chap 4

Chap 4: Những ngày gió nhẹ

Taufan bắt đầu quen dần với việc có Min và Rin bên cạnh. Cậu vẫn giữ sự im lặng thường thấy, nhưng đã không còn tránh né ánh mắt của họ. Trong lớp, nếu Min cười nói điều gì đó ngốc nghếch, cậu sẽ khẽ cười. Khi Rin gửi cho cậu một lời nhắc bài kiểm tra, cậu sẽ trả lời bằng một tin nhắn ngắn gọn: “Ừ, cảm ơn.”

Một buổi sáng, trời nổi gió nhẹ. Lá cây xào xạc, mang theo hơi lạnh lạ lẫm đầu hè. Taufan ngồi bên cửa sổ lớp học, chống cằm nhìn trời. Gió làm mái tóc cậu khẽ bay, và trong khoảnh khắc đó, Min lặng lẽ chụp lại một bức ảnh.

Cậu ấy không gửi ngay. Chỉ lưu lại, như một khoảnh khắc hiếm hoi mà Min muốn giữ riêng cho mình.

Chiều hôm đó, Rin rủ hai người đi bộ quanh sân trường. “Gió mát quá, đi dạo đi, được không?” – Rin nói, giọng nhẹ như gió. Min hí hửng kéo tay Taufan:

— "Đi mà~ Đi cho bụng dễ tiêu. Bánh tớ làm hôm nay ngon cực, lát nữa ăn!”

Taufan chẳng nói gì, nhưng vẫn bước theo. Họ đi ngang qua hàng phượng vĩ đang bắt đầu nở, hoa đỏ rơi đầy lối đi. Min lẩm bẩm:
— "Giống như mùa hè của tụi mình sắp bắt đầu ha."

Rin nhặt một cánh hoa, kẹp vào cuốn sổ "Ghi chú vui vẻ".

— "Mỗi lần tụi mình gặp nhau, tớ sẽ ép một kỷ niệm vào đây."
Taufan nhìn Rin, rồi nhẹ giọng:

— "Vậy cuốn sổ chắc dày lắm."
Rin ngẩn ra, rồi cười rạng rỡ:

— "Ừ! Dày cũng được, miễn là còn được viết tiếp cùng nhau."

---

Vài hôm sau, Min đưa cho Taufan một phong thư nhỏ, không có người gửi. Taufan mở ra, bên trong là một bức vẽ nguệch ngoạc cảnh ba người họ ngồi dưới gốc cây, mặt trời mỉm cười trên cao. Min vẽ xấu tệ, nhưng Taufan lại giữ thật kỹ trong ngăn bàn.

Ngày hôm đó, Rin lại gửi tin nhắn:
— "Tớ không biết cậu có đang buồn không, nhưng nếu cần, chỉ cần một dấu chấm cũng được. Tớ sẽ hiểu."

Taufan gửi lại một dấu chấm.
Một lúc sau, Rin trả lời:
—"“Ừ. Vậy thì tớ ở đây."

Taufan nhìn điện thoại, lòng bỗng thấy thật yên bình.

---

Buổi tối, cậu lại mở cuốn sổ "Ghi chú vui vẻ". Cậu viết:
"Tớ nghĩ, tớ bắt đầu thích những ngày có gió. Nhẹ nhàng và dịu dàng, giống như tụi cậu."

Taufan đặt bút xuống, khép sổ lại, mỉm cười.

Ngoài trời, gió vẫn thổi nhẹ qua những tán cây.

-

Hôm sau, trời đổ mưa bất chợt.

Tiếng mưa lộp độp rơi lên mái tôn phía sau lớp, gió thì thầm qua những khe cửa. Mọi người chạy tán loạn tìm chỗ trú, còn Taufan thì vẫn ngồi yên, ánh mắt như lạc trong một thế giới khác. Min và Rin nhìn nhau, rồi cùng chạy lại bên cậu.

— “Taufan, cậu không đem áo mưa hả?” – Min hỏi, mắt lo lắng.
— “Không sao. Tớ quen rồi.” – Cậu đáp nhỏ, mắt vẫn dõi theo mưa.

Rin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cởi áo khoác mình đang mặc, choàng lên vai Taufan. Cậu giật mình, quay lại nhìn cô bạn. Rin mỉm cười:
— “Cậu không cần quen với việc lạnh một mình.”

Taufan ngớ người, rồi quay mặt đi chỗ khác. Gò má cậu hơi đỏ. Min nhăn mũi:
— “Rin ơi, sao cậu ngầu vậy. Cho tớ mượn một ít khí chất với!”

Rin bật cười, còn Taufan khẽ bật ra một tiếng “hừm” như cười trộm.

---

Cuối giờ, ba người đứng dưới mái hiên, đợi mưa tạnh. Taufan mở lời trước, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

— “Tớ không giỏi nói ra... nhưng cảm ơn. Thật sự cảm ơn.”

Min nắm tay Taufan kéo nhẹ:
— “Tớ biết. Dù cậu không nói, tụi tớ vẫn hiểu.”
Rin gật đầu:
— “Cậu không cần phải cố gắng giống người khác. Chỉ cần là cậu, cũng đủ rồi.”

Taufan nhìn hai người. Gió thổi qua, làm những giọt mưa đọng trên tóc cả ba bay tán loạn. Một khoảnh khắc rất nhỏ, rất ngắn, nhưng cũng rất ấm áp.

---

Đêm đó, Taufan không ngủ ngay. Cậu ngồi bên bàn, tay lật lại trang cũ trong “Ghi chú vui vẻ” rồi dừng lại ở chỗ Rin ép cánh hoa phượng. Cậu rút bút ra, vẽ thêm bên cạnh cánh hoa ấy một hình mặt trời bé xíu.

“Ngày mưa cũng có mặt trời, chỉ là đôi khi nó trốn sau mây thôi.”

---

Taufan khép sổ lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng mặt đường vẫn ướt, ánh đèn đường phản chiếu lấp lánh như những mảnh gương vỡ.

Trong lòng cậu, có gì đó khẽ dịch chuyển – không ồn ào, không vội vã. Giống như khi cơn mưa vừa đi qua và để lại mùi đất ẩm dịu dàng.

Cậu lấy điện thoại, mở album ảnh. Một bức hình cũ hiện ra – tấm chụp ba người dưới gốc cây sau trường hôm trước. Min đang làm mặt xấu, Rin thì cười nhè nhẹ, còn cậu – vẫn là gương mặt bình thường ấy, nhưng ánh mắt lại khác.

Taufan giữ ngón tay ở đó vài giây, rồi lặng lẽ nhấn “thêm vào mục yêu thích”.

Cậu thì thầm:
— “Ừ, cũng không tệ…”

Đêm hôm đó, trong căn phòng tĩnh lặng, Taufan mơ một giấc mơ kỳ lạ: cậu thấy mình đi lạc trong khu rừng đầy sương mù, nhưng phía trước là hai ánh đèn nhỏ - một vàng ấm, một trắng dịu - cứ thế dẫn cậu đi qua từng lối ngoằn ngoèo. Không ai nói gì, nhưng cậu biết, mình không còn đi một mình nữa.

Và khi thức dậy, cậu mỉm cười.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro