Diêu Sâm, anh không thương em!
À thì hôm nào đấy tôi có ra một đoạn ngắn ngắn về câu chuyện nhỏ này nên hôm nay bay lên làm nè:3
Châu Chấn Nam giận, rất là giận luôn.
Cậu đang ngồi trên bàn học, kế bên là Trương Nhan Tề đang ăn xoài lắc. Bỗng nhiên "A!", " Châu Chấn Nam cậu cắn tớ". Giờ thì Trương Nhan Tề giận, người anh em của cậu vì dỗi người yêu mà cắn cậu, công bằng ở đâuuuu.
Chuyện phải trở về tuần trước, Diêu Sâm được phân công kèm Trạch Tiêu Văn - cậu trai mới chuyển đến đây, cậu ấy có một giọng hát tuyệt vời và vẻ ngoài đẹp trai đáng yêu mị lực tỏa ra tứ phía. Mà trời có bao giờ cho ai cái gì không tính phí đâu, bù lại những điều tốt đẹp trên thì khả năng vũ đạo của cậu ấy rất là.... có thể pk với Trương Nhan Tề xem ai cao ai thấp rồi.
Diêu Sâm thân là học sinh ba tốt, vừa hòa đồng lại thân thiện dễ mến, cực kỳ bằng lòng xách Trạch Tiêu Văn đi luyện tập, kiên trì mỗi ngày 4 tiếng.
Ban đầu Châu Chấn Nam không để ý gì mấy, nhưng mà Diêu Sâm vì luyện tập mà quên mua bánh kem cho cậu, ghim. Rồi sau đó lại quên chăm cây xương rồng, bơ cậu, quá đáng nhất là tối về là ôm ôm rồi đi ngủ, là cái loại đắp chung chăn ôm nhau rồi đi ngủ ấy. Cả đống việc khiến oán khí của Châu Nán Nàn tích tụ, cho đến hôm thứ 4 ấy thì bộc phát.
Chiều, phòng tập của trường STD :
- Diêu Sâm cậu buông tha tớ đi, thật sự tập không nổi màaaa
- Đứng lên tiếp tục, còn 1 tiếng nữa.
- Rồi rồ- Áaaaa!!
Trạch Tiêu Văn tự vấp phải chân mình mà té, ngã lên người Diêu Sâm đang đứng đối diện cậu.
Trùng hợp thế nào mà Châu Chấn Nam tay cầm hộp cơm tình yêu cho Diêu Sâm đẩy cửa đi vào. Thế là...
- Ồ? Luyện tập hăng say nhỉ?
- Nam Nam em nghe anh giải thích, cậu ấy bị té, không có gì ở đây hết!!
- Đúng đó, thật sự không có một cái gì luôn!!
Diêu Sâm và Trạch Tiêu Văn gấp đến đòi mạng mà Châu Chấn Nam bình tĩnh đến lạ lùng, cậu im lặng đi ra rồi đóng cửa lại.
Diêu Sâm đang định đuổi theo thì giáo viên chủ nhiệm của anh đến tìm, bảo là có việc gấp. Anh lòng như lửa đốt nhưng không thể cãi lại giáo viên nên đành đi theo.
Tối, ký túc xá STD:
Diêu Sâm mệt mỏi cả người, định mở cửa đi vào giải thích với bé nhà mình, thuận tiện ôm cục bông trắng trắng mềm mềm ấy chìm vào mộng đẹp thì phát hiện. ANH BỊ NHỐT NGOÀI CỬA RỒI!
Nhiêu đây thôi, tôi đi ngủ nữa, thứ 5 tuần sau tôi thi, về mà rớt là viết ngược tả tơi xỉu lên xỉu xuống luôn
ʕง•ᴥ•ʔง
Hihi:3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro