ii
"ha, ông già, đừng có đùa tôi cái kiểu đấy nữa"
kim kitae cất tiếng cười khẩy, tiếng ngón tay gã mân mê tẩu thuốc như xé toạc cái bầu không khí ngột ngạt trong thư phòng. phía đối diện, kim gap ryong ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ đắt tiền độc quyền của lão, khuôn mặt lạnh nhạt như thường ngày nay đã loáng thoáng tia ái ngại.
"kitae, đây không phải chuyện có thể lôi ra để trêu đùa" người đàn ông lớn tuổi lên tiếng, đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ được mở hé mang chút không khí từ ngoài vào căn phòng u uất.
"chuyện ông tự ý xuất cảng đống hàng đó đã đủ khiến tôi bực phát điên lên, giờ sao? ông nói tàu bị tấn công ấy hả? nói chuyện này với trẻ con khéo còn không tin"
kim kitae mất bình tĩnh, gã đứng dậy chống hay tay bên hông tỏ vẻ bản thân rất bận, không có thì giờ chơi trò đóng vai với cha mình. được chốc, kim gap ryong vẫn như cái xác không hồn, không thèm nhìn lấy gã dù chỉ một cái, trong lòng nóng như lửa đốt.
"này ông già, cái bản mặt đó là sao?"
"kitae à, số tiền đó, chúng ta có thể quay về xuất phát điểm đó" bây giờ lão mới trực diện với con trai, khuôn miệng méo xệch mếu máo trông thảm thương vô cùng. gap ryong siết chặt hai tay, mười đầu ngón đều ép chặt vào mu bàn tay muốn tóe máu. lão bây giờ không có tâm trí để cảm nhận nỗi đau thể xác nữa.
kim gap ryong có thể là thánh nhân, trưng ra cái vẻ hào nhoáng, thánh thiện nhưng sâu bên trong lại không từ thủ đoạn bẩn thỉu xóa sạch vết nhơ từ quá khứ, lão chọn bước chân vào chính trị với cái lý tưởng viển vông, tham vọng trèo cao, nắm đầu thiên hạ. để có tiềm lực vững chãi, đủ làm bước đệm đưa lão lên cao, kim gap ryong bành trướng kinh doanh hàng cấm suốt hai thập kỉ qua. lượng tiền bẩn lão kiếm đều được rửa sạch bằng cách đổ vào từ thiện, vận động tranh cử.
biến cố ập đến không để lão ung dung bao lâu, con tàu chở số chất cấm khổng lồ được xuất cảng từ mexico bị tấn công, điều này mang lại một gánh nặng lớn về tài chính, đè bẹp lên sự nghiệp chính trị dở dang của lão. kim gap ryong ngày đêm không ngủ, nỗi bất an thể hiện hốc mắt sâu hoắm ai cũng có thể nhìn thấu.
"đồ khốn, nói cái gì cho hợp lý đi, trừ phi bị chính phủ rà soát, có giết tôi cũng không tin có tàu nào đủ lớn để bao vây ta"
"KITAE, TA KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ ĐÙA ĐÂU"
"nếu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, ta, con, bà ấy và kimyung, gia đình ta phải làm sao đây kitae"
"ha, ông là người trọng gia đình từ bao giờ thế hả?"
lão quay đầu lại, khuôn mặt nhăn nhúm khổ sở khóc không ra tiếng. cảm giác lo âu như cơn sóng xô đánh thẳng vào đại não gap ryong, bắt lão phải đối diện với sự thật phơi bày. chẳng một ai có thể cứu lão khỏi vòng lao lý, cả gia đình kim cũng sẽ bị cuốn theo.
vợ lão, người đàn bà xảo quyệt mưu mô nhưng luôn trong vai một người mẹ hiền hậu, phước đức. kim kitae, một gã đàn ông thông minh và tham vọng, hưởng trọn phần ác từ cha. kim kimyung, đứa trẻ thánh thiện không vướng chút bụi trần, thậm chí còn sống chưa đủ một phần ba đời người.
quan trọng hơn cả, lão, kim gap ryong không muốn kết thúc quãng đời rong ruổi của mình bên trong ngục tối, một điều khủng khiếp mà lão đã nghĩ đến nhưng chưa từng một lần dám đối diện.
gã tự thả mình vào trong cái xã hội bẩn thỉu để leo lên đến tận đây, không đời nào sẽ cúi mặt, quay về vạch xuất phát.
"lão già seo nói sẽ giúp chúng ta nhưng ta biết, tên khốn đó không tự dưng mà đưa tay giúp đỡ"
"kitae, nói xem, thằng khốn đó muốn gì đây" kimgap ryong nhoẻn miệng cười, nụ cười của lão méo mó đến khó coi. thế sự bây giờ lão là người đứng giữa, không khôn khéo sẽ bị hai bên kéo căng và ngã xuống. một bên là chính phủ, một bên là gia tộc seo, tất cả đều khiến lão như con rối xoay mình, tuân mệnh nghe theo bất cứ giá nào.
*.✧
"ông già, tôi không chắc là họ muốn giúp ta đâu"
kim kitae ngẩn người nhìn về phía đối diện bàn đàm phán, thân người cao lớn mang tính áp bức như không cho phép ai có quyền làm trái lời hắn.
khuôn mặt lạnh nhạt nhiều phần xa cách, mái tóc rũ xuống che đi nửa con mắt khiến gap ryong khó nắm bắt được cảm xúc của người phía bên kia. hắn từ đầu đến giờ chỉ lẳng lặng ném xuống họ một ánh mắt không mặn không nhạt, ra cái uy của bề trên.
"thế nào, hai vị cảm thấy được chứ" seo seongeun lên tiếng, nhoài người về phía trước, hai tay đan lại đặt trên mặt bàn.
"seong...seo thiếu, chúng tôi rất lấy làm cảm kích vì tấm lòng của cha cậu, không biết- "
"cha tôi hả? ông ấy không quan tâm lắm đâu, chuyện này hoàn toàn là ý của tôi hết đó" seongeun cười lớn, tiếng cười của hắn vang dội khắp căn phòng như muốn đè ép nhịp tim gap ryong khiến lão liên tục lấy khăn mùi xoa lau đi vệt mồ hôi trên trán.
"vậy điều kiện của cậu là gì thế? cậu seo?" kitae trầm mặc nãy giờ mới chịu lên tiếng, gã ghét cái khuôn mặt kiêu ngạo của tên nhóc đó. nó khác hẳn với seong yohan hay yujin; seongeun tự cao tự đại như thể chẳng ai có khả năng chạm vào những thứ hắn muốn đạt được.
mỗi lời nói, ánh mắt của seongeun đều toát lên sự coi thường. kitae biết, cậu ta là một phần không thể thiếu trong cuộc đàm phán, nhưng càng phải đối diện với cái thái độ đó, gã càng muốn rút lui. tuy nhiên, lòng tự trọng của gã làm sao có thể sánh bằng cơ đồ kim gap ryong hàng chục năm gây dựng. nghĩ, gã nhấn chìm bức bối trong lòng để mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch.
"hửm, tôi đợi từ nãy đến giờ đó"
seongeun bất chợt lộ vẻ phấn khích, trong đáy mắt hắn là sự mong đợi và độc đoán. kim gap ryong quan sát, lão sợ hãi về một món nợ khổng lồ hay những yêu cầu thao túng cực đoan mà gã trai trẻ có thể đưa ra. dù không phải trốn chạy như một con chó thì lão vẫn có khả năng bị điều khiển bởi thế lực nhà họ seo, nó cũng chẳng dễ thở hơn là bao.
"tôi muốn kim kimyung mang họ seo có được không"
từng chữ hắn thốt ra như cục đá đè nặng xuống hai người đối diện. không gian trong phòng đột ngột im bặt. kim gap ryong và kitae đều ngẩn người, không tin vào những gì vừa nghe thấy, trên mặt lộ nét kinh hỉ cực độ. không ai nói nhưng cả hai người đều hiểu được ý đồ của hắn, một mối quan hệ rằng buộc, sống một cuộc đời bị vây hãm cho đến khi hắn ta chán rồi sẽ thải đi. nghĩ đến đây, kim gap ryong tái mặt. mọi chuyện sớm kia đã chệch quỹ đạo mà lão định trước.
seo seongeun cứ như chơi một trò chơi, tùy ý bỡn cợt mà trực tiếp đưa ra yêu cầu. kitae chắc chắn, gã ghét vẻ khệnh khạng của hắn, à không, mọi thứ.
"kimyung, em ấy không thể tham gia vào chuyện này"
seongeun không vội đáp lời, hắn chỉ cười nhạt, một nụ cười đầy sự đắc ý. đôi mắt hắn lướt qua gap ryong, ánh nhìn chẳng khác nào một kẻ săn mồi đang quan sát con mồi của mình. hắn biết rõ yêu cầu này sẽ khiến kitae, một gã trai lãng mạn rối bời, nhưng chính sự khó khăn đó mới là thứ khiến hắn nắm quyền kiểm soát.
"quyền quyết định là của kimyung mà, cậu ấy sẽ không từ chối đâu"
seongeun điềm tĩnh nhưng cũng không thiếu phần chắc chắn, tay vuốt nhẹ chiếc cốc trên bàn.
"em ấy có thể giúp gì cho cậu, thà rằng cứ để tôi mang số nợ đó" gã biểu lộ nét mặt thiếu kiên nhẫn, suýt chút nữa có thể vồ đến tóm lấy cậu trai phía đối diện.
"tôi có nói là sẽ cho anh vay hả"
"nếu không có cậu ta, tôi cũng chẳng đưa ra lựa chọn nào khác đâu"
bầu không khí trong phòng chốc thay đổi, từ sự đối đầu gay gắt chuyển sang im lặng đầy ngột ngạt. kitae ngước mặt lên trần nhà với đôi mắt dại đi, không muốn đối diện với sự thật rằng mình đã đẩy đứa trẻ đó vào vòng xoáy này.
*.✧
"ư...seongeun, từ đã...a"
kimyung lấy sức đẩy cậu bạn đối diện mình nhưng lực tay chẳng ăn thua với thằng nhóc đô con là mấy.
từ sau sự cố ngày hôm đó, kimyung cảm nhận rằng được bản thân luôn bị kiểm soát bởi seongeun, nhất cử nhất động đều bị hắn nắm thóp, thậm chí khi hành xử còn phải nhìn sắc mặt seongeun một chút. đôi lúc kimyung tự hỏi liệu mối quan hệ giữa hai người là gì hay đơn giản seongeun chỉ thể hiện sự chiếm hữu đối với người bạn (?) thuở nhỏ của mình.
seongeun không chút trở ngại chiếm tiện nghi của người đối diện. một tay hắn ôm lấy eo cậu ép chặt vào mình, tay còn lại lần mò bên trong vạt áo sơ mi đồng phục khẽ vuốt ve bầu ngực lớn khiến kimyung không kiềm được mà phát ra vài tiếng kêu nhỏ.
hắn đưa mặt tới sát gần cậu, nét cười nhàn nhạt nhìn con mồi dưới thân yếu ớt kháng cự.
"a, k-hông seongeun"
bàn tay kimyung vươn đến che lấp khuôn mặt anh tú toan hôn mình, cậu bị dồn ép đến khó thở, khuôn mặt chỉ phiếm hồng giây trước giờ đã đỏ như máu.
"hửm" seongeun thích thú, khẽ vươn lưỡi đến liếm lấy mu bàn tay cậu khiến đôi con ngươi đối phương tê dại, toàn thân như bị kích thích khẽ run lên.
"c-cậu...cậu dừng lại" kimyung cố gắng lấy bình tĩnh, vươn móng vuốt vô hình nạt nộ seo seongeun.
"ch-chuyện đó...cha đã...nói với tớ..."
kimyung lảng tránh ánh mắt sáng rực kia, cố gắng làm sao truyền đạt hết số câu từ còn đang nghẹn lại trong họng. chưa kịp nói hết, hắn dường như đã nắm được toàn bộ ý nghĩ của cậu thu vào não, khuôn mặt đầy thỏa mãn khẽ cọ vào bàn tay kimyung như cún nhỏ được cho ăn.
"ưm..khoan đã, ch-chuyện kết hôn, có thể đợi tới lúc tốt nghiệp xong hẵng bàn được không?"
kimyung lí nhí như chỉ đủ bản thân nghe được, vì sợ rằng những yêu cầu của con chó được ném xương cho như cậu sẽ chọc giận seongeun, một thằng khốn thô bỉ.
seo seongeun từ nãy đến giờ vẫn chăm chăm quan sát biểu cảm của cậu, nét cười vẫn chưa từng vơi đi. kimyung muốn sao cũng được, dù cho cậu có suy nghĩ trong thời gian tới tìm cách chạy trốn khỏi hắn, seongeun vẫn chấp thuận. kimyung có thể đi được đâu cơ chứ, mọi thứ xung quanh cậu đã bị hắn bao vây rồi mà, nhỉ?
"ừm" seongeun duỗi tay nắm cằm cậu, vồ vập ngậm lấy đôi môi mềm mại kia.
"a, chúng ta...đang ở tr-trường học đó " kimyung hoảng sợ nói.
đầu lưỡi seongeun nhân cơ hội cậu hé miệng thì vươn lưỡi đến, tham lam mút mát nhiều hơn. không quan tâm tới hai tay cậu không ngừng đánh vào lưng mình, hắn đè cậu ép sát tường. khuôn mặt nhỏ vì bị hôn mà thở dồn dập, bất giác cơ thể hai người sát gần nhau. bởi vì tư thế của kimyung khá bất tiện, seongeun kéo hai chân cậu vòng qua eo mình, cả người đều bị áp sát.
"s-seongeun...khoan"
tư thế vô cùng xấu hổ, hai chân dang rộng dựa vào tường, hậu huyệt bị nơi đó của hắn chọc vào, vừa cứng vừa nóng có thể cảm nhận qua lớp vải quần tây.
seongeun dùng thân mình chèn ép người phía dưới, cố kìm nén phần giữa của mình lại, vươn tay vuốt ve từng sợi tóc của kimyung dỗ dành. từ nhỏ đến lớn đều không thay đổi, ngoại trừ rên rỉ phản kháng nhỏ nhẹ, cậu chỉ có thể để hắn bành trướng chiếm tiện nghi.
"cậu sinh ra để bị thịt hay sao vậy kimyung"
seongeun được đà tiến đến, đặt kimyung xuống giường nằm trong phòng y tế, kéo quần cậu xuống làm lộ bờ mông trắng nõn cùng dương vật vì bị kích thích nên cương cứng. kimyung muốn la lên nhưng theo bản năng, cậu sợ học sinh trong trường phát hiện nên vội vàng che miệng lại. seongeun vùi đầu vào giữa hai chân cậu, há miệng mút lấy hậu huyện, miệng tiểu huyện đầy đặn dễ dàng bị môi hắn ngậm vào khoang miệng.
cảm giác tê dại rõ ràng ập đến đại não, cậu nhỏ tiếng rên rỉ, mặc dù che miệng nhưng vẫn nghe được tiếng lí nhí. nhiệt độ nơi đó của cậu dâng trào, nước dâm bị hắn mút tràn ra, rất nhanh đã thấm ướt ga trải giường.
khi thì mút lấy, khi thì dùng lưỡi đẩy vào, liếm mút làm cho kimyung từng chút từng chút rùng mình, đôi mắt như phủ đầy sương mù, phía dưới run rẩy.
"s-seongeun, xin cậu..đấy, mọi người sẽ nghe thấy mất"
seongeun ngẩng đầu từ giữa đôi chân mịn màng, khẽ cười.
"vậy thì kêu nhỏ tiếng một chút, tôi liếm cậu không thoải mái sao? nhìn mặt cậu đáng tin hơn đấy"
kimyung vốn cảm thấy không khỏe nên đến phòng y tế nghỉ ngơi, kết cục lại bị seo seongeun đến đối chất, thế nhưng lại dễ dàng bị hắn liếm đến run rẩy.
"k-không, đừng" kimyung sợ hãi nhìn hắn chằm chằm, cái gan nhỏ bị tiếng bước chân bên ngoài dọa sợ, tim không ngừng đập nhanh hơn.
ngón tay của seongeun khẽ chạm vào lỗ nhỏ, làm cho kimyung run rẩy. bàn tay hắn từ tiểu huyệt men theo bụng dưới đi thẳng đến bầu ngực mềm mại mới dừng lại. cậu chưa kịp phản ứng đã thấy áo sơ mi của mình đã bị hắn vén lên tận trên ngực.
bầu ngực to mềm lại có độ đàn hồi tuyệt vời khiến hắn chỉ muốn ra sức nhào nặn. hai quả anh đào nhỏ màu hồng hồng như nụ hoa vừa mới chớm nở, nhìn chúng dưới ánh đèn phòng trông càng ngon miệng hơn.
seo seongeun cúi người xuống dùng đầu lưỡi khẽ liếm đầu ngực, ngay lập tức tiếng rên rỉ trầm thấp nhỏ như muỗi kêu bật ra khỏi miệng kimyung, nơi này mẫn cảm không thua gì bên dưới của cậu. vừa bị hắn liếm vài cái, cả người kimyung đã nóng bừng, giữa hai chân dâng lên cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
seongeun nhìn sắc mặt kìm nén của kimyung mà hưng phấn, ngậm lấy toàn bộ đầu vú của cậu, bên còn lại cũng bị đầu ngón tay kẹp lấy vân vê và xoa nắn. hai quả anh đào nhỏ bị trêu trọc, dần dần trở nên cứng hơn.
"không, không cần...a..lạ quá"
kimyung bị khoái cảm tê dại trước ngực bao phủ, cảm giác ngứa ngáy xa lạ cũng ngày càng mạnh mẽ, giữa hai chân cũng càng trở nên căng trướng, tinh dịch theo đó rỉ ra từng chút, toàn thân bủn rủn, cậu vô thức kẹp chặt hai chân lại.
loại cảm giác này làm cậu vô cùng sợ hãi và xấu hổ, chỉ biết khóc nức nở cầu xin hắn. động tác trong miệng seongeun cũng không vì lời nỉ non mà dừng lại, trái lại còn càng dùng sức hơn.
seongeun ngậm hết đầu vú, mút vào trong miệng, dùng đầu lưỡi liếm láp. bàn tay bên kia đang xoa nắn thì mò vào giữa hai chân đang kẹp chặt của cậu nhẹ tách ra.
hai mắt hắn dại đi vì cảnh xuân trước mặt, gấp gáp cởi thắt lưng giải phóng cho cự vật trướng đến đau phía dưới. hắn vươn người đến bên gần cậu, đỡ thân gậy, đem quy đầu nóng bỏng đến trước hậu huyệt ẩm ướt cọ xát.
"đ-đừng mà seongeun, hỏng..hỏng mất"
hai mắt cậu rưng rưng đáng thương cầu xin hắn. lần trước bị làm đến không khép nổi chân, vẫn cảm nhận được cơn đau chưa hề dứt. cỡ vật kia của seongeun quá lớn, nếu tiến vào sẽ như máy xay thịt nghiền nát lỗ nhỏ kia.
giờ phút này seongeun đang bị dục vọng thiêu đốt, không quan tâm đối phương khóc lóc cầu xin, hắn ưỡn thẳng người, dùng sức đâm quy đầu vào.
hậu huyệt của kimyung đột nhiên bị dị vật tiến vào làm thay đổi hình dạng, lập tức trở nên trắng bệch. bị xỏ xiên làm cậu không nhịn được mà la lớn, giây tiếp theo lòng tay của hắn vươn tới bịt chặt miệng cậu lại.
"nếu muốn mọi người đến đây xem cậu bị tôi chơi hỏng thì cứ việc"
kimyung khóc lóc nỉ non, bị hắn đem vạt áo sơ mi nhét vào miệng ngăn chặn tiếng rên rỉ.
cậu cảm giác cơ thể của mình bị xé toạc, trong khoảnh khắc khoái cảm từ hậu huyệt vừa được hắn liếm mút đã biến mất, chỉ còn lại sự đau đớn. cả người cậu toàn mồ hôi, hai mắt ngấn nước, hoảng sợ nhìn dưới bị động đến run rẩy.
hắn dừng lại thở hổn hển, không dám cử động, vẻ mặt khó chịu.
"cậu chặt quá, muốn chém đứt hàng của tôi sao"
quy đầu bị lỗ nhỏ ra sức quấn lấy, làm hắn khó khăn di chuyển. phía trước bao quy đầu cũng cũng được vách thịt nóng ấm của cậu mút chặt, làm hắn sảng khoái nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.
"đừng khóc, thả lỏng đi"
seongeun hôn má dỗ dành người bên dưới. cậu mơ hồ bị cỗi ngọt ngào kéo đến xâm chiếm, ngơ ngác nhìn lên khuôn mặt điển trai của seongeun.
như chỉ đợi có thế, hắn nắm lấy hai bên hông kimyung, điên cuồng lắc hông chôn cự vật vào giữa hai chân cậu. bị kích thích đến tê dại, kimyung cảm thấy bên dưới bị gậy thịt nóng bỏng đâm vào, từng chút từng chút thăm dò sâu bên trong hậu huyệt.
vật thô to phía dưới vẫn tiếp tục ra vào không có ý định buông tha cho cậu. đâm đến chỗ quá căng chặt, hắn sẽ rút ra một chút, tuy nhiên không đợi cậu bớt đau, gậy thịt lại lẫn nữa tiến vào sâu hơn trước.
"hức, s-seongeun, chậm...a..ch"
hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, đưa lưỡi tiến vào trong khoang miệng, nuốt hết những nức nở rên rỉ của cậu vào trong. vật cứng rắn chôn trong cơ thể cậu vẫn ra sức xỏ xiên qua tuyến tiền liệt, cơn kích thích ồ ạt kéo đến.
"tôi sắp bắn, mau nhìn xem cậu dâm dãng đến mức nào"
seongeun đắc ý, bắt cậu phải trừng mắt nhìn xem bản thân bị hắn chiếm đoạt như thế nào.
"a..xin cậu..đừng... đừng..a..là bên trong"
kimyung sợ hắn sẽ bắn vào bên trong sẽ làm mình có thai nên vội vàng cầu xin nhưng chẳng có tác dụng, seongeun khẽ gầm gừ mà bắn toàn bộ tinh dịch vào bên trong vách thịt ấm nóng.
hai chân quấn quanh eo hắn bị bên dưới kích thích đến độ run lẩy bẩy, không thể kẹp chặt hông seongeun nữa. tinh dịch cũng vì thế mà xuất ra toàn bộ xuống bụng nhỏ phẳng lì. dáng vẻ bị chơi đến dại đi của kimyung trong mắt hắn như cuốn tạp chí khiêu dâm, nóng bỏng và mời gọi.
"hức, h-hức...đồ khốn.. đồ đểu seongeun"
kimyung thút thít, dùng lực bàn tay đấm lên vai hắn như muốn tách hai cơ thể ra. cả người mệt lả không chút sức lực chỉ có thể mạnh miệng một chút.
seongeun vươn tay đến ôm lấy con người nhỏ kia, vuốt ve sợi tóc cậu nhẹ nhàng dỗ ngọt. phải công nhận là cái trò lạt mềm buộc chặt của cậu ta rất lợi hại, chỉ vài tiếng nức nở có thể khiến hắn mềm lòng. nhưng bên dưới khác hoàn toàn, cứng đến phát điên.
"a, k-không muốn nữa..a"
kimyung lùi về sau trốn tránh nhưng rất nhanh bị kéo lại làm đến khi tan học mới có thể dừng lại.
*.✧
chương này dài quá dcm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro