Chương 5

14:10
Lần thứ 5 tỉnh dậy, đồng thời cũng là vòng lặp thứ 5 của vụ nổ.

Phuwin: "Tại sao mình vẫn ở trên xe thế này?"

Phuwin hiện tại vô cùng thắc mắc. Lần trước mặc dù anh và Pond đã xuống được xe nhưng giờ lại quay lại nơi này.

Cậu liền gọi Pond, khi anh đang dần tỉnh dậy.

Phuwin: "Anh ơi!"

Phuwin: "Chúng ta sao vẫn ở trên xe chứ?"

Pond: "Tôi cũng không biết nữa"

Pond: "Tôi có nhớ được một chút là lần trước khi đi bắt taxi về nhà tôi có vẻ đã gặp một tại nạn nhỏ rồi ngất"

Phuwin: "Hình như...Tôi cũng gặp tai nạn khi đi về. Tôi đã bị một chiếc xe tông!"

Pond: "Nhưng kể cả như vậy đi nữa thì chúng ta cũng xuống xe rồi mà"

Phuwin: "Thì đấy! Giờ tôi cũng không hiểu tại sao nữa"

Cả hai người lúc này ai cũng không thể biết được cuối cùng mục đích của vòng lặp là gì.

Suy ngẫm một hồi thì Phuwin lên tiếng

Phuwin: "Hay là chúng ta phải cứu được tất cả mọi người trên xe mới thoát được?

Pond: "Có thể là vậy đấy!"

Phuwin: "Nhưng phải cứu bằng cách nào nữa. Giờ nói chắc chắn chả ai tin đâu anh"

Pond: "Ờ nhỉ..."

Pond: "Lần trước, cậu nói tôi cũng từng không tin"

Hai người thở dài vì mãi chưa tìm được cách cứu mọi người.

Phuwin: "Khoan đã... Anh có nhớ mỗi lần nổ là xe đều mất lái khi gặp phải chiếc xe giao hàng vượt đèn đỏ không?"

Phuwin: "Liệu khi chuẩn bị đến lúc đó mình bảo bác tài đi chậm lại để có thể tránh được xe giao hàng và tránh va chạm với chiếc xe tải chở gas không?

Pond: "Ờ ha, sao dễ vậy mà lần trước tụi mình không nghĩ ra nhỉ, chúng ta thử đi"

Đồng hồ đã chỉ 14:16, hai người bắt đầu hành động.

Phuwin đi đến chỗ bác tài còn Pond đứng đằng sau nghe ngóng tình hình.

Phuwin: "Bác ơi, cháu thấy hơi chóng mặt ấy ạ, bác có thể chạy chậm hơn được không ạ?"

Tài xế xem đồng hồ và nhìn cậu nhưng rồi không nói gì

Phuwin: "Bác nghe cháu nói không đấy ạ?"

Chiếc xe hiện tại không hề đi chậm lại mà còn nhanh hơn một chút.

Pond lúc đấy thấy khác thường cũng đi lên chỗ Phuwin

Pond: "Sao cậu ấy bảo đi chậm mà bác còn đi nhanh hơn trước vậy ạ?"

Bác tài vẫn không nói gì, hai người rất hoang mang. Phuwin cũng dần bất lực nên quyết định nói ra

Phuwin: "Một chút nữa sẽ có một chiếc xe giao hàng vượt đèn đỏ lao ra làm ta va chạm với xe tải chở gas rồi phát nổ đấy bác!"

"Cậu nói linh tinh gì đấy?"

"Đúng vậy, cậu đang trù ẻo cho xe này phát nổ hay gì. Cậu biết được tương lai sao mà nói chứ"-mọi người trên xe mắng Phuwin

Phuwin: "Đúng là cháu biết được tương lai đấy ạ, tin cháu đi, tất cả những gì cháu nói đều là sự thật!"

Pond thấy tình hình căng thẳng cũng đi ra nói đỡ cho Phuwin

Pond: "Cậu ấy nói đúng đấy ạ, cháu cũng đã biết được chuyện này trước đó rồi!"

"Nhìn hai cậu cũng đẹp trai, cao ráo mà đầu óc làm sao vậy??"

Lúc đó, xe cũng đang chạy gần đến chỗ chiếc xe giao hàng kia.

PondPhuwin thấy vậy liền la lên

Pond, Phuwin: "Coi chừng!!"

Chiếc xe bẻ lái nhanh chóng và né được.

Hai người thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ đã cứu được mọi người.

"Ôi! Hóa ra hai cậu nói thật à. Cảm ơn nhiều lắm!"- Mọi người nói
___
14:20
Đột nhiên, tiếng điện thoại cũ kia lại vang lên:

Tìng ting tíng

Phuwin: "Tại sao tôi vẫn nghe thấy âm thanh này chứ?"

Hai người liền nhìn nhau

Và rồi sau đó...ĐÙNG!!!

Chiếc xe 145 phát nổ một lần nữa. Vòng lặp vẫn tiếp tục

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #pondphuwin