Chương 12: Thư tình

Ôm người ta một cái thôi mà mặt của Jihoon lại đỏ đến tận lúc ngồi vào chỗ rồi vẫn còn chưa hết, báo hại đám bạn lại bắt đầu nhanh mồm, đặc biệt là thằng bạn thân của anh.

"Biết yêu rồi hả? Nói nghe coi, cô nào tốt số vậy? Chắc kiếp trước phải cứu thế giới mới được lọt vào mắt xanh của Hoonie nha."

"Nói bậy gì đó? Làm gì có cô nào!"

Jihoon thẹn quá giơ chân lên giả vờ đạp Woojin, may mà lúc này giáo viên đúng lúc vào lớp nên thanh niên kia mới không bị ăn đòn.

Trong giờ học, Woojin thỉnh thoảng lại ngóc đầu lên dòm thằng bạn của mình một cái, bởi vì nãy giờ nó cứ ngơ ngơ ngáo ngáo nói chuyện một mình, bảo người khác không chú ý cũng không được. Ngôi trường này có rất nhiều câu chuyện kinh dị được truyền lại từ thế hệ đi trước, vậy nên đám trẻ đều nhìn Jihoon bằng ánh mắt quan ngại, sợ thằng chả bị nhập.

"Ê Jihoon, tao nghe nói năm trước có người bị nhập xong cởi truồng chạy mấy vòng quanh sân bóng đó."

Woojin nhỏ giọng thì thầm, hài lòng nhìn thấy tay cầm bút của người nào đó cứng đờ.

Jihoon liếc mắt nhìn vào một chỗ trong không khí, ý tứ cảnh cáo rõ ràng.

Ma nữ phát hiện anh đang bắn lửa giận về phía mình thì khổ sở bưng mặt:

"Không phải tôi! Mặc dù tôi ở đây lâu như vậy rồi nhưng không có sở thích biến thái đó! Với lại tôi là nữ! Là nữ mà!"

"Bây giờ cô nhập vào người tên tóc đỏ kia, cho hắn cởi áo chạy hai vòng quanh sân bóng, tôi sẽ tin cô."

Jihoon nghiêm mặt nhìn lên bảng, rõ ràng đang tức giận vì vừa rồi bị trêu.

Kết quả là giờ ra chơi, có một tên thần kinh nude nửa trên chạy lòng vòng trong sân trường...

Ahn Hyungseob vừa lúc ôm bài kiểm tra lấy từ văn phòng giáo viên trở lại, chuẩn bị phát cho mọi người. Đi đến nửa đường thì bị một con trâu mộng húc vào người, té lăn quay trên hành lang.

Tóc đỏ men mon bò dậy, cả người choáng váng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc theo cằm rơi xuống khuôn mặt trắng mịn của cậu Ahn.

"Thôi chết!"

Woojin thầm kêu, sau đó đỡ bạn dậy, hấp ta hấp tấp nhặt mấy tờ giấy đang vung vãi xung quanh lại rồi ngượng ngùng gãi đầu:

"Cậu không sao chứ?"

"A, ừ... không sao."

Ahn Hyungseob sau khi phát hiện người đối diện là Woojin thì mất tự nhiên, lỗ tai hơi hồng lên, sau đó ôm chồng giấy chạy vọt đi.

Ma nữ cũng bị đụng văng, ở trên không trung bay qua bay lại một hồi lâu vẫn chưa tìm được phương hướng. May mà Jihoon vừa lúc đi ngang qua, cô nàng lao tới khoe công:

"Bây giờ có tin tôi chưa?"

"Ừ. Tạm tin."

Jihoon cười cực kì nham hiểm nhìn Woojin, bị thằng bạn thân trợn mắt trừng:

"Mày chơi chung với Kim Sam mới mấy bữa mà học được điệu cười của nó rồi đó! Tướng phu thê phết!"

Không nói thì thôi, vừa nói tới đây Jihoon lại mắc cỡ nhớ lại chuyện buổi sáng hai đứa ở trên xe buýt ôm nhau, giận dữ nói:

"Cho thằng quỷ này chạy thêm hai vòng nữa! Không, cho nó chạy tới khi vô học luôn! Giờ ra về sẽ giúp cô thực hiện nguyện vọng!"

Thiếu niên hừ hừ rời đi, không biết ở trên lầu, một bóng người đang nhìn chằm chằm vào anh.

Dae Hwi tựa nửa người lên cửa sổ, liếc mắt nhìn khuôn mặt đen thui của thằng bạn, mặc dù nó đang uống sữa chuối nhưng cứ như uống cà phê đắng vậy, nhăn nhăn nhó nhó.

"Sao ấy? Người ta có bạn thân mày cũng không thích?"

Vốn dĩ Dae Hwi chỉ định chọc thằng bạn, bình thường có lẽ Samuel sẽ nhảy dựng lên mắng chửi cậu rồi, nhưng lúc này lại chỉ thẳng thắn thừa nhận:

"Ừ. Không thích chút nào."

"Ặc?"

Mùa xuân của Kim Samuel đến rồi sao? Thiếu niên mặt búng ra sữa mười sáu chủi biết yêu rồi, ối làng nước ơi! Dae Hwi kêu gào ở trong lòng, tự dưng cũng muốn chạy đi tìm người yêu cho bằng bạn bằng bè.

Lịch sử tình trường của hai đứa rất thật đúng là con số không. Thành thật mà nói thì đứa nào ở trong trường mà không nổi tiếng với nữ sinh chứ? Kim Samuel bị gái bu thành bầy, Lee Dae Hwi cũng không kém. Đáng tiếc bạn nhỏ Samuel mỗi lần nhận được thư tình đều đem vứt sọt rác, làm bao trái tim vỡ nát.

Chỉ có bạn Dae Hwi là rảnh rỗi viết thư trả lời thôi, viết xong một bài toán dài đằng đẵng sau đó tuyên bố ai giải được thì sẽ hẹn hò với người nọ! Kết quả chả có ma nào dám mon men lại tỏ tình nữa, báo hại bây giờ ế chổng vó. Thích người thông minh cũng là cái tội sao?

Samuel rút cạn chút sữa còn lại trong hộp, sau đó xoay người đi về chỗ ngồi, mặt mày như mới đi đánh trận giết địch về, hầm hầm sát khí, hễ có người đi ngang là bị trừng, ngay cả giáo viên cũng không ngoại lệ, thật chẳng chừa một ai.

Chuông ra về vừa reo, đám bạn ngồi gần Samuel liền cắp sách bỏ chạy, sợ ở lại lâu thêm bị thiếu niên quay sang giận cá chém thớt.

Bên lớp của Jihoon được cho ra sớm hơn bình thường một chút, vì vậy cậu chàng cắn răng chạy ra cổng trường đứng chờ, thấp tha thấp thỏm không yên.

"Ra chưa? Sao lâu dữ vậy?"

"Chưa chưa, đợi thêm một lát nữa đã!"

Ma nữ ở bên cạnh cũng hồi hộp không kém, cả người căng thẳng, mặc dù mặt mũi trắng toát nhưng lúc này vẫn miễn cưỡng nhìn ra được vẻ chờ mong của cô nàng.

Trong đầu Jihoon chỉ có một ý nghĩ là làm nhanh gọn lẹ rồi chạy đi, lá thư tình được trang trí đẹp mắt trên tay suýt chút bị anh vò nát.

Anh được người phó thác cho viết hộ thư tình, chính là cái cô ma nữ này đây, nhưng đối tượng thì không biết là ai hết, cho nên anh mới sợ hãi, để thiên hạ biết anh đưa thư tình cho một tên con trai thì đúng là chẳng còn mặt mũi nào sống nữa. Bất quá không đứng ở trước cổng chờ thì phải đi đâu tìm người kia? Nàng ma nữ đây còn chẳng biết người mình thích học lớp nào, thế mới khổ.

Đang lúc anh hồi hộp cắn móng tay, ma nữ đột nhiên la lên:

"Á, đằng kia đằng kia, tóc nâu tóc nâu!"

Jihoon nghe tiếng la vội vàng nâng mắt lên tìm, lướt qua vô số chàng trai đang đi ra cổng trường, nhưng cuối cùng chẳng thấy ai tóc nâu cả!

"Ở đâu?"

Anh bực mình lên tiếng, chỉ thấy ma nữ bay vụt tới trên đỉnh đầu một người, đưa tay vẫy vẫy Jihoon:

"Chỗ này, là người này, mau lên! Mau giúp tôi!"

Khụ khụ, thế giới này đúng là loạn hết rồi! Chỉ thấy bên dưới làn váy trắng của ma nữ là một cô gái tóc dài màu nâu, đuôi tóc dài đến thắt lưng được uốn nhẹ hơi cong lên, mặt mũi nhỏ nhắn xinh xắn, cũng thuộc dạng mĩ nữ trai gái đều sát. Nhưng mà cớ vì sao ma nữ cũng lại thích nữ chứ?

Jihoon liếc mắt thấy bóng người quen thuộc đang đi ra, cũng bất chấp người kia là nam hay nữ, vội vàng lao lên nhét thư tình vào trong tay người ta rồi chạy như chó dí ra tới bến xe buýt.

Cô nàng kia đầu tiên là sửng sốt, tưởng ai đưa cái quỷ gì cho mình, định quăng nó đi, sau khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Jihoon lướt qua thì hai gò má lập tức ửng hồng, đổi sang nâng niu bức thư.

Đang lúc cô gái nhỏ ngẩn người ở nơi đó, Samuel đã đi tới bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên bức thư tình kia. Nét chữ gọn gàng đẹp mắt, "tặng người tôi thương", bốn chữ này cứ như gai nhọn đâm đau tròng mắt của cậu.

Nét chữ này, làm sao Samuel có thể không nhận ra? Vừa rồi từ xa nhìn thấy có thể không rõ ràng lắm là người nào, nhưng bây giờ thì cậu có thể khẳng định là Park Jihoon rồi.

Chà, mới nhập học chưa bao lâu đã có người thương cơ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro