một



1.

Những ngày hè đầu tháng bảy, nhiệt độ ở đất Việt lên đến tận ba chín, bốn mươi độ. Cái nắng gắt gao cùng không khí oi bức khiến tôi chẳng muốn đi đâu, cũng chẳng muốn làm gì, cả ngày chỉ nằm chết dí ở trong phòng.

Sống như vậy quả thật rất vô nghĩa, như người ta thường nói một cách mĩ miều thì chính là phí hoài tuổi thanh xuân. Mặc vậy, tôi cũng chẳng muốn thay đổi bất cứ thứ gì.

Ừ thì, có thể nói là tôi khá hài lòng với cuộc sống của mình.

Ít nhất là cho tới khi gặp em.


2.

Hè mà, đâu thể thiếu những cơn mưa rào được. Ngày mà em chuyển đến cái xóm nhỏ nơi tôi sinh sống, tình cờ lại là ngày mưa to nhất trong cả mấy tháng trời.

Tôi rất thích mưa, tưởng tượng ra khung cảnh được nằm trên giường, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách cùng âm thanh gió thổi vi vu phát ra từ chiếc quạt đặt trong góc phòng; tất cả đã là quá đủ với người như tôi. Chỉ có điều, căn phòng cũ kĩ bị dột đôi chỗ khiến tôi không thể yên tâm chợp mắt được, chốc chốc lại phải tỉnh dậy để thay xô nước.

Đúng lúc tôi đang mắt nhắm mắt mở bưng bê chậu nước đã đầy đi đổ, lại vọng lên tiếng mẹ tôi gọi từ tầng dưới khiến tôi giật cả mình, loạng choạng một hồi suýt ngã.

"Thằng Huân đâu? Xuống đây mẹ bảo!!"

"Đợi con một chút!"

Tôi luống cuống lau vài giọt nước đã rớt ra sàn trong phút giây chới với rồi nhanh nhảu đặt xô bên dưới chỗ bị dột. Sau đấy lại vội vàng chạy xuống nhà theo lời mẹ bảo. Tới nơi, chỉ thấy mẹ đang đứng trò chuyện rôm rả, niềm nở ra mặt cùng ai đó. Tôi nghiêng người để nhìn rõ mặt người kia, đúng lúc mẹ tôi quay sang gọi:

"Ngó nghiêng cái gì, ra đây chào hàng xóm mới đi lại còn!"



3.

"Chào anh, em là Samuel."

Hàng xóm mới của tôi là cậu nhóc nhỏ hơn tôi một tuổi. Tóc em nâu đậm màu, làn da sạm đi, không được trắng trẻo như tôi, dù rằng tôi chẳng thích cái màu da của mình tẹo nào. Gương mặt em đúng chất con lai, nét nào ra nét ấy.

Em đẹp trai thật đấy, tuy tôi cũng thuộc dạng ưa nhìn.

"Thằng bé mới chuyển đến hôm nay, là người nước ngoài nhưng định cư bên mình. Hai đứa tuổi cũng sát nhau, có gì nhớ giúp đỡ nó nhé!"

Tôi vốn đang chết đứng từ lúc nhìn thấy em, bỗng dưng lại bị lời nói của mẹ làm sực tỉnh, luống cuống chìa tay ra.

"C-chào em, anh là Chí Huân.."

Em phụt cười trước câu chào ngắc ngứ của tôi, nhưng vẫn rất thân thiện mà đưa tay ra bắt lại.

"Rất vui được gặp anh. Từ giờ chúng mình hãy làm bạn tốt của nhau nhé?"



4.

Phát âm tiếng Việt của em thuộc dạng khá giỏi. Điều này khiến tôi khá ngạc nhiên, vì ngay cả người Việt chính gốc như tôi mà nhiều lúc còn phát âm sai. Nhưng cũng vì thế mà dẫn đến một hiểu lầm nghiêm trọng của tôi về em: tôi cứ tưởng em giỏi tiếng Việt lắm.

Hoá ra, tiếng Việt của em mới chỉ ở mức trung bình, chữ được chữ mất.

Tôi hỏi em, thế này thì sao đi học được.

"Thì thôi, em không đi nữa."

"Nghỉ một năm à?"

"Ừ, vậy cũng được."

"Gia đình em thì thế nào?"

Nhắc mới nhớ, em đến đây đã được vài ngày rồi nhưng tới giờ tôi vẫn chưa từng thấy gia đình em lần nào. Tôi từng nghi ngờ không biết có phải em một thân một mình bước vào chốn đất khách quê người không, nhưng rồi lại tự gạt bỏ vì làm gì có chuyện bố mẹ em yên tâm cho một thằng nhóc mười sáu tuổi hay ngẩn ngơ như em làm vậy chứ. Ngay đến tôi còn không cơ mà.

Samuel khựng lại trước câu hỏi của tôi, sau lại khôi phục dáng vẻ dửng dưng vốn có của mình, thản nhiên đáp:

"Không sao, họ chẳng quan tâm đâu."



5.

Tôi chê tiếng Việt của em, nhưng kì thực vốn tiếng Anh của tôi cũng chẳng khác gì.

Từ nhỏ tới giờ, điểm kiểm tra trên trường của tôi chưa bao giờ vượt quá con số bảy, được sáu đã là mừng lắm rồi. Nhà tôi không có tiền, không đủ điều kiện cho tôi đi học thêm bên ngoài. Tất nhiên nhà trường cũng có dạy thêm vào ca chiều, nhưng chỉ thế thôi thì sao đủ để kéo cái điểm Anh bết bát của tôi lên.

Vậy nên, tôi đi đến lựa chọn cuối cùng: nhờ em kèm học ngoại ngữ.

Samuel từng kể với tôi, hồi nhỏ em sống bên Mĩ với họ hàng. Do đó việc em nói tiếng Anh như gió cũng không hề ngạc nhiên tẹo nào. Tôi đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng trăm năm có một này, liền kì kèo em dạy học.

"Sao em phải làm thế?"

"Điii màaa"

"Không, em lười lắm."

"Samuel đẹp trai ơiii"

"Em bảo không mà."

Nài nì mãi không được, tôi giận dỗi bỏ vào góc phòng, trong đầu nghĩ ra trăm phương nghìn kế giải quyết. Mãi một hồi trôi qua, tôi mới bật dậy, hớn hớ chạy lại nói với em:

"Thế này nhé, em giúp anh học tiếng Anh. Đổi lại thì anh sẽ giúp em học tiếng Việt."

Samuel nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, đôi lông mày chau lại.

"Bằng cách nào?"

"Anh sẽ viết thư cho em, mỗi ngày luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro