Chương 6: Đừng Quên Là Chị Đã Từng Tự Buông Tay

Chiều muộn, Khương Sam vừa tan họp đã nhận được tin nhắn:

Tống Hân Nhiễm:
“Gặp chị một chút được không? Quán cà phê trước khách sạn. Không quá 15 phút.”

Sau một phút chần chừ, cô vẫn đi.

---

Quán cà phê vắng, tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên từ loa ẩn trần.
Tống Hân Nhiễm đã ngồi sẵn, gác chân, tay xoay nhẹ thìa bạc trong ly latte, như thể đây chỉ là một cuộc gặp mặt đơn thuần.

“Cảm ơn chị đã tới.” – Cô ta mỉm cười, đầy lịch sự.

“Không cần khách sáo. Vào thẳng vấn đề đi.” – Khương Sam kéo ghế, giọng bình thản.

Tống Hân Nhiễm nghiêng đầu, quan sát cô vài giây, rồi khẽ cười:

“Chị vẫn lạnh lùng như ngày nào. Có lẽ vì thế, em ấy mới đau lâu đến vậy.”

Khương Sam siết nhẹ ngón tay quanh ly nước lọc.

“Cô gọi tôi đến để nói những lời này?”

“Không, tôi chỉ muốn hỏi một câu.”  Hân Nhiễm chống cằm, ánh mắt như xuyên qua lớp mặt nạ bình tĩnh của đối phương – “Nếu chị không có ý quay lại, vậy tại sao lại để Thẩm Nguyên tiếp tục hy vọng?”

Câu hỏi như một cú đánh trực diện. Nhưng Khương Sam không né tránh.

“Tôi không cần giải thích với người ngoài.”

“Chị nghĩ chị vẫn là ‘người trong’ sao?” Tống Hân Nhiễm cười khẽ, sắc lẻm  “Chị quên ai là người đã rời đi trước sao?”

Im lặng. Bầu không khí như đặc quánh.

“Thẩm Nguyên xứng đáng có một người sẵn sàng ở lại.” – Hân Nhiễm nói tiếp, lần này nhẹ hơn, nhưng đầy ẩn ý “Không phải ai đó chỉ biết trốn tránh cảm xúc.”

Khương Sam đứng dậy.

“Tôi đến là vì phép lịch sự. Cô nên biết dừng đúng lúc.”

“Chị sợ?” – Hân Nhiễm ngẩng đầu “Hay chị biết mình vẫn còn yêu, nhưng không dám thừa nhận?”

Một thoáng, đôi mắt Khương Sam khựng lại.

Tống Hân Nhiễm nhoẻn miệng, giọng như thì thầm:

“Đừng quên, chị là người buông tay trước.
Nếu chị không muốn nắm lại…
…thì xin đừng đứng chắn lối của người khác.”

---

Trên đường về, Khương Sam không bật nhạc, cũng không gọi xe, cô đi bộ dưới trời sẩm tối.

Gió lùa qua vai, mang theo mùi hoa sữa đầu mùa, khiến lòng cô se lại.

Đừng đứng chắn lối của người khác...

Cô từng nghĩ, mình rời đi là vì muốn cả hai tốt hơn.

Nhưng nếu… thực ra đó chỉ là cách cô trốn tránh chính cảm xúc của mình?

---

Một tin nhắn bất ngờ hiện lên trên điện thoại Khương Sam:

Phí Thẩm Nguyên:
“Chị đang ở đâu? Em tới đón.”

Khương Sam nhìn dòng chữ ấy thật lâu.

Lần đầu tiên, cô không nhắn lại ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro