hai
1.
Samuel đồng ý vụ viết thư với tôi. Thế là ngay tối hôm đó, tôi ngồi cặm cụi viết thư cho em.
Điểm văn ở trường của tôi cũng tầm tầm, ít nhất là tôi cũng thoát li được mấy quyển văn mẫu mà lũ con trai ở lớp hầu hết đến dựa dẫm vào nó từ đầu đến cuối.
Tôi thường chật vật mỗi lúc lựa chọn đối tượng để viết khi ở lớp, thế mà bỗng dưng lần này lại trở nên rất dễ dàng. Tôi viết về Hà Nội. Viết về lối sống văn minh mà em nên biết khi ở đây, viết về những cái đẹp giản dị của Hà Nội mà em sẽ sớm thân quen. Tôi viết lèo một mạch tới tận mặt thứ ba, vụng về ký tên bằng mấy nét xiên vẹo, vì vốn dĩ tôi chẳng hề biết ký.
Thả đại lá thư kín chữ vào một phong bao nhỏ và đánh vần tên em ra để viết danh tính"người nhận" cho thật đúng. Tôi chạy tới nhà em, thả thư vào chiếc sân gạch đỏ bé xíu rồi về nhà làm nốt bài tập.
Tôi viết thư thì viết cho hết cái đáng yêu của thủ đô, còn bài tập thì bỏ mất một phần vì buồn ngủ quá...
2.
Chiều hôm sau đi học về, tôi thấy lá thư hồi âm của em nằm lẻ loi ở giữa sân.
Gọi là hồi âm cho oai, chứ tôi thực sự chả hiểu em viết cái gì ở trong đấy ngoài cái dòng tiếng Việt duy nhất phê bình: "Chũ anh xấu quá đấy, dù Hà Nội có đẹp đến thế nào thì cũng phải viết cho đẹp để em còn biết chứ!"
3.
Đại loại là em viết điều gì đó về Hồ Gươm và trà đá. Tôi hiểu được các từ như "delicious" hay "peaceful" và một vài đoạn dễ hiểu khác, còn lại thì Samuel dùng toàn những từ ngữ đáng sợ. Dù sao thì em cũng đã ghi chú lại mấy cấu trúc mình dùng ở cuối thư, cái này thì tôi cảm kích lắm.
Em khen chữ tôi xấu, còn những lời em viết trong đây xiên vẹo có kém gì?
Đồ ngốc này.
4.
Tôi đọc đi đọc lại lá thư của em suốt buổi chiều, cố gắng dịch nó, dịch ra tiếng Anh trước rồi mới ngồi ngẫm nghĩa của nó trong tiếng Việt.
"Em từng mất ngủ vì trà đá, món đó thật là lạ nhưng lại ngon tới kỳ diệu. Hồ Gươm thật yên bình, dẫu cho dòng người tấp nập đi qua đi lại và những âm thanh hỗn loạn cứ lạc vào bên tai."
Tôi dịch hay đó chứ, hay vì em viết cũng rất ổn nhỉ?
Dù sao thì, tôi có thể viết một lá thư khác cho em rồi.
5.
Hôm nay, tôi làm bài tập trước để dành thời gian cho lá thư nhỏ của mình.
Lần này, tôi viết về buổi tối ở Hà Nội. Hà Nội khi đêm về lộng lẫy kiêu sa. Những căn hộ cao ngập trời nhưng vẫn chẳng gây nên sự ngột ngạt, chỉ thấy gió đêm mơn man khắp da thịt rất thoáng đãng và nên thơ... Tôi có khen quá lời không nhỉ? Không đâu, vì tối nào ở đây tôi cũng thấy yên bình cực kỳ. Những ngôi sáng nơi thành phố thật hiếm hoi và tăm tối, nhưng Hà Nội sao vẫn lãng mạn đến thế.
Tôi còn viết thêm cả mấy câu tiếng Anh vào thư và nhờ em kiểm tra lỗi hộ. Có thể coi đây là bài thực hành đầu tiên nhỉ?
6.
Lại là một buổi tối mát mẻ nữa. Gió đêm thổi lồng lộng,
tôi hòa mình vào sức sống vẫn nhộn nhịp khi đêm về ở nội thành, hưởng thụ cái khoảng trời an yên yêu thích mà gió vẫn thường mang tới. Chẳng ở đâu xa, ngay cái ban công này lại là chỗ tốt nhất để thư giãn. Khuất nắng, vắng sao nhưng nhiều gió và tiếng ồn thì hiếm khi tới được đây.
Hay hơn là đêm nay có em.
Em ngồi ở trong phòng, hướng mắt về phía tôi. Em mỉm cười, khiến tôi cũng bất giác mà nhoẻn miệng theo. Samuel này, sao nụ cười của em bỗng dưng lại đẹp thế?
Tôi lấy lá thư ra, vẫy vẫy trong tay. Em đi tới chỗ cửa sổ phòng mình và hét: "Để ngày mai!" Tôi gật đầu rồi đem cất đi.
Trở ra, tôi thấy em đang ló đầu qua cửa sổ để nhìn trời. Mắt nhìn quanh, tay chống cằm, nở nụ cười vu vơ.
Hà Nội về đêm và em, đẹp như tranh vẽ.
7.
Không như em, tôi chẳng uống trà đá bao giờ, nhưng không biết thế nào mà bữa nay tôi ngủ không được. Samuel cứ hiện lên trong tâm trí tôi, quanh quẩn ở đó.
Tôi không ngủ, vì tôi bận nghĩ đến em.
Tại sao thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro