Thời khắc
Warning: SE
"Học cách buông bỏ cũng là một bài học quý đấy, Kim Ki Myung."
===
Kim Ki Myung nhắm mắt, khẽ lay người né tránh khỏi cái ôm của Seo Seong Eun. Lượng cồn vào người anh không ít, nhưng Kim Ki Myung đủ tỉnh táo để nhận ra người chắn ngang trước mặt mình là ai. Tại sao lại bắt gặp hắn ta trong buổi nhậu của Big Deal thế này. Vì sao lại phá hỏng tâm trạng đáng lẽ đang rất vui như thế. Giờ thì hay rồi, anh lại đang đứng bất động trước hắn luôn.
Seo Seong Eun lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo đang xảy ra:
"Xin lỗi, lại phá hỏng tâm trạng của mày rồi."
Ánh mắt hắn hướng về Kim Ki Myung, đầy áy náy. Kim Ki Myung bỗng cảm thấy tức giận, tại sao lại tỏ ra như vậy. Seo Seong Eun mà anh biết không bao giờ phải cúi đầu nhận lỗi trước bất kì ai, hắn ngạo mạn và tự tin đến lạnh lùng. Seo Seung Eun trước kia luôn tự tin vào mọi thứ, kể cả tình yêu mà Kim Ki Myung đặt cho hắn. Anh biết điều đó, và càng dung túng cho sự kiêu ngạo ấy của Seo Seong Eun. Chắc bởi lẽ vì thế, nên Seo Seong Eun cũng không thèm bỏ sức vào mối quan hệ này. Giờ nên gọi anh và Seo Seong Eun là gì đây?
Không thể nói hai người là đồng đội của nhau vì anh và hắn bây giờ đã chia ra làm hai ngã, Seo Seong Eun ám ảnh với tiền bạc, còn anh thì trân quý góc phố Big Deal với những người anh xem là gia đình. Bạn bè sao? Kim Ki Myung nghĩ đến đây thầm bật cười cho suy nghĩ kì hoặc này. Làm gì có bạn bè nào mà hẹn nhau đến khách sạn làm tình, có thằng bạn nào sẵn sàng dang rộng hai chân để bạn chịch đến đuối sức và rên khóc trên giường như Kim Ki Myung không? Còn người yêu, anh càng không nghĩ rằng mình và Seo Seong Eun đủ thân đến thế. Seo Seong Eun luôn làm ngơ khi chạm mặt anh ở mấy con phố. Kim Ki Myung không phải vô tình đến mức không cảm nhận được sự gượng gạo của Seo Seong Eun khi giả vờ nói chuyện với người bên cạnh- đôi khi là đối tác, đồng nghiệp, đôi khi là vài cô gái nũng nịu bên tay hắn. Ki Myung lúc ấy cũng sẽ diễn vở kịch người lạ chạm mặt, nhưng trong lòng anh sớm đã bị sự phớt lờ vô tình của Seo Seong Eun bóp nghẹt. Đã bao lần Kim Ki Myung phải cố nuốt nước mắt vào trong lòng, dặn mình không được rơi vào cái bẫy ngọt nào mà Seo Seong Eun tạo ra. Nhưng đâu vẫn vào đấy thôi, nụ hôn sau mỗi lần dâng trào cùng nhau quá đỗi dịu dàng, khiến Kim Ki Myung lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan- càng dung túng càng đau khổ, nhưng lại dứt ra không nổi, hệt như một cái dằm trong tim.
Nhưng cuộc vui rồi cũng sẽ có lúc tàn. Vờn nhau lâu như vậy, Seo Seong Eun có thể cảm thấy chưa đủ nhưng Kim Ki Myung đã bị vờn đến mức tan nát tâm can. Lửa giận dần le lói trong lòmg Kim Ki Myung, bây giờ Seo Seong Eun ở đây, bày vẻ mặt áy náy đó nhằm mục đích gì đây? Anh né vai, muốn lướt ra:
"Đừng tỏ vẻ mặt làm như cậu có lỗi lắm, chúng ta làm gì tình cảm đến thế."
Seong Eun ước gì mình đủ tự tin để nắm lấy tay Kim Ki Myung như hồi ấy, chỉ tiếc rằng, Kim Ki Myung không còn sự bao dung cho hắn nữa.
Kim Ki Myung giữ tâm trạng không mấy vui vẻ khi quay lại bàn ăn, Kwon Ji Tae ngồi bên cạnh cảm nhận được điều ấy, hiểu rằng đại ca mình vừa mới gặp chuyện gì. Chỉ có người đó mới làm được như thế. Cậu bé lo lắng nhìn anh, nhưng Kim Ki Myung quay qua nở nụ cười, anh không sao đâu. Cả đám dần quay lại bầu không khí vui vẻ vốn có của buổi nhậu, anh Sinu còn lên hứng vui vẻ vừa ôm chị vợ kế bên vừa hát nghêu ngao vô cùng yêu đời. Lim Luah đứng kế bên còn múa phụ họa giúp mấy anh. Kim Ki Myung cũng tự động dẹp bỏ cảm giác bức bối ban nãy ra sau đầu, hòa theo bầu không khí ấm áp này.
Khi đã nhậu nhẹt no say xong, anh cùng với mọi người ra khỏi quán nhậu. Quán vẫn đông người như vậy kể cả Hàn Quốc đã bước vào thời khắc chuyển giao giữa hai ngày. Giữa tiếng cười nhộn nhạo, tiếng la hét om sòm của những người mất đi sự tỉnh táo từ cồn, Kim Ki Myung chợt nhìn thấy bóng dáng của hắn ta, một lần nữa.
Kim Ki Myung giao việc dắt người về cho Kwon Ji Tae. Kim Ki Myung tách ra, tiến về bóng người đang châm điếu thuốc, có lẽ đã hút rất nhiều kể khi từ lúc gặp mặt anh. Xung quanh hắn vương vãi đầy những điếu thuốc đang châm dở, có điếu hắn đã hút gần hết nhưng có điếu chỉ vừa vơi đi một ít. Anh tiến lại gần, vừa vặn cũng châm cho mình một điếu thuốc. Muốn nói chuyện với nhau thì ít nhất phải có điểm chung, anh từng nghĩ rằng mình và Seo Seong Eun có nhiều điểm chung, nhưng hóa ra bây giờ điểm chung duy nhất của hai người chính là việc cùng nhau châm điếu thuốc mà thôi.
Seo Seong Eun nhận ra hình dáng của Kim Ki Myung tiến đến bên cạnh mình. Hơi thở của hắn bỗng trì trệ, điếu thuốc trên tay dần hết vị ngon của nó. Lượng nicotine từ thuốc lá giờ không còn đủ để giữ hắn tỉnh táo khỏi những cơn say.
"Tao nhớ Seo Seong Eun đâu có dễ dàng sầu đời như thế đâu nhỉ?"
Kim Ki Myung cất lời, vừa vặn phô bày ra suy nghĩ của mình về hành động của Seo Seong Eun từ ban nãy đến giờ.
Seo Seong Eun im lặng, hắn không biết phải nói gì. Cho đến hiện tại, có quá nhiều điều khiến Seo Seong Eun muốn nói. Quá khứ đã cho hắn nhiều cơ hội để bày tỏ, kẻ bỏ lỡ cơ hội bây giờ có muốn cỗ máy thời gian quay lại cũng không được.
"Mày biết tình cảm tao dành cho mày mà, nhưng mày luôn phớt lờ nó."
"Đừng nói nữa, Kim Ki Myung."
Seo Seong Eun ôm Kim Ki Myung vào lòng. Kim Ki Myung biết rằng mình cũng chẳng còn được tỉnh táo, để mặc nước mắt chảy ra liên tục, thấm ướt vai áo đối phương.
"Seong Eun à, mày biết rõ những điều đó mà đúng không? Tình cảm của tao, mày biết rõ điều đó nên mày luôn làm tao đau, mày xé con tim tao tan nát làm hai. Kiếp trước tao đã làm gì mà sao bây giờ tao nhận quả báo như thế này. "
Kim Ki Myung càng nói càng khóc nức nở. Anh đã chịu đựng hết nổi những cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình, điếu thuốc mới vừa châm cũng đã rơi xuống tự lúc nào.
Seo Seong Eun đau đớn cảm nhận những giọt nước mắt của Kim Ki Myung rơi xuống. Hắn không những phớt lờ tình cảm của Kim ki Myung mà còn phớt lờ cả tình cảm chính mình. Hắn đã luôn nghĩ rằng sẽ có người đứng chờ hắn, kiêu căng rằng cuộc trao đổi này luôn có lời cho hắn. Cho đến khi Seo Seong Eun thật sự nhìn lại, đã không còn ai phía bên kia chờ hắn nữa. Những cô gái đi cùng hắn chóng vánh không có lí do gì để chờ đợi, còn Kim Ki Myung cũng đã dần rời bỏ rồi.
"Lần này là lần cuối tao nói như thế, tao muốn cho mày biết tình cảm này của tao dù mày đã nhận ra. Sau này, mong mày luôn vui vẻ trong sự nghiệp. Còn chuyện này, tao nghĩ rằng mình không nên còn sau này của nhau nữa."
"Anh yêu em, Kim Ki Myung."
Bất luận như thế nào, sau này phải thổ lộ mạnh mẽ với người mình thích như thế này nhé Seo Seong Eun.
Em cũng yêu anh.
"Kết thúc rồi."
Kim Ki Myung rời khỏi cái ôm, xoay người về phía ngược lại. Ánh đèn vàng hắt lên bóng người của anh trông thật cô đơn. Kwon Ji Tae từ bên trong xe gọi anh mau lên xe với mọi người. Anh ngồi ở ghế phụ lái, chống cằm nhìn khung cảnh xung quanh dần chuyển động.
Kim Ki Myung rút trong bao thuốc ra điếu thuốc cuối cùng, mở cửa sổ để vơi bớt mùi thuốc. Cửa sổ bật lên, gió từ bên ngoài tràn vào làm mái tóc anh sớm đã nhả keo trở nên bay tán loạn. Nhìn đốm lửa sáng rực lên trong đêm gió, anh lấy trong túi ra một tấm ảnh.
Đó là ảnh chụp chung giữa Kim Ki myung và Seo Seong Eun. Kim Ki Myung còn nhớ rằng lúc cả hai đang tranh giành nhau gói mì còn sót lại trong căn cứ, Seo Seong Eun kêu anh ngước lên còn hắn ta thì cười tươi, nắm cằm anh nhìn vào ống kính của Lim Luah. Tấm ảnh vương màu của thời gian, nhưng Kim Ki Myung chưa từng để nó phải nhăn nhúm hay xước sẹo một vết nào. Anh luôn giữ tấm ảnh này ở túi trong áo khoác. Nhưng giờ không cần nữa rồi.
Kim Ki Myung dí đốm sáng của điếu thuốc vào tấm ảnh. Bức ảnh chụp bắt lửa, phụt sáng trong đêm đen. Sau cùng tấm ảnh chỉ còn là một đốm sáng nhỏ, Kim Ki Myung thả tay, để nó dần tan biến vào trong không trung.
Mong rằng, chúng ta sau này sẽ có những câu chuyện của riêng mình. Còn chuyện của chúng mình...
"Kết thúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro