08
Xe cảnh sát chỉ có thể chở theo được ba người, thấy Vương Sâm Húc và Trịnh Vĩnh Khang đã ngồi vào sau xe, bố mẹ của cô gái mới đánh lái xe của mình đi theo phía sau.
Cảm xúc bị nén lại trong hai từ "uất nghẹn" khiến Trịnh Vĩnh Khang tức tới muốn nôn.
Cậu và Vương Sâm Húc chen chúc ở hàng ghế sau, Trịnh Vĩnh Khang bị chiếc cặp đang đeo làm đau lưng, mà Vương Sâm Húc thấy cậu ngồi không yên nên đưa tay kéo dây xuống giúp cậu.
Dây cặp mới cứng quấn quanh tay Vương Sâm Húc, trái ngược hoàn toàn với thứ đã cũ nát và xỉn màu của hắn. Trong chiếc xe chạy êm ả, dù cho vài phút nữa sẽ phải đối mặt với những lời chất vấn và bị truy xét về một loạt thứ khiến hắn mất đi lòng tự trọng, nhưng vào lúc này, hắn vẫn chọn cúi xuống giúp Trịnh Vĩnh Khang gỡ bỏ chiếc cặp đang làm cậu thấy không thoải mái.
Ánh đèn đường màu hổ phách phản chiếu bên ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt của cậu nhóc quản lý mạng cuối cùng cũng lộ ra nét mệt mỏi. Hắn nhẹ nhàng đặt chiếc cặp vào lòng học sinh giỏi, nhẹ tới mức gần như không phát ra tiếng thở. Bình thường Vương Sâm Húc sẽ chẳng bao giờ kêu ca về những chuyện cỏn con như thế này, nhưng hiện tại người hắn mệt mỏi như thể say xe, cố gắng dùng hết sức để gỡ đồ ra rồi tựa vào cửa sổ xe đã đóng kín.
Trịnh Vĩnh Khang bỗng dưng rơi nước mắt.
Cậu ôm cặp sách, dựa đầu vào kính cửa, khi đoạn đường bắt đầu trở nên gập ghềnh, đầu cậu liên tục đập vào cửa sổ. Dường như cảm thấy có chút xấu hổ khi rơi nước mắt như thế này, nên Trịnh Vĩnh Khang chỉ có thể cúi đầu, dùng tay áo lau đi nước mắt.
Lời giải thích của hắn trở nên vô nghĩa, ngoài cậu ra, không ai biết rằng Vương Sâm Húc, người bị xem là một tên lưu manh tóc vàng, thực chất là một đứa trẻ nghèo đến mức phải vá lại cả cặp sách của mình. Công việc làm thêm cả ngày lẫn đêm chỉ khiến cuộc sống của hắn tràn ngập sự đấu tranh để tồn tại. Dù vậy, Vương Sâm Húc vẫn giữ được bản tính thiện lương của mình, giống như làm một chú chó trung thành và ngốc nghếch tuy ở tầng đáy xã hội nhưng không bao giờ làm hại người khác, chỉ biết đêm xuống trở về nhà, canh gác cho lãnh thổ của mình.
Tình yêu của người khác cũng có thể trở thành nguồn gốc của nỗi đau khổ với người vô tội. Trịnh Vĩnh Khang nghĩ, dẫu cho tình yêu của bậc cha mẹ phía đối diện rất vô tư và đơn thuần, họ chỉ là sợ cô con gái của mình còn ngây thơ sẽ dễ bị lừa gạt mà thôi, nhưng Vương Sâm Húc thì sao, hắn cũng chỉ là đối tượng được yêu thích, ấy vậy mà lại không thể phản kháng lại trước những tổn thương nhân danh tình yêu này của họ.
Chuông điện thoại reo lên, là tin nhắn từ chị gái giục cậu về nhà. Trịnh Vĩnh Khang vội vàng nhấn nút tắt âm lượng vì sợ làm xáo trộn bầu không khí tĩnh mịch này.
Viên cảnh sát phía trước quay qua nhìn rồi hỏi: "Sao thế, bố mẹ nhắc về nhà rồi à?"
Khi tới đồn cảnh sát, phần lớn những người khác đều đã ra về, chỉ có Trịnh Vĩnh Khang là một mực nắm chặt quai cặp của Vương Sâm Húc, kè kè theo hắn nửa bước cũng không rời.
Học sinh giỏi nói dối không chớp mắt: "Không phải ạ, vốn dĩ nay cháu sẽ tới nhà cậu ấy chơi, tiện thể qua đêm ở đó luôn." Nói xong, cậu nhắn lại cho chị gái một lời: Nay em ở nhà anh Vương nên không về đâu, lần tới em sẽ đưa người ta đến nhà mình ăn một bữa sau nha.
Màn hình hiển thị người bên kia vẫn đang nhập, cuối cùng cậu nhận được một đoạn tin nhắn dài: Mẹ bảo nhóc nghe lời đấy, tới nhà ai thì tới miễn là đừng có nghịch ngợm làm phiền người ta là được. Hoàn cảnh nhà người ta không tốt cũng không được cười cợt biết chưa, mấy ngày nữa rảnh thì nhớ rủ bạn ấy về nhà mình chơi chút đó.
Cảnh sát mỉm cười: "Quan hệ giữa cả hai khá tốt đấy chứ."
Vương Sâm Húc ở phía bên kia nói: "Cậu ấy vẫn luôn kèm cháu học miễn phí."
Bầu không khí trong xe dần trở nên thoải mái hơn một chút. Trịnh Vĩnh Khang lặng lẽ tiếp lời: "Đúng rồi, lớp cháu đều là học sinh giỏi giúp đỡ kèm cặp những bạn học có mong muốn tiến bộ mà, nên chẳng ai còn thời gian để làm những việc khác đâu ạ."
Có lẽ họ đã hiểu được ý của cậu nên hai vị cảnh sát phía trước không còn nói thêm gì nữa. Trước khi có kết luận cuối cùng, không ai dám phán xét thêm điều gì, dù sao thì tình bạn bình thường cũng không thể đảm bảo được cho sống chết của người khác.
Đây là lần đầu tiên Trịnh Vĩnh Khang tới nhà Vương Sâm Húc, dù đã biết trước là hoàn cảnh không tốt lắm nhưng khi thực sự đặt chân tới đây, cậu vẫn cảm thấy vô cùng choáng váng.
Trong con hẻm sâu hun hút, trên cánh cửa gỗ cũ kỹ, thứ duy nhất khiến cậu thấy quen thuộc chính là chiếc đèn lồng điện màu đỏ mà cậu tặng cho Vương Sâm Húc vào dịp Tết Nguyên đán. Dung lượng pin không còn đủ nữa, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh rè rè như thật, cảnh tượng kỳ lạ mà thực tế này, cùng với người phụ nữ gầy gò bước ra từ cửa, đã tạo nên một bầu không khí dị thường.
Học sinh giỏi thề rằng cậu tuyệt đối chưa từng thấy ai gầy đến thế. Độ gầy mà cậu tưởng tượng ra được chỉ là khi các chị của cậu vì theo đuổi sắc đẹp nên mới ăn kiếng để giảm cân thôi. Còn người phụ nữ tự xưng là mẹ của Vương Sâm Húc này, tựa hồ lại là một người được tạo dựng bằng da và xương người một cách ngẫu nhiên, bà có đôi mắt hốc hác, giữa mẹ con không có chút giống nhau nào.
Bà nhìn Vương Sâm Húc, rồi nhìn sang những người bên cạnh, do dự hỏi: "Tiểu Húc, chuyện gì thế? Cha con, ổng..."
"Không có gì đâu mẹ." Vương Sâm Húc tiến lên một bước, "Trường con có một bạn bị mất tích, họ đang đi hỏi thăm khắp nơi, gặp con nên mới đến gần khu nhà mình để hỏi chút ấy mà."
Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm rồi mới phản ứng lại nói: "Các đồng chí cảnh sát, mời vào, mời vào."
Trịnh Vĩnh Khang cùng đám người ùn ùn theo vào. Phòng khách nhỏ xíu không đủ chỗ cho nhiều người ngồi, chỉ có một cái bàn nhựa, loại thường thấy trên thị trường, và chỉ có vài chiếc ghế đẩu. Một viên cảnh sát giả vờ trò chuyện với người phụ nữ để hỏi một vài vấn đề, trong khi viên cảnh sát khác thì đi quanh các phòng để kiểm tra.
"Anh nói Tiểu Húc nhà chúng tôi sao? Thật ngại quá, bạn bè của thằng bé khá ít, mà chuyện này đều là lỗi của tôi. Điều kiện gia đình chúng tôi không tốt làm liên lụy tới thằng bé rồi, nó vừa đi học lại còn vừa phải đi làm thêm nữa..."
"Thế chồng chị đâu?"
Người phụ nữ do dự một lát, lúng túng nói: "Ổng, ổng bị bệnh rồi, còn chưa khỏi nữa..."
Trịnh Vĩnh Khang đứng bên cạnh Vương Sâm Húc, cậu ngước mắt nhìn quai hàm gầy gò của hắn liền cảm thấy có chút mùi vị của "sự đau khổ của đời người".
"Nằm viện nào vậy?"
Người phụ nữ ít khi giao tiếp với người ngoài không hề cảm nhận được đây không phải là một cuộc hỏi thăm thông thường, mà giống như một cuộc điều tra về bà hơn. Thái độ do dự của bà khiến các viên cảnh sát nghi ngờ, không tránh khỏi bị chất vấn.
Mẹ hắn lắp bắp không trả lời được, một lúc sau, bà ấy đột nhiên cúi mặt xuống khóc nức nở.
Vương Sâm Húc bước tới đỡ mẹ, nghe thấy giọng bà nghẹn ngào: "Xin lỗi......"
Cùng lúc đó, một viên cảnh sát khác bước ngoài, ra hiệu không có gì bất thường.
Trịnh Vĩnh Khang toàn thân căng thẳng, điện thoại trong túi rung nhẹ, là cuộc gọi từ bạn bè: "Tìm thấy người rồi!"
Cha mẹ bên cạnh vui mừng khôn xiết, không để ý đến cảnh tượng đáng thương của mẹ con Vương Sâm Húc. Chỉ có một viên cảnh sát nhẹ nhàng vỗ vai Vương Sâm Húc để tỏ lòng xin lỗi. Học sinh giỏi chỉ cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Xin lỗi? Xin lỗi vì điều gì đây? Là vì nghi ngờ người vô tội, hay vì không ngờ rằng thế giới này vẫn còn những gia đình khốn cùng và đau khổ đến như vậy, phải chịu đựng việc bị tước đoạt cả sự tự trọng vào giữa đêm khuya?
Màn hình điện thoại hiển thị là 11 giờ. Vương Sâm Húc lau ghế rồi bảo Trịnh Vĩnh Khang ngồi xuống. Hắn đỡ người mẹ gầy gò vào phòng ngủ, rồi lại tiễn đôi vợ chồng đã tìm thấy con gái họ và viên cảnh sát đang xử lý vụ án kia đi.
Trịnh Vĩnh Khang ngồi thẳng nhìn ra bên ngoài. Dường như cha mẹ của cô gái có chút áy náy, nên cố gắng nhét cho Vương Sâm Húc một túi đồ gì đó, nhưng hắn không đồng ý như cách hắn đã từng từ chối con gái họ, cuối cùng cũng không nhận lấy.
Cậu nghe thấy Vương Sâm Húc nói "Chờ cháu một chút", sau đó hắn bước vào và lấy từ trong cặp sách ra một chiếc hộp được gói rất tỉ mỉ và đưa cho người ở bên ngoài.
Sau đó họ lại nói gì đó, nhưng Trịnh Vĩnh Khang không còn nghe rõ nữa, vì ánh sáng vàng mờ mờ của bóng đèn cũ khiến cậu cảm thấy buồn ngủ. Khi tỉnh lại, Vương Sâm Húc đã giải quyết xong mọi việc và ngồi bên cạnh cậu.
"Cần tôi đưa cậu về nhà không?"
Trịnh Vĩnh Khang lắc đầu. Cậu lấy điện thoại ra, cho Vương Sâm Húc xem lịch sử cuộc trò chuyện, bối rối nói: "Vương Sâm Húc, nếu cậu không thu nhận tôi, tôi sẽ không có nơi nào để đi cả."
Giường của Vương Sâm Húc chỉ cách phòng khách một tấm rèm.
Một chiếc giường gỗ kiểu cũ được đặt đối diện bức tường, phía bên kia là một căn bếp và phòng tắm chật hẹp. Có lẽ vì gia đình này đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ nên lớp sơn hoa trên giường gỗ và gạch lát trong phòng tắm vẫn được giữ lại, trông có phần hơi lạc lõng.
Không có vòi hoa sen, Vương Sâm Húc giúp Trịnh Vĩnh Khang mang một chậu nước ấm đến, rồi lục lọi khắp tủ tìm khăn tắm mới.
"Đồ lót... cần thay không?"
"Hả? Hả?" Trịnh Vĩnh Khang xua tay, cậu cởi áo và giày tất, rồi ngâm chân vào nước, "Không cần đâu." Cậu liếc nhìn Vương Sâm Húc, "À, không sao, có lẽ chúng ta không hợp lắm..."
Mình đang nói cái gì vậy trời! Khuôn mặt của học sinh giỏi đỏ bừng, cậu vội vàng chuyển chủ đề: "Mẹ cậu không sao chứ?"
Vương Sâm Húc giúp cậu treo đồ lên, rồi tìm một bộ quần áo cũ mềm mại làm đồ ngủ, đưa cho Trịnh Vĩnh Khang: "Không sao đâu, mỗi lần nhắc tới bố tôi thì mẹ tôi thường hay xúc động như vậy đó."
Học sinh giỏi giờ mới nhớ tới khi nãy nhắc tới chuyện nhập viện: "Sức khỏe bố cậu không tốt, sao không nói cho tôi biết." Nhớ lại việc mình đã tức giận một cách vô cớ trong kỳ nghỉ đông, cậu không khỏi cảm thấy tội lỗi: "Nếu, nếu cậu cần gì, mẹ tôi có quen biết một số người trong bệnh viện, có thể giúp cậu."
Không có tiếng đáp lại.
Hai người cứ ngồi như vậy bên giường, lặng lẽ ngâm chân.
Đây không phải lần đầu tiên Trịnh Vĩnh Khang qua đêm ở nhà bạn bè, mà ngược lại, cậu thường xuyên ra ngoài chơi hơn, nhưng chưa bao giờ cậu thấy mình không biết phải làm gì như bây giờ. Khi cậu khoác lên mình bộ đồ rộng của Vương Sâm Húc, nằm trên giường, vai chạm vai, cảm nhận hơi thở đều đặn của Vương Sâm Húc, cậu mới cảm thấy tất cả khác biệt hoàn toàn.
Nếu nói là không thích ứng được, Vương Sâm Húc cảm thấy không phải, hắn chỉ thấy học sinh giỏi không những nhiệt tình mà còn giống như một cái lò sưởi ấm áp hơn.
"Chuyện hôm nay, cảm ơn cậu nhé."
Trịnh Vĩnh Khang kéo chăn xuống, thở phào: "Cảm ơn gì chứ, bọn họ nghi ngờ cậu, tôi là bạn cậu nên tức giận cũng là chuyện rất bình thường mà."
Vương Sâm Húc quay đầu lại, ánh mắt của hai người chạm nhau: "Là cảm ơn cậu đã không chê bai tôi."
"Chê bai cậu? Tại sao?" Trịnh Vĩnh Khang rất ít khi nói những lời sến súa, nhưng lúc này lại vô cùng nghiêm túc: "Nhà không có tiền không phải lỗi của cậu, con người cậu không xấu, lại cố gắng, còn rất yêu mẹ cậu, hơn nữa còn phải kiếm tiền để chữa bệnh cho bố. Có nhiều việc tôi biết là cậu không thể thay đổi, nhưng dù gia đình cậu thế nào, bạn của tôi cũng chỉ có cậu."
Cậu kéo tay ra khỏi chăn, vỗ vai Vương Sâm Húc, không có áy náy, không có châm chọc, không có chế giễu.
"Ngứa ngáy quá à." Vương Sâm Húc kéo tay học sinh giỏi lại.
Trịnh Vĩnh Khang nói: "Ngứa cái gì, tôi có nhẹ nhàng đâu." Cậu không buông tay, còn không nặng không nhẹ nắn vai Vương Sâm Húc, cho đến khi nắm được tay ấm áp của Vương Sâm Húc.
Cậu đột ngột thả tay, cuộn chăn lại và nằm xuống.
"Ngủ đi, mai tụi mình còn phải đi học đó. À, ngày mai tôi phải đi hóng hớt mới được, để xem người ta chạy đi đâu làm chuyện rắc rối gì thế này, đến lúc đó nhất định tôi sẽ cho cậu biết hahaha."
Học sinh giỏi ngủ say, mái tóc xoăn rối trên chiếc gối quen thuộc của Vương Sâm Húc, nhịp thở của họ hòa lẫn vào nhau.
Trong bóng tối, điện thoại của Vương Sâm Húc lóe sáng, là tin nhắn từ Lưu Nhất Thủ cùng những người khác, nó chiếu sáng căn phòng một chút, cũng chiếu sáng đôi bàn tay "thiếu niên lão thành" vừa bị Trịnh Vĩnh Khang đùa giỡn. Mà lúc này, đầu ngón tay của hắn đang nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt luôn đỏ bừng của học sinh giỏi, rất lâu sau vẫn không rời tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro