Day 1: Khu vui chơi

(Tại sao mình lại phải ở đây chứ ?)

Đó là câu hỏi mà Law thắc mắc. Thế méo nào mà cả hai đứa lại đang ở trong khu vui chơi này chứ. Một ông chú 26 tuổi như anh và một thằng nhóc 19 tuổi là cậu lại đang ở khu vui chơi dành cho LGBT

(Cuộc sống này.....sao nó lại bế tắc như vậy nhỉ?)

——————30 phút trước—————

"Thế !? Nói xem, Law? Anh định đưa thuyền trưởng của tụi này đi đâu với anh trong vòng 1 tuần thế?" Nami khoanh tay, gằn giọng hỏi.

"Nami-ya, tôi đã nói rồi. Tôi chỉ muốn cậu ấy đi hẹn hò với tôi 1 tuần thôi."

"Không đầu không đuôi! Tự nhiên yêu cầu người ta đi hẹn hò với mình 1 tuần làm sao mà ổn được chứ?"

Anh cũng hiểu được nỗi lo của cô. Để thuyền trưởng của 1 băng mà ở một mình với 1 băng hải tặc khác ai biết được bọn họ sẽ làm gì chứ.

Thôi thì đành cố gắng thuyết phục vậy. Dù gì cái mạng này cũng không cầm cự được lâu, chỉ là....anh muốn ở bên cậu ở những giây phút cuối cùng thôi.

"Nami-ya, xin cô hãy tin tôi. Tôi hứa với cô tôi sẽ không làm gì mugiwara-ya đâu!"

"Đồ ngốc! Tôi không lo cho cậu ấy mà là tôi lo cho anh đấy! Để băng của anh ở với một cái tên Iq thấp hơn 60, thích mạo hiểm, hay tranh đồ ăn, còn dễ đói bụng, hay đưa ra những ý kiến ngu ngốc và quyết định mọi chuyện bằng ý kiến của mình, thì tôi sợ anh chịu không nổi. Huống hồ chi là băng của anh!"

"Hả? Cô không lo cho cậu ấy ư?"

"Cần gì phải lo cho một cái tên đã hạ gục 3 thất vũ hải, đào tẩu trốn thoát khỏi lãnh địa của 1 tứ hoàng chứ. Anh thì trong mắt tôi là hoàn toàn vô hại."

Là do anh đã đánh giá quá cao sự bảo vệ thuyền trưởng của cái băng này hay do họ không có một tý nào lo lắng cho captain nhà mình nhỉ? Tình huống này làm anh khá hoang mang về tính mạng của mình.

"Haiz....Anh muốn giữ cậu ấy bên mình thì cũng được, tụi tôi không ép nhưng hãy nhớ chăm sóc tốt cho cậu ấy, cho cậu ấy ăn 1 ngày 5 bữa. Dẫn cậu ấy đi chơi hầu như là nguyên ngày, cố gắng bắt cậu ấy đi tắm,.....nhớ hết chưa?"

"Bộ cô là bảo mẫu của cậu ấy hay sao mà nhớ hết được những việc chăm sóc cho cậu ấy vậy?"

Nami chỉ mỉm cười nhẹ và kể cho Law nghe họ đã vất như thế nào để chăm sóc Luffy.

"Băng của tôi nếu trừ cậu ấy ra có 8 thành viên thì hết 6-7 người là bảo mẫu chứ không riêng gì tôi đâu. Nói chung là nhớ chăm sóc cậu ấy nhé giờ bọn này đi về tàu mà ra khơi đây."

"Ê này khoan tôi chưa nói x-"

"Robin à! Chúng ta về tàu thôi. Tôi đã nói chuyện và cũng đã đồng ý với Law rồi! Về tàu rồi gọi mọi người lại thôi!"

Robin không nói gì mà chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Tặng cho Luffy cây bông gòn của cô coi như lời tạm biệt.

"Nãy anh với Nami nói chuyện gì với nhau vậy, Torao?" Luffy đang cầm que bông gòn đã ăn hết tự khi nào chọt vô má của Law.

"Không có gì quan trọng đâu. Mà cậu muốn đi đâu chơi trong ngày hôm nay không?" Nói là hẹn hò chứ thật ra Law chả biết nên đi cả, anh nghĩ chắc  chỉ cần đi theo những nơi mà Luffy muốn đến thôi là được.

"Đi chỗ nào vui vui là được, shishishi"

À quên mất, hỏi tên ngốc này cũng như không thôi.

"Chỉ cần có Torao ở bên thì tôi thấy đi đến nơi nào cũng cảm thấy vui vẻ hết á!" Cậu lại nở nụ cười tươi rói ấy nữa rồi. Làm cho thâm tâm của Law một phen náo loạn hết cả lên. Thâm tâm không ngừng hú hét các thứ.

(F*ck! Sao cậu ấy ngốc nhưng lại dễ thương vậy chứ!)

"Thế thì đi khu vui chơi nhé ?"

"Oh! Cũng được nhưng phải là do tôi chọn đấy. Cấm anh giành quyền quyết định nha, Torao!"

Chỉ đành thở dài mỉm cười mà thuận theo.

—————————————————

"Má!.......cậu chọn cái khu vui chơi này đúng là sai lầm của cậu nhưng cho cậu cái quyền chọn địa điểm lại cái ngu của tôi. Giờ mình thấy hối hận vì đã không nghe kĩ lời cảnh báo của Nami-ya còn kịp không nhỉ?"

"Nè Torao, anh lầm bầm cái gì vậy! Tôi mua đồ ăn xong rồi nè!" Vừa đi đến chỗ anh cậu vừa ngậm dorayaki trong miệng, vẫy vẫy cái tay của mình.

(Thôi kệ vậy) Anh mỉm cười trong im lặng.

"Đây, của anh" Cậu đưa cho anh một cái bịch toàn ra khoai tây chiên lắc phô mai.

Cả hai đi dạo trên đường lại chả nói gì cả. Điều này làm anh khá là lạ lẫm, bình thường thì cậu sẽ như 1 đứa con nít mà đòi chơi hết cái này đến cái kia mà sao giờ lại im re vậy nhỉ.

"Nè Mugiwara-ya, sao cậu im lặng vậy? Bộ đồ ăn không ngon hả?"

"Hông phải, tại trước khi đi chơi với anh. Robin có dặn tôi hạn chế hết mức việc làm phiền anh, tại Torao giờ là một ông chú lớn tuổi nên rất dễ mệt sau khi chơi mấy trò chơi kia. Tôi sợ anh mệt mất công tý nữa tôi phải cõng anh về nữa"

...

...

(Ô-n-g c-h-ú sao? Mình...già như vậy sao)

Câu nói nhẹ như lông hồng của Luffy đã vô tình khiến Law rạn nứt lòng. Không ngờ trong mắt mọi người mình lại là một ông chú. Với cả ý Robin là đang chê anh yếu ư? Cái gì mà chơi mấy trò kia sẽ khiến anh gục chứ? Ai nói vậy?

Điều này vô tình thúc giục lòng tự trọng của một nam tử hán trong lòng anh. Đường đường là thuyền trưởng của một băng hải tặc bị truy nã cao, một siêu tân tinh. Vậy mà lại dễ dàng thua cuộc trước mấy cái trò rẻ rách này sao, đừng đùa với anh chứ!

"Mugiwara-ya!"

"Hửm? Gì vậy?"

"Cậu muốn chơi trò nào thì cứ chơi thoải mái đi. Tôi đảm bảo là tý nữa cậu sẽ không phải vác tôi về đâu!"

"Anh nói thiệt chứ!?"Luffy hai mắt sáng rực lên, miệng cười tươi cực kỳ như thể là vừa được mùa vậy

"Ừ! Không cần phải làm thế đâu"

Và thế là họ là đã chơi gần hết các trò chơi cảm giác mạnh trong khu vui chơi. Nó được diễn ra trong niềm hưng phấn của Luffy mũ rơm và sự mệt mỏi của Trafalgar Law.

Luffy cứ chơi xong một trò thì chả để anh có cơ hội được thở oxi vài cái mà kéo cổ người ta đi đến trò chơi tiếp theo mà cậu thấy thú vị.

Cũng may là làm gì cũng phải giải lao. Và đó chính là vào giờ ăn trưa. Cả hai kéo nhau vào 1 quán ăn khá là phổ biến trong cái khu vui chơi này. Luffy ăn khá là nhiều, gần như là sắp hết đồ ăn của quán. Còn Law thì không thể nuốt nổi một miếng cơm nên đành uống nước lọc. Luffy thấy vậy tội nghiệp Law nên đành bắt anh ăn chung với mình. Nó khiến cho Law cảm thấy ấm lòng vì được người mình thương quan tâm. Nhưng sự quan tâm của cậu cũng hành hạ anh vài giờ sau đó. Vì phải chạy theo cậu để tránh lạc mất nhau nên anh đã bị đau bụng. Báo hại Luffy phải chăm sóc lo trên 1 chiếc ghế gỗ dài.

Hai người sau khi hồi phục lại sức lại tiếp tục đi chơi tiếp. Lần này họ vào 1 chỗ chụp hình đôi gì đó để chụp chung. Luffy thì theo quán tính "ngồi yên là chết" nên cứ bày đủ trò các kiểu Law phải mất rất nhiều thời gian giữ cho Luffy ngồi yên. Và cuối cùng là cả hai hầu như không chụp được tấm nào hoàn chỉnh chỉ trừ 2 tấm.

"Ủa cậu bé mũ rơm, ngươi làm gì ở đây vậy?"

"A! Ông Ivan! Ông cũng ở đây sao?"

"Ừ! Vì đây là nơi dành cho các cục cưng trên đảo kamabaka của ta được vui chơi mà. Hôm nay là dịp đặt biệt nên ta đưa họ đến đây. Thế ngươi với cậu nhóc đẹp trai này ở đây làm gì? Hẹn hò hả~?"

Ivan nháy mắt liên tục nhằm ra hiệu cho Luffy nói ra sự thật.

"Ừ! Đúng rồi!"

"U..Ủa..đáng lý ra là cậu phải rỏ ra thẹn thùng hay ngại ngùng gì đi chứ. Sao nói huỵch toẹt ra hết vậy?" Cái trường hợp này hơi lạ thì phải, có vẻ những biểu cảm mà ông nghĩ đến khi mũ rơm trả lời đều không áp dụng ngoài đời thật được.

"Có sao nói vậy đi. Lằng nhằng làm gì cho mất công!"

"À..ừ..."

(Công nhận con trai anh nó giống y cái tính của anh đấy Dragon à! Đúng là cha nào con nấy mà.)

Đang mải mê nói chuyện với nhau mà quên mất thời giờ. Cũng đồng thời quên đi mọi thứ xung quanh mà tập trung nói chuyện. Và dĩ nhiên anh-Trafalgar Law đã bị lãng quên từ bao giờ.

Law tức tối, đến cầm cổ áo cậu rồi vác đi. Không quên bỏ lại 1 ánh nhìn gay gắt cho Ivan.

"Ôi chao~! Tình yêu của trẻ ngày nay thật là mãnh liệt~"

"Mình cũng nên quay lại chỗ của đám Koala thôi!"

Ông quay người lại và đón nhận 1 đàn quạ đang bay về phía mình. Đám quạ dần hòa làm 1 với nhau và trở thành người.

"Tập hợp mọi người lại rồi chứ Karasu-chan?"

"Tất cả đều đã sẵn sàng để ra khơi rồi. Chỉ còn ngài với Hack-san là chưa lên tàu thôi."

"Ara, vậy phiền ngươi đưa ta đến đó nhé chàng troai~"

"Cảm ơn nhưng tôi xin phép từ chối"

"Đừng lạnh lùng thế chứ~?"

Quay lại với cp của chúng ta hôm nay. Luffy đang không ngừng la hét bảo Law thả mình ra. Vì thấy Luffy thở không nổi nữa nên anh cũng đành thả ra vậy.

"Anh làm cái quái gì vậy, Torao!? Mắc gì kéo cổ tôi!!"

"Người cậu hẹn hò là tôi chứ không phải cái tên đó! Đứng nói gần 1 tiếng luôn chứ, bộ cậu không tính về hả!?"

"À...tôi quên mất thời gian ấy mà, xin lỗi nha"

Cái tên ngốc này bộ nghĩ là anh giận vì mỏi chân thiệt hả trời!? Không nhận ra là anh đang ghen luôn mất sợ chứ. Người ta đã gợi ý ra nguyên nhân rồi mà còn...

"Ờ đúng rồi, tôi nãy đi mua thêm đồ ăn thấy được một cái vòng đôi nè. Cái cô bán hàng đó nói cái này rất được nhiều cặp đôi ưu ái trên đảo này. Nên tôi mua cho Torao với tôi nè! Nhìn đẹp không ?"

Law nhận lấy cái vòng tay từ Luffy. Nhìn thì cũng không tệ cho lắm. Nó có màu trắng đốm thêm vài màu đen nâu. Xung quanh có những hình vẽ trái tim cùng màu với cái đốm kia. Phía trước thì có một cái lá thư làm bằng bạc bị cung tên trái tim bắn xuyên qua. Trên phong thư có khi dòng chữ Love letter.

Của Luffy thì cũng giống nhưng chỉ ngược màu thôi. Đây có được tính à quà tạ lỗi mà cậu dành cho anh không nhỉ?

"Coi như tạm tha cho cậu vì cái vòng này."

"A! Torao cười rồi kia vậy là hết giận rồi nha"

"Nè! Tạm tha chứ chưa có tha hẳn đâu đừng có ở đó mà mừng"

"Thôi kệ đi! Về tàu lẹ rồi còn ăn tối nữa."

Có vẻ ngày đầu hẹn hò với cậu. Không tệ cho lắm mà ngược lại còn thấy vui nữa. Đúng là ở bên ánh sáng này anh sẽ không bao giờ thấy buồn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #salu