iii

"a, jitae, nh..nhẹ một chút"

"anh kimyung à, nếu anh seongeun phát ra chúng ta, có phải sẽ lớn chuyện không" 

giọng nói lù đù của thằng nhóc jitae phát ra xen lẫn tiếng rên rỉ của kimyung. có vẻ nó hơi sợ hãi mà mắt láo liên quan sát xung quanh, tay chân cũng vì thế mà nhanh nhẹn hơn, cố làm cho xong chuyện. 

còn về phía seo seongeun, hắn gần như phát điên mà lục lọi khắp trường để tìm cho ra cậu bạn nhỏ của mình. gần đây mọi chuyện diễn ra khá tốt, kimyung đã dần tiếp nhận với việc bản thân và seo seongeun sẽ bắt đầu một mối quan hệ đặc biệt. khi đến trường cũng sẽ rất ngoan ngoãn học tập, giờ ra chơi và giờ nghỉ trưa sẽ bên cạnh seongeun bầu bạn. 

điều này cũng khiến jitae- cái đuôi của cậu lo sốt vó. nhóc vốn đã theo bảo vệ kimyung từ bé, chẳng ai mà yên lòng nổi khi chủ nhân của mình lại bị một tên nguy hiểm hơn kè kè bên cạnh. cái chính là jitae biết mình không thể đấu lại hắn để cứu vớt kimyung, thằng nhóc bất lực không tả nổi. 

"thằng khốn béo, mày làm cái trò g-..." 

lỗ tai seongeun nóng ran, thông qua cửa sổ có thể nghe thấy những âm thanh từ miệng kimyung phát ra. cậu rõ ràng chỉ được dùng cái miệng ấy để rên rỉ dưới thân hắn. cái máu ghen bộc phát, cả người hắn như lửa đốt, tay chân mất kiểm soát mà đạp loạn cửa xông vào. 

phía bên trong, ngồi trên ghế là người thương của hắn và thằng khốn béo khi nãy, nhưng có chút gì đó kì lạ. kimyung vươn chân đặt trên vai kwon jitae đang nửa quỳ trên sàn nhà. nền nhà vương vãi đống bông gạc lẫn thuốc sát trùng đỏ, mùi nồng nặc xông đến cánh mũi khiến hắn khẽ cau mày. 

vốn đang bực mình, nghĩ rằng kimyung đã lén lút làm chuyện mờ ám sau lưng hắn nhưng khi nhìn cái con người nhỏ đang khóc không ra nước mắt kia, hắn lại thầm trách bản thân nghĩ nhiều. thằng jitae là thằng nhát cáy, và kimyung sẽ không có lá gan dám làm chuyện đó. hắn tiến đến dùng chân đạp jitae qua một bên, bản thân quỳ nửa gối, đem chân cậu đặt lên vai mà xem xét. 

"vì các bạn học trong lớp trêu chọc em nên anh kimyung đã ra tay giúp đỡ mới để bị thương, em xin lỗi, em không nên để chuyện này xảy ra"

jitae bị đá lăn quay một vòng rồi vội vàng ngồi dậy, còn không quên quỳ gối như bị hành hình. nó đem hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau, trong mắt hiện lên tia bối rối mà quấn quít nhận lỗi về mình. nó sợ rằng seongeun ngay cả vợ chưa cưới cũng sẽ không tha mà quát mắng một trận thì thực sự rất áy náy với anh kimyung. 

"không sao đâu jitae, lần sau anh sẽ tặng cậu một cây sáo khác, aa...seongeun đ-đau quá" 

seongeun nghe cậu cười hiền hòa với thằng nhóc đó thì tức giận, tay vươn đến miết nhẹ miệng vết thương làm cho máu ứa ra, thấm ướt cả mảng bông gạc"

"mày muốn thử thổi ống đồng không jitae" hắn liếc mắt sang phía cậu trai to béo, ánh mắt lạnh lẽo đi vài phần.

"dạ? ý, ý anh seongeun là ống đồng máy lạnh đó hả" thằng nhóc họ kwon lắp bắp trả lời, sợ không vừa ý hắn lập tức cả hai người sẽ bị hắn giã cho một trận. 

"cút về lớp" hắn ra lệnh.

nhóc jitae co rúm người chạy thục mạng về phía phòng học, được một đoạn thì mới nhớ ra chưa đóng cửa, liền quay lại đóng rồi mới tiếp tục chạy

hắn có bao nhiêu bực dọc liền thể hiện hết ra ngoài mặt, kimyung nhận ra tâm tình hắn đang không tốt, cả người cứ như vậy ngoan ngoãn để hắn kiểm tra. điều duy nhất câu nghĩ đến bây giờ là phải dỗ dành hắn, lập tức nhẹ giọng nịnh nọt.

"seongeun, tớ thực sự không sao, đàn ông con trai, một vài vết thương có đáng gì"

hắn nghe cậu nói chuyện thì có chút tức cười, vì dỗ dành hắn mà nín đau, nhịn khó chịu, gò bó trong lòng. từ trước đến nay seongeun biết kimyung rất quan trọng vẻ ngoài, vết thương sưng đỏ trên làn da trắng nhìn thực chói mắt, nếu không chăm sóc tốt sẽ để lại sẹo. vốn kimyung rất ghét bản thân bị thương, nhất là ở mặt, ấy vậy mà lại liều mình vì jitae đánh nhau. cậu không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ đến khi hắn biết được sẽ nổi giận trách mắng.

seongeun không nói, dùng tay đè cổ chân cậu lại giữ chặt trên đùi mình. 

"ư.." kimyung khẽ rên lên vì xót, nhận ra mình thất thố liền dùng hai tay bịt miệng lại.

"dùng nhúc nhích, không cẩn thận sẽ dễ nhiễm trùng, có muốn để lại sẹo không" seongeun không ngẩng đầu, chỉ lo cúi đầu cẩn thận sơ cứu cho cậu.

gần đây seongeun có vẻ đã bớt cọc cằn, thô bạo với cậu, nam sinh phía bên dưới rất nhẹ nhàng xử lý vết thương, hoàn toàn khác với lúc ép buộc cậu làm tình trong trường học dù cho bản thân có khóc lóc cầu xin.

sau khi rửa sạch, đột nhiên cậu cảm nhận được bàn tay hư hỏng đang vuốt ve đùi mình. kimyung sợ hãi mở to mắt, bàn tay thon dài vội vàng nắm lấy cổ tay hắn, ý bảo dừng lại. tuy nhiên chút sức lực của người bị thương nào có thể so bì với hắn, không thể ngăn được việc bàn tay hắn tiếp tục lần mò bên trong quần âu.

cậu không ngờ rằng seo seongeun lại có máu điên đến như vậy, tới mức trong giờ lên lớp dám làm loại chuyện này.

"bên ngoài có lớp học thể dục, nếu cậu to tiếng sẽ rất dễ bị phát hiện" seongeun ghé vào tai cậu nói nhỏ.

kimyung nhìn ra phía ngoài cửa sổ, các học sinh đang trong tiết thể dục đã sớm khởi động mà chạy vài vòng quanh sân, có rất nhiều người nối đuôi nhau chạy qua phòng y tế, sẽ không tránh khỏi việc bị họ nhìn qua đây.

cậu có nắm chặt cổ tay hắn thì cũng không thể ngăn được, có chút tủi hờn bất đắc dĩ buông tay ra. hắn không chút nể nang mà duỗi tay luồn vào quần âu, dễ dàng tách hai cánh mông, ngón tay thon dài đâm chọt quá nơi đó, cảm giác xa lạ này khiến cậu bất chợt rùng mình.

hậu huyệt đang bị ngón tay hắn chơi đùa, lúc này hai má cậu đỏ ửng, đôi mắt ngập nước, dưới sự khoái cảm xa lạ, cố gắng cân bằng hơi thở.

"nếu còn dám tặng sáo cho thằng nhóc đó, tôi sẽ không kiêng nể bắt bên dưới cậu ngậm nó" seongeun thì thầm đe doạ, thành công làm cậu nổi da gà run rẩy.

"tớ...sẽ không, làm ơn seongeun, bỏ ra đi" kimyung nhỏ giọng cầu xin, hai tay ở trước ngực đẩy người đối diện ý muốn tách ra.

seongeun nhướng mày khẽ cười, nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng đỏ của cậu, hắn tiến đầu ngón tay vào hậu huyệt non mềm, miệng huyệt vô cùng khít, ngón tay vừa tiến vào thì thịt mềm đã mút chặt lấy ngón tay, khiến hắn không nhúc nhích được.

"cầu xin cậu...dừng mà" nước mắt cậu tuôn ra vì kích động, gương mặt đáng thương nhìn hắn.

có mấy tốp học sinh lướt qua, tiếng cười đùa của họ thông qua phòng y tế rõ mồn một, càng làm tim cậu đập liên hồi vì sợ hãi bị phát hiện. seongeun lúc nào cũng thích cái trò trêu chọc này, khổ nỗi là da mặt kimyung quá mỏng, sẽ không có thể tình nguyện cùng hắn làm mấy chuyện người lớn ở trường.

kimyung khẩn trương tới tột độ, cả người căng chặt, nơi đó cũng co rút theo, ngón tay thon dài của seongeun cũng không thể động đậy, chỉ có thể xoay nhẹ ngón tay, ma sát bên trong trực tràng.

một trận quay cuồng làm kimyung suýt nữa la lên, vách thịt bên trong vô cùng mẫn cảm, cả người cậu run rẩy, xém chút nữa đã rên rỉ thành tiếng.

"làm ơn đó...dừng lại đi, tớ đau quá" kimyung thống khổ cầu xin hắn nhìn về phía vết thương một lần. nếu trực tiếp làm có thể sẽ khiến vết thương nứt ra, đến lúc đó lại một lần nữa đau đớn.

"là do ai hả, tôi phải trừng phạt cậu mới sợ mà không làm vậy nữa" seongeun gằn giọng, ngón tay đẩy lên cao tiến sâu vào bên trong càng ma sát kịch liệt.

"aa...để khi khác có được không, tớ xin lỗi seongeun mà" 

cậu run rẩy, hai tay thay vì đẩy ra lại duỗi lên ôm chặt cổ hắn, đặt nhẹ lên má một nụ hôn khẽ như lấy lòng.

"cậu cố tình đúng không"

có cái gì đó lướt qua trong lòng seongeun, quả thật là hắn đã buông tha cho cậu, ngón tay từ từ rút ra. kimyung cảm nhận được sự mất mát phía bên dưới nhưng trong lòng cũng thầm mừng vì chí ít seongeun vẫn còn lý trí.

"lên đi"

hắn quay người lại, quỳ nửa gối ý muốn cậu trèo lên. kimyung có hơi lưỡng lự nhưng vẫn vươn tay đến quàng qua cổ hắn, hai chân được người kia ôm chặt, cảm giác rất che chở.

"cậu liên tục khiến tôi lo lắng, có lẽ phải trừng trị cậu thôi"

。⁠☆∘

quen biết nhau cũng khá lâu để kimyung hiểu rằng bản thân không nên để seongeun khó chịu. hắn sẽ không bỏ qua cho bất kì thứ gì khiến  không hài lòng. chẳng nhớ là lúc nào, seongeun gọi điện cho cha cậu bắt ông ấy phải rút ngắn thời gian để hai người có thể sống chung trước kết hôn, có thế hắn mới dễ dàng kiểm soát sinh hoạt của vợ tương lai được. đương nhiên chẳng cần phải lời ngon tiếng ngọt thuyết phục, lệnh là lệnh, kim gap ryong vội vàng đồng ý.

"về nhà chính?" kimyung ngẩn người vài giây, không kịp phản ứng lại.

"cậu có biết cái này giống như là ra mắt cha mẹ không hả?"

"cậu đã gặp họ chán rồi còn gì, chỉ nhìn nhau vài cái thôi mà" bước chân seongeun chậm lại, rũ mắt xuống quan sát.

"không giống nhau, tớ..t-tớ căng thẳng." kimyung theo bản năng mà lập tức dùng chất giọng mềm mại vuốt ve hắn, sau đó lại vô cùng khó xử nói.

"tớ chỉ cảm thấy nhanh quá mà thôi"

kimyung khẽ lắc tay đong đưa trước mặt hắn, mong rằng bản thân có thể giúp hắn nghĩ lại thông suốt. quả thực cậu chưa muốn phải mang bầu chút nào cả, seongeun có lẽ thằng khốn đó chỉ nghĩ đến viễn cảnh hằng đêm lăn lộn thôi.

"cuối tuần, sẽ có người dọn đồ đạc cần thiết của cậu, chỉ đến nhà chính một lúc rồi sẽ về nhà tôi"

rõ ràng là không để cậu đưa ra ý kiến, hắn đã tự ý quyết định, muốn bức người phát điên đúng không? kimyung tuy ấm ức trong lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn chuẩn bị cho ngày ra mắt "cha mẹ chồng". đã gặp mặt biết bao nhiêu lần rồi nhưng lần này với vai trò khác, nặng nề hơn nên có chút căng thẳng.

。⁠☆∘

"anh kitae, đẹp không?"

"lần thứ 5 rồi, còn hỏi nữa sẽ ăn vả đấy nhé kimyung" kim kitae thở dài thườn thượt, nằm trên giường lướt điện thoại không thèm quăng ánh mắt đến cậu.

thằng em trai nhỏ đã bận bịu từ sáng sớm, chỉ vuốt tóc vuốt tai đã mất cả tiếng đồng hồ, bây giờ lại còn đau đầu xem phải mặc gì nữa.

"ăn mặc vừa phải thôi, đừng để thằng nhóc kia quá để ý"

quả nhiên là anh hiểu em, kimyung ngượng ngùng đỏ mặt, cất vội chiếc áo sơ mi còn mới nguyên vào tủ. hàng đắt tiền nên không thể để bị xé rách dễ dàng được.

đúng nửa tiếng sau, khi cậu xuống nhà đã thấy seongeun đợi ở cửa. nhìn dáng vẻ của hắn không ai nghĩ hắn chỉ mới đủ tuổi đi tù. trong lòng cậu ai oán, cái thằng khốn mặt lạnh, chỉ vì chuyện nhỏ như vậy đã muốn đem con người ta dính chặt bên cạnh.

suốt cả đường đi seo seongeun cũng chỉ hỏi vài câu, khi gần đến sẽ an ủi giống như không có gì, chỉ là gặp mặt như mọi khi kimyung vẫn qua chơi. nhưng mà lần cuối cùng kimyung đến đó đã là 4 năm trước rồi, cậu thử hỏi làm sao mà tôi không căng thẳng được đây.

"trông tớ có ổn không seongeun"

tốc độ của xe chậm lại, seongeun ném cho cậu một ánh nhìn không mặn không nhạt rồi khẽ thở dài, vươn tay còn lại đến nắm lấy tay cậu vuốt ve.

"cha mẹ tôi sẽ không có ý kiến gì"

。⁠☆∘

lối vào nhà chính là một rừng thông lớn, chiếc xe từ từ di chuyển, giống hệt như sắp bước vào thời cổ đại vậy.

họ seo ở sâu bên trong, cánh cửa là hai tấm sắt lớn. chiếc xe dừng lại tầm hai giây thì hai cánh cửa từ từ mở ra, hiện ra trước mắt là một cây cầu nhỏ, bên trên mặt nước là hoa súng nổi bồng bềnh . tiếng nước róc rách và tiếng chim hót không ngừng vang lên bên tai.

xe được người đưa xuống tầng hầm. dù đã đến đây biết bao nhiêu lần, kimyung vẫn không ngừng ca thán về độ xa xỉ tại nơi này. không quá khoa trương nhưng nhìn vào chắc chắn sẽ mang cảm giác không tầm thường, xung quanh đều là gỗ và đá, tạc tượng rất công phu kiến trúc thời joseon.

cánh cửa mở ra, người hầu của dẫn họ bước tiếp sang một lối cửa khác. cứ mỗi lần mở cửa là y rằng lại thấy toà nhà và vườn cây từa tựa nhau hiện ra, kimyung cảm thấy mình vẫn đứng nguyên tại một chỗ vậy. dinh thự vốn khó cho phép nhìn thấy không gian trong phòng, đã phải đi xuyên qua rất nhiều cánh cửa mới đến được gian chính.

một phòng bốn người, ngoài ra còn có thêm hai nữ hầu bên cạnh rót trà.

"seongeun rất khó tính, chuyện dẫn bạn đời về nhà ra mắt vội vàng như vậy chắc hẳn là rất thích con"

"bé kimyung đừng quá lo lắng, ta luôn ủng hộ ý kiến của samuel" seo phu nhân nhấp trà đặt xuống bàn, cười mỉm, câu từ hết sức dịu dàng, giống như mẹ cậu vậy.

"thưa dì, c-con đã lớn rồi,  không nhất thiết phải gọi con là bé ạ" gò má cậu phiếm hồng, cảm giác giống như đứa trẻ trong nhà hơn.

"gọi là mẹ đi" seongeun cầm tay đang bấu chặt quần của cậu, đưa mắt đến âu yếm tạo cảm giác che chở.

khoảng lặng được tạo ra. tuy co ro sợ hãi, ai nói gì cũng sẽ tựa như thước dẻo mà uốn éo theo, nhưng kimyung bây giờ chỉ có thể bất động, tay chân như thừa thãi, chậm chạm quan sát những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. họ là đang mong chờ đó hả?

"...m-mẹ" kimyung một lúc lâu đấu tranh tâm lý mới bập bẹ như trẻ lên 3, vì quá ngượng ngùng mà bất giác vùng khỏi lòng bàn tay seongeun, đem mặt vùi vào hai bàn tay thon dài của mình.

có vẻ dễ thương!

lấy lại bình tĩnh, cậu mới thực sự đối diện với lão gia và phu nhân, thầm mắng chửi bản thân vì hành động hết đỗi trẻ con của mình. từ tấm bé, ngoài seongeun ra thì cậu còn thập phần dè chừng lão gia, cha với ông ấy quan hệ cũng coi như tốt nhưng không quá thân thiết, số lần cậu tiếp xúc với seo lão gia chỉ đếm trên đầu ngón tay. người nọ có khí thế áp bức hơn hẳn seongeun, tạo cảm giác ngột ngạt đến khó thở.

"cha đừng chưng cái mặt đó ra nữa, vợ con sẽ sợ" seongeun rít lên.

tiếng thở dài phát ra, thành công ra khiến kimyung đã lo lắng lại càng thêm sợ hãi.

"cuối cùng vẫn không thoát khỏi seongeun nhỉ"

lão gia nhớ lại, seongeun là con trai lão, đương nhiên bản tính cũng giống như đúc. nó là thằng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, sẽ không nể mặt ai mà chưng ra cái tính tình độc đoán của mình.

nhiều năm trước, các anh em tụ họp lại một chỗ, mang theo con cái. kimyung cùng thằng nhóc jinsung chơi trò đuổi bắt ngoài sân vườn, vô tình trượt ngã xuống hồ làm nát hết hoa súng mà seongeun thích nhất. mặt hắn sầm xuống, rất tức giận, khó chịu.

kimyung người nhỏ nhưng suy nghĩ rất nhạy cảm đã nhận ra, hai mắt trong veo ầng ậc nước mắt, tay bấu vạt áo, nhận lỗi với hắn.

với tư cách là cha hắn, lão gia phát hiện ra seongeun không tức giận vì hoa bị đè nát, hắn tức giận vì bé kimyung cười ngọt ngào với cậu bé khác thôi.

"dù gì cũng là tớ ngã xuống, cậu tức giận với kimyung cái gì chứ" jinsung ré lên, đôi mắt xếch của nó bộc lộ vẻ bất bình ai oán.

"mau cút đi jinsung" seongeun chẳng mảy may quan tâm, hắn sai người đưa jinsung thay quần áo chỉ để bản thân và kimyung ở lại vườn thông. nhìn cậu nhóc run rẩy khóc lóc, trong lòng hắn ngứa ngáy, muốn vươn tay đến lau đi nước mắt.

"tớ..xin lỗi seongeun, hay là tớ cho cậu yoyo tớ thích nhất nhé, đừng nổi giận với tớ mà"

đôi đồng tử hắn mở to, nhìn dáng vẻ e ấp đối diện không kìm lòng được yêu cầu.

"tớ không thích yoyo, chỉ cần cậu thơm tớ một cái, tớ sẽ vui vẻ trở lại"

hắn đưa tay ra chỉ chỉ vào má mình ra, hiệu bản thân chỉ cần được cậu hôn một cái sẽ rất thoải mái mà bỏ qua. trong lòng đắc chí rằng người bé hơn trong lòng áy náy sẽ dễ dàng chấp nhận yêu cầu này.

"tụi mình đều là con trai, như vậy có được không seongeun"

kimyung dè dặt hỏi, đôi mắt khẽ ngước lên quan sát biểu cảm của hắn.

"tớ và kimyung rất thân thiết mà, nhưng tuyệt đối kimyungie không được thơm ai khác, không thể tùy tiện mà xin lỗi được"

kimyung do dự hồi lâu, nhận thấy lời hắn nói có chút hợp lý rồi mới chồm người đến, hai tay bấu vào cổ tay áo hắn. môi mềm khẽ chạm vào má seongeun, phát lên một tiếng 'chụt' thật kêu, chỉ có vậy seongeun mới thỏa mãn cười tươi. 

vài năm gần đây không còn gặp cậu bé kim, con trai cũng trưởng thành hơn, không nhắc đến người khác mỗi khi gia đình gặp mặt. vậy mà gần đây lại yêu cầu muốn giúp đỡ họ kim, quả nhiên là vì mục đích này. coi như bé kimyung không thoát khỏi bàn tay quỷ dữ của thằng con trai lão.

"bé kimyung, từ giờ hãy giúp đỡ seongeun nhé" lão gia mặt nghiêm nghị nhưng trong lời nói lại mang giọng điệu ân cần, có vẻ như mọi người không căng thẳng như cậu nghĩ.

"..."

"dạ...thưa cha mẹ"

。⁠☆∘

trở về nhà của hắn, từ nãy cũng sẽ là nhà của cậu, kimyung cảm thấy thập phần thoải mái hơn. căn nhà bài trí rất đơn giản, tông chủ đạo là màu trắng dịu mắt, bên ngoài có vườn cây và hồ cá, quả nhiên seongeun vẫn rất thích hoa súng, luôn đặt phía chính giữa hồ nước chảy.

nội thất các phòng đều được sắp xếp rất vừa phải, không cầu kì mà còn rất tương xứng, duy chỉ một điều là phòng ngủ tuy rộng nhưng chỉ có duy nhất một phòng ngủ, có lẽ seongeun đã nghĩ đến lúc hai người giận nhau, cậu sẽ nằng nặc tránh mặt, không ngủ cùng hắn.

hai người tiến vào phòng ngủ, seongeun một mình xách ba chiếc vali đồ dùng của vợ chưa cưới, lặng lẽ nhìn cậu trai nhỏ đi đằng trước thích thú ngắm nghía nhà mới.

"khi nãy mẹ đã nói gì với em vậy" dừng lại trước tủ quần áo, seongeun đột nhiên thay đổi xưng hô khiến cậu có chút không quen, mãi một lúc sau mới trả lời.

"cậu tò mò hả seongeun"

kimyung vốn định sẽ đợi hắn trả lời mới tiếp tục nhưng seongeun vẫn vậy chẳng quay đầu, hai tay thoăn thoắt phân loại quần áo treo lên tủ của cả hai.

"mẹ bảo tớ chịu đựng seongeun một chút, hung dữ nhưng cũng rất dễ dỗ, về sau nhất định sẽ nghe lời" kimyung đan chặt hai bàn tay, len lén quan sát hắn.

chợt, hắn dừng lại mọi động tác, xoay người đến bên đầu giường.

"lại đây"

seongeun ngồi lên mép giường, tay vẫy ra hiệu cậu ngồi lên hắn. hai chân dài thẳng tắp bọc trong quần âu phơi ra, trông dáng dấp rất giống đàn ông trưởng thành. cậu thầm nghĩ nếu bị ép gả đi, thà rằng cưới một người có ngoại hình một chút, khi bị ức hiếp sẽ dễ chịu hơn.

khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân, seongeun vươn tay đến kéo thẳng eo cậu, ép kimyung ngồi trên đùi mình. bị va chạm bất ngờ, cậu vội bấu lấy hai bả vai hắn làm điểm tựa. bản thân khó mà nhúc nhích, bên eo đã bị hai tay hắn khóa chặt

phải công nhận lồng ngực hắn rất săn chắc, hai bắp tay rất lực, khi mặc áo sơ mi nhìn vô cùng chói mắt.

"từ bây giờ chúng ta đã là người một nhà, sẽ không để em chịu uất ức, nhưng bất quá vẫn nên nghe lời anh" 

"cậu cho tớ lựa chọn sao" kimyung cúi đầu rũ mắt xuống, giọng nói yếu ớt có chút bất mãn. trong mắt seongeun lại trở nên đáng yêu lạ kì, như vật nhỏ đang giận dỗi nhưng không thể bộc phát, chỉ ngoan ngoãn chịu đựng.

"vậy để công bằng, em có thể đưa ra điều kiện" seongeun vươn tay đến, vuốt ve lọn tóc mềm của đối phương.

"không, tớ đùa thôi, thật sự không cần, cậu đã rất tốt bụng với tớ rồi" cậu rối rít xua tay, khuôn mặt biểu lộ nét bối rối.

"kimyung, chúng ta không phải loại quan hệ ân nhân" hắn trừng mắt, lực tay đè dưới eo cậu cũng mạnh hơn, siết chặt khiến kimyung có chút thống khổ.

hắn biết chuyện bản thân làm càn có lẽ khiến cậu thập phần khó chịu trong lòng nhưng vì lợi ích gia đình nên cố nén chịu đựng. một kim kimyung diễm lệ phải hạ mình là điều seongeun không muốn nhất, nhưng chính hắn đã đẩy cậu vào hoàn cảnh này.

"a, đau tớ"

"xin lỗi" hắn phát giác ra mình đã sai, hai tay buông lỏng, đầu gục xuống. lọn tóc khẽ chọc vào hõm vai kimyung, có chút ngứa ngáy. nhìn seongeun bây giờ giống như chó lớn, đang chờ đợi chủ nhân vuốt ve âu yếm.

kimyung rất hợp tác mà vươn tay đến xoa xoa đỉnh đầu hắn.

"vậy thì tớ chỉ muốn chúng ta có thể chung sống hòa thuận"

chưa kịp nói cho hết câu seongeun đã hôn lên môi cậu, hai bờ môi cọ xát, hắn ra sức mút cánh môi mềm mại của đối phương, không chừa một kẽ hở. 

seongeun vươn lưỡi đẩy hàm răng kimyung ra, cái lưỡi nóng ngang ngược khuấy đảo và cướp đoạt khoang lưỡi cậu, cái hậu vị nhàn nhạt của trà vẫn còn đọng lại trên miệng nhỏ.

"được, nghe em" 

。⁠☆∘

mấy tuần nay bận quá, mới khảo sát xong nên bắn vội con hàng này nhiều chữ vl.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro