Chương 8
| Mở cửa |
Phuwin: "Chào cảnh sát ạ"
Krit: "Hai cậu đến rồi à, ngồi xuống đi"
Krit: "Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Krit"
Krit: "Anh là Phuwin đúng không?"
Phuwin: "Vâng, đúng rồi ạ"
Krit: "Còn đây là..."
Pond: "Tôi tên Pond"
Phuwin: "Các anh gọi chúng tôi đến có việc gì không ạ?"
Krit: "Theo tôi nhận được thông tin là trên chiếc xe mang số hiệu 145 có người đã mang bom lên xe đúng chứ"
Phuwin: "Vâng, đúng ạ"
Krit: "Hai cậu có biết đó là ai không?"
Hai người nhìn nhau khi bị bất ngờ hỏi câu này vì đang bị rơi vào vòng lặp và biết rằng xe có bom chứ không hề hay biết là ai đã mang lên.
Phuwin: "Dạ..."
Krit: "Khi check cam thì thấy rằng hai cậu đã xuống xe trước vụ nổ nhưng lúc đó xe chưa đến trạm dừng, vậy lý do hai cậu xuống xe là gì?"- Cảnh sát Krit nói giọng nghiệm nghị
Krit: "Trong khi hai người biết rằng có bom trên xe nhưng vẫn không biết ai là người mang chúng lên. Thế một trong hai cậu có ai thấy đều gì khác thường không? Như có mùi thuốc nổ hay có người hành động đáng nghi?"
Pond: "Chúng tôi không"
Krit: "Điều gì làm hai cậu chắc chắn có bom trên xe mà báo với chúng tôi chứ?"
Pond: "Thật sự chuyện này lúc đầu tôi thấy nó rất vô lý nhưng nó là hoàn toàn là sự thật. Tôi chỉ sợ là khi nghe anh sẽ không tin"
Krit: "Bây giờ việc của hai người là nói toàn bộ sự việc và nói sự thật thôi còn việc tin hay không là do chúng tôi. Bởi nếu một trong hai người không nói có thể chúng tôi sẽ nghi ngờ một trong hai là thủ phạm đấy"
PondPhuwin nhìn nhau rồi cuối cùng cũng quyết định nói ra
Pond: "Anh có nghe đến vòng lặp chưa?"
Krit: "Có, tôi đã từng nghe qua trên sách báo và phim"
Pond: "Thì điều bọn tôi trải qua giống như một vòng lặp vậy"
Pond: "Tôi và Phuwin đã trải qua một giấc mơ nói về vụ nổ. Ban đầu, chúng tôi cũng không tin đâu nhưng rồi nó đã xảy ra trước mặt bọn tôi. Đến giờ đã đến lần thứ 7 tôi và cậu ấy trải qua vụ nổ này"
Cảnh sát Krit thở dài sau khi nghe lời kể của Pond vì không biết nên tin hay không
Phuwin: "Anh ấy nói đúng đấy ạ, trong những lần đầu tiên xảy ra vụ nổ chúng tôi tưởng là do việc bác tài bị mất lái khi không tránh được xe giao hàng cố ý vượt đèn đỏ mà va vào xe chở ga rồi phát nổ. Nhưng đến lần thứ 5 chúng tôi đã giúp được bác tài né được xe giao hàng nhưng sau đó vẫn vậy."
Khi nghe được lời Phuwin nói, Krit rất bất ngờ vì chính xác là đã có sự va chạm trước khi xe phát nổ.
Krit: "Chờ tôi một chút để tôi kiểm tra một lần nữa"
Phuwin: "Ờ... Vâng ạ"
Krit: "Cô đi check lại cam chỗ ngã ba trước khi xe phát nổ giúp tôi"
"Rõ"
Krit: "Hai cậu ngồi uống nước chờ một chút nhé, tôi sẽ còn hỏi thêm vài điều"
PondPhuwin: "Vâng"
Phuwin: "Tôi cứ thấy lo thế nào ý anh ơi"
Pond: "Sẽ không sao đâu mà, cậu hơi overthinking rồi đấy"
Pond khẽ xoa đầu Phuwin khiến cậu mặt bỗng đỏ chót vì ngại
-------------
Tại phòng camera
Krit: "Sao rồi?"
"Thưa anh, thực sự là có sự va chạm giữa chiếc xe 145 với xe tải chở ga ạ"
Krit: "Không lẽ hai anh chàng kia nói đúng thật sao?"
"Nhưng tôi vẫn thấy hơi nghi thưa cảnh sát trưởng, hai cậu ấy có vẻ hơi ấp úng như bịa chuyện ý"
Krit: "Thực sự là hai cậu trai đấy có vẻ đáng nghi nhưng cũng không ai rảnh bịa chuyện mà còn nói y chang những gì xảy ra. Trong khi hai cậu ấy đều xuống xe trước tai nạn và thông tin này chưa hề được thông báo ra ngoài"
Krit: "Thôi được rồi, tôi sẽ ra hỏi thêm, cô cứ ngồi đây nghe ngóng tình hình giúp tôi"
"Rõ"
-------------
| Mở cửa |
Phuwin: "Cảnh sát Krit ạ?"
Krit: "Tôi vừa kiểm tra lại thì thật sự đã có sự va chạm trước khi có tai nạn như cậu Phuwin đây nói"
PondPhuwin nhìn nhau mỉm cười
Krit: "Hai cậu nói là hai cậu đã rơi vào vòng lặp vậy là hiện tại mới xảy ra hay lúc trước đã xảy ra rồi?"
Phuwin: "Ờm..."
PondPhuwin: "Hiện tại mới xảy ra ạ"
Krit: "Thực sự là hai cậu đã nói chính xác, tôi chỉ còn hơi hoang mang về vòng lặp mà hai người nói"
Krit: "Thôi, trời cũng tối rồi hai cậu có thể về, có gì cần thiết tôi sẽ liên hệ với hai người, tôi có số của cả hai rồi"
Krit: "Còn số của tôi đây"
Phuwin: "Dạ vâng, cảm ơn anh"
-------------
Pond: "Thấy chưa, tôi nói là không sao đâu mà"
Phuwin: "Hihi cảm ơn anh đã động viên tôi"
Pond: "Có vẻ là ngày mai thời gian sẽ thiết lập lại đấy vì chúng ta chưa thể cứu tất mọi người mà"
Phuwin: "Ừm, tôi biết, tôi sẽ cố gắng, anh phải đồng hành cùng tôi đấy nhé!"
Pond: "Tất nhiên rồi, tôi phải cứu chính tôi cơ mà"
Pond: "Thôi cậu về ngủ đi trông cậu có vẻ mệt rồi"
Phuwin: "Thế tôi về đây. Anh ngủ ngon. Bai bai"
Pond: "Ừm, cậu cũng vậy. Bai"
Hai người chào tạm biệt nhau sau một ngày mệt mỏi. Liệu vào vòng lặp tiếp theo họ sẽ làm những gì để thoát ra đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro