Chương 16
Hai người bắt đầu hành động theo đúng kế hoạch
Phuwin tiến đến chỗ cậu trai mang balo đen trước. Đưa máy có dòng chữ ra
Phuwin: "Anh có thể giúp chúng tôi chứ?"- Phuwin nói thầm
"Cậu có chắc là thật không?"
Phuwin: "Anh yên tâm đi, chúng tôi không phải lừa đảo, giờ tôi chỉ cần người giúp thôi"
"Ờm... Được"
Phuwin: "Cảm ơn"
Phuwin đi tiếp đến chỗ của ông chú mang vali
Phuwin: "Chú ơi cháu đang là thực tập sinh á ạ, nhóm của cháu đang có tổ chức một sự kiện nhỏ chú có thể xem và cân nhắc tham gia được không ạ?"
Nói xong cậu đưa máy điện thoại có dòng chữ để kéo thêm người giúp đỡ cho chú
"Thật hả cậu?"
Phuwin: "Thật ạ. Cháu không phải lừa đảo đâu chú yên tâm"- Phuwin nói khẽ
Ông chú sau đó cũng gật đầu đồng ý
Phuwin: "Cháu cảm ơn ạ"
Tiếp theo là bác trai ngồi trên
Phuwin: "Bác ơi cháu đang là thực tập sinh á ạ, nhóm của cháu đang có tổ chức một sự kiện nhỏ bác có thể xem và cân nhắc tham gia được không ạ?"
Bác trai nhìn cậu với vẻ mặt khá hoang mang, lo lắng vì không nghĩ trên xe sẽ xảy ra điều như vậy. Nhưng suy nghĩ một hồi thì bác cũng gật đầu
Phuwin: "Cháu cảm ơn ạ"
Ngay ở đó là anh chàng tiktoker, Phuwin nhanh chóng tiếp cận
Phuwin: "Anh ơi tôi đang là thực tập sinh á ạ, nhóm của tôi đang có tổ chức một sự kiện nhỏ anh có thể xem và cân nhắc tham gia được không?"
Anh chàng kia còn khá nghi ngờ và chưa đồng ý luôn
Phuwin: "Đây hoàn toàn là thật, anh có thể giúp chúng tôi chứ"- Phuwin nói thầm
Một người nữa đã gật đầu đồng ý
Phuwin nhìn giờ trên điện thoại thì cũng đã 14:15, cậu cũng nhanh chóng tiếp cận người có thể giúp cuối cùng là anh chàng to cao kia. Cậu không đưa lời cầu giúp đỡ cho bà lão kia vì Phuwin biết bà bị khá nhiều bệnh, bà còn là con gái và không muốn bà phải nguy hiểm trong tình huống này, chỉ cần những người này là đủ.
Phuwin: "Anh có thể tham gia cùng chúng tôi chứ?"
Tất nhiên anh ta vẫn còn hơi hoang mang và chưa gật đầu
Trong lúc chờ anh chàng suy nghĩ, Phuwin vô tình nhìn thấy ánh mắt có chút nghi ngờ của bà Nan đang nhìn cậu. Cậu có chút sợ hãi với ánh mắt sắc bén đó nhưng hiện tại cậu không có thời gian để sợ nữa, nhiệm vụ của cậu và Pond bây giờ là cứu mọi người khỏi chuyến xe định mệnh này.
"Được"
Phuwin: "Cảm ơn anh"
Cuối cùng chỉ còn lại bà Nan, Phuwin nhanh chóng đổi từ dòng chữ cầu cứu thành một tấm ảnh về một sự kiện cũ của trường cậu để đánh lạc hướng bà ta.
Phuwin: "Cô ơi cháu đang là thực tập sinh á ạ, nhóm của cháu đang có tổ chức một sự kiện nhỏ cô có thể xem và cân nhắc tham gia được không ạ?"
Bà cô Nan ngước lên nhìn Phuwin với ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao. Thực sự lúc đó cả cậu và Pond ngồi đằng sau cũng vô cùng lo sợ không biết rằng có bị lộ kế hoạch hay không.
Nan: "Tôi không tham gia đâu, cảm ơn cậu"
Phuwin: "Ờm... Dạ vâng, cảm ơn cô"
Hoàn thành nhiệm vụ, Phuwin di chuyển về chỗ ngồi của mình để chuẩn bị ngăn chặn bà ta.
Pond: "Ổn chứ em?"
Phuwin: "Ok rồi anh ạ"
Ting ting
Phuwin: "Cảnh sát gọi anh ơi"
Pond: "Em nghe đi"
Phuwin: "Alo ạ"
Krit: "Alo, chúng tôi đang đi sát theo chiếc xe 145 rồi, cậu hãy giữ máy cho đến khi giải quyết xong nhé"
Phuwin: "Dạ vâng"
Krit: "Đừng hành động trước nhé"
Phuwin: "Dạ... Nhưng mà..."
Krit: "Nghe theo lời chúng tôi, đừng hành động trước nguy hiểm lắm"
Phuwin: "Tôi biết rồi..."
Phuwin: "Anh ơi giờ sao? Cảnh sát không cho chúng ta hành động trước. Nhưng xe đã đi đến cầu và giờ đã là 14:19 rồi"- Phuwin nói thầm
Pond: "Kệ đi, chúng ta có người giúp rồi mà. Nếu không chắc chắn sẽ không kịp"
Phuwin: "Uhm"
Pond: "Để anh lên trước"
Phuwin: "Nhưng..."
Pond: "Để anh"
Phuwin miễn cưỡng gật đầu tại cậu rất lo lắng cho Pond, gần đây sau mỗi vòng lặp, Pond có vẻ yếu đi nên cậu cũng không dám cho Pond lên trước.
Pond từ từ tiếp cận bà Nan, đồng thời cũng ngoắc tay từ phía sau, ra hiệu cho những người kia chuẩn bị.
Nhân cơ hội bà ta đang phân tâm, cậu liền nhào đến ôm chặt cổ bà ta.
Nan: "Này! Cậu làm gì đấy hả?!"
Pond: "Bà đang mang bom lên xe chuẩn bị giết chúng tôi!"
Nan: "Thả tôi ra!!"
Những người được PondPhuwin nhỏ giúp đỡ cũng có lên khi thấy bà cô Nan rút dao ra.
"Đưa dao đây!"
Nan: "Hoá ra các ngươi hội đồng tôi đúng không?!!"
Mọi người bắt đầu chia nhau ra. Hai người giữ chân, hai người vừa giữ tay vừa giành con dao
Phuwin cố gắng lấy cái nồi áp suất đang được bà Nan kẹp chặt ở chân.
Phuwin: "Bỏ ra!!"
Krit: "Sao cậu ta lại hành động trước vậy?!"
Krit: "Nhanh lên, bắt vào đuôi xe đi!"
Bằng bằng bằng
3 tiếng súng nổi lên làm cho khung cảnh trên chiếc xe càng thêm hoảng loạn.
Một hồi giằng co thi Phuwin cũng lấy được cái nồi chuyền cho cậu trai mang balo kia, còn cậu thì chạy đến chỗ bác Pat.
Phuwin: "Dừng xe đi bác!"- Phuwin hét lên
Nan: "Ông có thương con gái không hả?!"
Phuwin: "Cháu xin bác đấy! Cháu đã đưa cho cảnh sát vụ án của con gái bác rồi, họ chắc chắn sẽ giúp bác mà!"
Pat: "Mấy người đấy thì làm được cái gì hả?!"
Pat: "Tại sao lúc trước chúng tôi xin thì lơ đi xong giờ lại hứa hẹn giải quyết!"
Phuwin: "Nhưng chắc chắn họ sẽ giúp mà ạ! Cháu biết bác thương con gái nhưng bác cũng phải nghĩ đến mọi người nữa chứ ạ! Bác là người tốt mà!"
Ông Pat nghe được những lời đấy cũng rưng rưng nước mắt.
Phuwin: "Cháu xin bác đấy..."
14:28
Ông Pat cũng quyết định dừng xe.
Cảnh sát thấy vậy liền nhanh chóng di chuyển lên xe để lấy bom.
Krit: "Giơ tay lên!"
Mọi người đồng loại giơ tay theo lời của cảnh sát Krit trừ Pond đang giữ bà Nan.
Krit: "Đưa quả bom đấy"
Cậu trai mang balo đen kia liền đưa ngay cho cảnh sát.
Krit ôm quả bom trong tay chạy cật lực ra chỗ cậu để ném xuống sông.
Nhưng...
ĐÙNG!!!
"Cảnh sát Krit!!"
Krit hành động đã không kịp rồi...
-----------
Các cảnh sát bắt đầu còng tay, đưa hai vợ chồng Pat, Nan đến đồn cảnh sát và giúp đỡ mọi người di chuyển đến chỗ an toàn.
Còn cảnh sát Krit thì đã được gọi cấp cứu đi đến bệnh viện với tình trạng bỏng 70%.
Phuwin: "Anh ơi..."
Phuwin thấy cảnh cảnh sát Krit bị thương như vậy cũng bắt đầu rơi nước mắt, giọng nghẹn lại. Pond liền ôm cậu an ủi
Pond: "Cảnh sát Krit sẽ không sao"
Pond: "Bình tĩnh nhá"
Phuwin: "Vậy vòng lặp còn không anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro