài tính toán gì đó, lúc trong sân thi đấu nhiệt huyết đến mức khán giả nghẹt thở với từng pha bóng, ngay cả một người không có tí am hiểu gì với môn thể thao này như cô cũng không thể rời mắt được. Thậm chí, chuyện hậm hực ban sáng cũng cùng quả úp rổ của Wonyoung mà bị cho vào quên lãng. Trận đấu này vẫn thuận lợi, Sinsu bước tiếp vào tứ kết. 

Gần tối, mưa càng lúc càng nặng hạt. Sakura đang chửi thầm bản thân vì hôm nay không hiểu cô nghĩ gì mà lại không lái xe. Chưa kể đến cây dù cũng không chịu mang theo nữa. Cô đứng ở hành lang tòa nhà, vừa may Haru đánh xe ra. 

"Saku chan, cậu không đi xe?" 

"Ừ mình đang đợi taxi" 

"Khỏi đi, để mình đưa cậu về" 

Sakura tính từ chối vì nhà Haru và cô ở cách nhau khá xa, chưa kể còn bị ngược đường. Thoát khỏi ánh mắt mong chờ của cậu, Sakura vô tình nhìn thấy Wonyoung vẫn mặc nguyên bộ đồ thi đấu bước lên xe của một người lạ. Khi xe em lướt qua phía cô, cô thấy rõ họ còn đang nắm tay nhau, cử chỉ vô cùng thân thiết. Haru không để ý đến ngoại cảnh, chỉ chăm chăm đợi câu trả lời của cô, sốt ruột vì cô cứ đứng bất động như vậy, cậu lên tiếng:"Sakura, đi thôi" 

"À, ừ" 

Mưa lớn, Sakura trở về nhà trong tâm trạng không mấy tốt đẹp. Chợt nhận ra vừa rồi cũng chưa ăn tối, Sakura ghé qua siêu thị trước nhà mua ít đồ ăn. Đi tới đi lui ở cửa hàng, cuối cùng vẫn là mua combo quen thuộc dành cho những người lười: mì hộp và xúc xích. 

Sakura tiếp tục sửa lại bản nhạc cho chỉn chu hơn đến tận khuya muộn. 2 giờ sáng, cả khu phố chỉ còn nhà cô sáng đèn. Nhìn lên đồng hồ để lấy lại khái niệm thứ ngày tháng, hôm nay chính là hai trận bóng cuối cùng để quyết định thắng bại. Không hiểu sao Sakura có chút bất an. 

Sáng hôm sau, Sakura ngủ say tới mức điện thoại reo đến lần thứ 7 thứ 8 mới nhận được phản hồi. 

"Này Sakura trận đấu sắp bắt đầu rồi sao em còn chưa đến?" - Giọng Chaeyeon to nhỏ không đều ở đầu dây bên kia. Chủ yếu là đã bị tiếng cổ vũ của khán giả lấn át. 

Sakura nhìn vào đồng hồ, đệm như gắn lò xò bật cả người cô ra khỏi giường trong tích tắc. Sự qua loa chẳng mấy khi được thấy ở Sakura khi đến một nơi đông người đang được tái diễn rất sinh động trong hoàn cảnh này. 

Chỉ chưa đầy 20 phút sau, Sakura đã yên vị bên cạnh Chaeyeon. 

"Này em có vượt đèn đỏ hay gì không mà đến nhanh quá vậy" - Chaeyeon ngó nghiêng xem có ai để ý không rồi mới thì thầm vào tai Sakura bên cạnh. 

"Tầm bậy. Vội vàng đến mấy em cũng không bao giờ vi phạm luật giao thông đâu" - Sakura thở dốc bên cạnh cũng không quên nạt Chaeyeon vài tiếng. Tôn chỉ của Sakura chính là đặt sự an toàn của bản thân và mọi người lên hàng đầu. 

"À chị biết rồi. Nhìn kĩ thì có vẻ em còn chưa đánh răng với rửa mặt. Gỉ mắt còn nguyên cục trên mắt kìa" 

Sakura nghe thấy liền hốt hoảng đưa tay lên mắt. Chà chà vài lần mới biết mình bị lừa. Răng của bản thân, mặt của bản thân mà còn để người khác lừa. Cô đúng thật ngu ngốc tột độ. 

Rồi thì cũng may cho Lee Chaeyeon tránh được một cước của Sakura nhờ tiếng hô hào của khán giả. Các tuyển thủ bắt đầu đi ra khỏi hầm. Sakura cũng thôi dồn sự chú ý của mình cho Chaeyeon. Ánh mắt cô đảo diết quanh sân thi đấu tìm dáng người của con bé đó. Nhìn qua lại một hồi không thấy. Lông mày còn nhướn lên để nheo quan sát kĩ hơn lần nữa. 

"Nếu tìm Wonyoung thì trận sau con bé mới ra sân nha" - Chaeyeon thản nhiên trả lời như nằm lòng suy nghĩ của Sakura lắm vậy. 

"Không phải trận này thua sẽ lập tức bị loại sao? Sao không để Wonyoung thi đấu? Không phải phần trăm thắng sẽ tăng ư?"

"Vì họ tự tin sẽ chiến thắng bằng mọi giá nên mới dám để Wonyoung thi đấu mỗi trận chung kết đó. Và gần như nếu vào được chung kết chúng ta sẽ thi đấu với trường Teikan. Với cả Wonyoung đã đấu liền mấy trận, là át chủ bài thì không thể để hao tổn sức lực nhiều hơn được. Chị là HLV chị cũng sẽ làm như vậy" 

Nghe chị giải thích một hồi, Sakura gật gật như hiểu thêm vấn đề. Thật ra cũng là do cô đang trấn an bản thân với hình ảnh Wonyoung nhăn mặt khi úp rổ ngày hôm qua. 

Đúng như những gì Chaeyeon nói. Đội thi đấu của Sinsu đang hoàn toàn áp đảo đối thủ. Quả nhiên danh tiếng câu lạc bộ bóng rổ của Sinsu cũng không phải hư danh. Tuy sau đấy có xảy ra vài lỗi khiến đối thủ vươn lên dẫn trước nhưng Sinsu vẫn thuận lợi giành tấm vé vào trận chung kết. Chỉ một lát nữa thôi, đối thủ của Sinsu ở vòng cuối cùng cũng sẽ lộ diện. Dẫu rằng ai cũng biết gần như chắc chắn đó là Teikan. 

"Quả nhiên. Sinsu và Teikan phải rõ ràng với nhau thêm một lần nữa rồi" - Chaeyeon đưa điện thoại đang chiếu phát sóng trực tiếp trận của Teikan ở sân bên nhà thi đấu bên kia ra trước mặt Sakura. 

"Hửm? Đây chẳng phải là em gái của Haru sao?" - Sakura chỉ tay về cô gái ở sau cánh phóng viên. Chaeyeon còn không buồn nhìn vào trả lời:"Thì đúng là Hana đấy" 

Sakura trợn tròn mắt ngạc nhiên đáp:"Không phải con bé đang học ở trường thể thao nào ở Osaka sao?" 

"Thành tích tốt. Được tuyển thẳng vô đây chứ sao. Haizz nhìn mấy đứa nhỏ trong nhà đánh nhau mà tôi chết tâm" 

Lee Chaeyeon vò đầu bứt tai nói một câu rồi đứng phắt dậy bỏ ra ngoài. Cô gái tóc ngắn đang ngơ ngác chưa xâu chuỗi lại được mọi thứ thì vẫn ngồi ngơ ngác tiếp. 

Đến đầu giờ chiều, Teikan cũng di chuyển đến nhà thi đấu thành phố để ổn định đội hình. Lee Chaeyeon và Sakura mỗi người cũng lót dạ được hai hộp cơm. Bình thường không sao, những lúc căng thẳng thế này Sakura bảo cần ăn uống đầy đủ để không bị tụt huyết áp. 

"Hi" - Tiếng của Haru vọng từ phía sau hai người. Cả Hana cũng đến chào hỏi. 

"Saku chan, Chaeyeon chan lâu rồi không gặp"

"Hana, coi bộ em hợp điện nước ở đây nhỉ? Thấy phổng phao hẳn so với hồi ở Osaka" - Chaeyeon chọc chọc người con bé như để thêm phần chắc chắn cho câu nói của mình. Sakura quay lại chào. Trong thâm tâm cũng thầm cảm thán mấy đứa trẻ con giờ lớn nhanh vậy sao. Con bé đã ra dáng thiếu nữ rồi.

"Chị nói gì lạ vậy. Em rõ là bị tụt cân chứ bộ"

"Cô tiểu thư bánh mật, hôm nay thi đấu thấy tâm trạng thế nào" 

"Ừm.. Rất háo hức. Em đã xem qua trận đấu vừa rồi. Nhìn chung Sinsu các chị có chiến thuật và tốc độ tốt. Nhưng như thế là chưa đủ để thắng bọn en. Xin lỗi nhưng em nghĩ em sẽ cùng Teikan đánh bại Sinsu lần này thôi" 

"Hơ hơ. Em tôi tự tin quá nhỉ. Đấy là chuyện ngày xưa thôi. Trận đấu này sẽ không dễ dàng vậy đâu cô nương" - Giọng Chaeyeon cười khằng khặc như một đứa ngốc. Sakura nhìn không cũng biết trong đầu bà chị đang nghĩ đến viễn cảnh Sinsu thắng đậm Teikan đây mà. 

"Chị nói vậy là sao?" 

"Năm nay trường chị có át chủ bài. Em có chắc em thắng được người từ chối thi đấu cho Fiba không?" 

Hana chưa kịp tiếp lời thì Sakura đã chặn ngang lời:"Jang Wonyoung xuất hiện rồi" 

Câu nói của Sakura làm Hana tò mò tột độ. Ánh mắt cũng đảo quanh vài vòng để tìm người mà Sakura nhắc đến. Rõ là trong ánh nhìn của Hana chứa rất nhiều ẩn ý. Cũng không thấy mặt con bé đổi sắc. Dường như chỉ có khóe môi hơi nhếch lên một tẹo. 

Jang Wonyoung vừa ra khỏi đường hầm. Không khí khán đài lại như vỡ tung thêm lần nữa. Trái với các đồng đội đang bàn luận chiến thuật với huấn luyện viên, Wonyoung nhìn qua nhìn lại cả lúc, sau đó xác định được điểm cần đi tới, đôi chân liền bắt đầu rảo bước. 

Wonyoung đang đi lên chỗ Sakura. 

Thấy Wonyoung bước đến, Chaeyeon được dịp nổ trời nổ đất. Cô đưa về phía Wonyoung giới thiệu với Hana:"Hana đây là Wonyoung. Là sinh viên mới của trường chị. Wonyoung, đây là Hana, là em của Haru cũng đồng thời là đối thủ của chúng ta trọng trận chung kết lát nữa"

Chaeyeon rành mạch nói một hồi lại không thấy hai đứa này phản ứng. Trong đầu cô chỉ kịp tưởng tượng lên cái mùi thuốc súng nồng nặc đang bủa vây khu vực này. Chẳng lẽ chưa thi đấu mà đã căng thẳng đến vậy sao?

"Lâu rồi không gặp, Wonyoung" 

"Thật không ngờ là còn có thể tái đấu cùng cậu ở đây, Hana" 

Giọng Wonyoung vừa dứt, cả Chaeyeon và Sakura đều đồng thanh:"Hai đứa không phải lần đầu gặp sao?"

-----------------------
Xin chào, tôi viết tiếp rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro