đối thủ (1)
Gần mười một giờ đêm, cửa hàng tiện lợi gần trường trung học phổ thông Seoul vẫn còn sáng đèn. Kim Minjeong ngồi phía sau quầy thanh toán ngáp ngắn ngáp dài. Quyển bài tập toán trên bàn chi chít chữ và số, chứng tỏ em đã vừa làm việc vừa học bài không ngừng nghỉ suốt bốn tiếng đồng hồ. Lẽ ra Minjeong đã có thể về nhà sớm hơn, nhưng Lee Hayeon lại nhắn với em rằng hôm nay cậu ta sẽ đến hơi muộn một chút vì có việc đột xuất. Vì vậy mà Minjeong đành phải ở lại thêm ba mươi phút nữa để chờ Hayeon đến thay ca.
- Minjeong à, nếu em mệt thì cứ về nghỉ ngơi đi. Dù sao bây giờ cũng không có khách, anh có thể tự lo liệu được.
Jonghyun nhìn thấy được vẻ mặt mệt mỏi của Minjeong nên tốt bụng đưa ra đề nghị. Nhưng em lại lắc đầu, mỉm cười đáp:
- Không sao đâu anh. Chắc Hayeon cũng sắp đến rồi ạ.
Sau khi từ chối lời đề nghị của anh, Minjeong lại tiếp tục công việc giải bài tập toán khó nhằn. Vài giây sau đó, em nghe thấy tiếng chuông của cửa hàng vang lên, báo hiệu có khách đến.
Như một phản xạ tự nhiên, Minjeong gấp vở, đứng dậy vươn vai rồi nói một câu mà em đã thuộc nằm lòng:
- Cửa hàng tiện lợi KW xin kính chào quý khách!
- Ủa, Kim Minjeong?
Bấy giờ Minjeong mới ngước nhìn khuôn mặt của vị khách vừa mới bước vào. Ồ, tưởng ai xa lạ, hóa ra là Yu Jimin.
Bạn học cùng lớp và cũng là đối thủ không đội trời chung của em.
Lý do mà hai người trở thành đối thủ cũng khá đơn giản, vì cả hai đều học rất giỏi. Học kỳ nào Kim Minjeong và Yu Jimin cũng ra sức cạnh tranh với nhau để giành vị trí số 1, đến tận bây giờ cũng chưa thể phân thắng bại. Cũng vì áp lực thi đua mà em không có chút thiện cảm nào với Jimin. Trong mắt Minjeong, Yu Jimin hiện lên là một cô tiểu thư kiêu ngạo, đỏng đảnh, lúc nào cũng chỉ biết có bản thân mình. Đến giờ Minjeong vẫn chưa hiểu lý do tại sao mà một người ngồi trong lớp lúc nào cũng lơ đãng, mất tập trung như Yu Jimin lại có kết quả học tập ngang bằng với em - người luôn chăm chú nghe giảng và ngày nào cũng học bài đến tận nửa đêm.
- Chào, Yu Jimin.
Nhác thấy khóe môi Yu Jimin cong lên, Minjeong khẽ cau mày.
Lại là cái nụ cười kiêu ngạo đáng ghét đó.
- Cậu làm part-time ở đây à?
- Ừ. Cậu muốn mua gì?
Minjeong muốn đẩy nhanh cuộc trò chuyện để con người kia biến khỏi đây càng sớm càng tốt.
- Lấy cho tôi 2 lon Krush.
- ... Cậu uống bia à?
Minjeong không muốn trở thành một người tọc mạch, nhưng chẳng hiểu sao câu hỏi đó lại đột nhiên vuột ra khỏi miệng em.
- Ờ, mới cãi nhau với người yêu nên cần giải sầu ấy mà.
Hóa ra là buồn tình nên tìm đến bia rượu, đúng là đồ bê tha.
Minjeong không hề biết là Yu Jimin đã có người yêu. Vì ở trường em chưa từng thấy cậu ta cặp kè với đứa con trai nào cả. Chắc là quen người ngoài trường rồi.
Mà sao mình phải quan tâm nhỉ?
Minjeong đến quầy bia rượu, lấy hai lon Krush mang đến quầy tính tiền, cho vào túi nilon rồi đưa cho Jimin. Cả quá trình ấy diễn ra trong vòng chưa đầy hai phút.
- Của cậu hết 10.000 won.
Yu Jimin đưa thẻ tín dụng cho Kim Minjeong, cười khẽ:
- Nhanh nhẹn quá ha, chắc cậu làm ở đây cũng lâu rồi nhỉ?
Minjeong im lặng quẹt thẻ. Em không muốn trả lời câu hỏi nghe đầy mùi mỉa mai ấy.
Thanh toán xong xuôi, em trả lại thẻ cho Jimin rồi nở một nụ cười công nghiệp:
- Cảm ơn quý khách. Xin chào tạm biệt và hẹn quý khách lần sau.
Vì quản lý của Minjeong - anh Jonghyun vẫn còn đang quan sát từ phía xa nên em không thể tỏ thái độ lồi lõm với khách hàng được, chứ thực lòng em chỉ muốn đá Yu Jimin ra khỏi đây ngay lập tức.
- Cảm ơn cậu nhé! Lần sau tôi sẽ ghé tiếp.
Minjeong khẽ cúi đầu chào như một phép lịch sự, nhưng trong lòng thì lại thầm rủa.
Tốt nhất là đừng có đến nữa, tôi chán ngấy bản mặt khó ưa của cậu rồi.
Sau khi Yu Jimin rời đi, anh Jonghyun mới tiến đến hỏi chuyện:
- Bạn em hả Minjeong?
Minjeong lắc đầu ngay lập tức. Bạn bè gì với người như Yu Jimin chứ?
- Dạ không ạ, cậu ta chỉ học cùng lớp với em thôi.
Jonghyun cười nhẹ:
- Có vẻ như em không thích em ấy lắm nhỉ? Lúc nãy anh thấy em lườm em ấy muốn cháy cả mặt.
Minjeong mím môi. Hóa ra lúc nãy em tỏ thái độ lộ liễu đến vậy à? Thế thì lần sau phải tém lại một chút mới được.
- Vâng... chuyện khó nói lắm anh ạ...
Minjeong trả lời một cách hời hợt cho qua chuyện. Đúng lúc đó, Lee Hayeon mở cửa bước vào. Cậu ta chạy đến khoác vai Minjeong, dùng chất giọng ngọt như mía lùi làm em nổi cả da gà:
- Mình đến rồi nè, cảm ơn Minjeongie yêu dấu nhiều nhé!
- Ờ, không có gì. Cuối tuần bao mình thịt nướng là được.
- Đương nhiên rồi, công chúa muốn ăn bao nhiêu cũng được nà!
Minjeong khẽ rùng mình, vội đẩy Hayeon ra.
- Cậu nói chuyện nghe ghê quá Hayeon à. Vậy thôi nhé, mình về đây!
- Tạm biệt, về cẩn thận nhé!
Chung cư mà Minjeong đang ở chỉ cách cửa hàng tiện lợi khoảng 500 mét nên ngày nào em cũng đi bộ về nhà. Vì đi một mình nên Minjeong luôn thủ sẵn một bình xịt hơi cay trong túi xách để tự vệ. Tuy nhiên, hôm nay Minjeong lại tan ca muộn hơn bình thường, nhìn đường xá vắng tanh làm em có chút e dè. Minjeong không sợ ma, mà thứ em sợ hơn cả chính là những tên biến thái bệnh hoạn thường lang thang ngoài đường vào ban đêm để làm hại phụ nữ.
- Hay là quay lại nhờ anh Jonghyun đưa về nhỉ?
- Kim Minjeong.
Đang trong trạng thái đề phòng, Minjeong giật mình thon thót khi nghe ai đó gọi tên em. Em vội vàng quay lại, trợn tròn mắt khi thấy người đi theo sau mình không ai khác chính là Yu Jimin.
- Cậu đi theo tôi làm gì??? Cậu theo dõi tôi à???
Jimin một tay cầm túi bia, một tay đút vào túi áo, thong thả bước đến gần Minjeong với một nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi.
- Thấy cậu đi đêm một mình khá nguy hiểm nên tôi đi theo thôi. Tôi có ý tốt mà.
Minjeong nheo mắt nhìn cậu ta. Yu Jimin mà lại ngỏ lời muốn đưa em về nhà sao? Đúng là chuyện lạ ngàn năm có một. Em siết chặt túi xách trong tay, trả lời một cách đanh thép:
- Không cần! Làm sao tôi biết được cậu đang có ý đồ gì. Có khi nhân lúc tôi sơ hở cậu chụp thuốc mê tôi rồi đột nhập vào nhà tôi thì sao?
Yu Jimin thoáng ngỡ ngàng, sau đó bật cười khanh khách:
- Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy cô nàng mọt sách. Tại sao tôi phải làm mấy trò như vậy chứ?
Minjeong khẽ cắn môi, rồi ngập ngừng đáp:
- ... Không biết. Nhưng... nói chung là tôi có thể tự về được, không cần cậu...
- Ở khu này có biến thái đấy.
Khuôn mặt tươi cười của Jimin bỗng nhiên đanh lại, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cô nhìn thẳng vào mắt Minjeong, tiếp tục nói:
- Tôi nói ra điều này ra không phải để hù dọa cậu. Tôi có người quen sống ở khu này, hôm trước cô ấy bị một tên mặc đồ đen theo dõi trên đường đi làm về, suýt nữa thì tên đó đã đột nhập vào nhà, may mắn là cô ấy đã phát hiện kịp thời và báo cảnh sát. Nhưng tới giờ họ vẫn chưa bắt được tên khốn đó.
Nghe xong câu chuyện của Jimin, Minjeong khẽ nuốt nước bọt. Em không biết chuyện cậu ta kể có bao nhiêu phần trăm là sự thật, nhưng có vẻ như việc về nhà một mình bây giờ không phải là một lựa chọn tốt.
- Tôi chỉ cảnh báo thế thôi. Nếu cậu có thể tự bảo vệ mình thì tốt rồi, tôi về đây...
- Khoan đã!
Minjeong vội vàng túm lấy tay áo Jimin. Cậu ta bây giờ như một chiếc phao cứu sinh mà em bất đắc dĩ phải bám vào nếu muốn về nhà một cách an toàn.
- Đi với tôi...
- Sao cơ? Tôi nghe không rõ.
Minjeong nghiến răng, cố kiềm chế cơn giận. Rõ ràng là Yu Jimin đang cố tình giả điếc để nghe em năn nỉ lại một lần nữa.
- ... Tôi nói là cậu đi với tôi đi. Tôi không dám... đi một mình...
Jimin nhìn gương mặt ửng đỏ của em vài giây rồi phì cười. Trong lòng cô vẫn còn muốn trêu Minjeong thêm một chút nữa, nhưng nghĩ lại thì cũng đã gần nửa đêm rồi, nên đưa em về nhà sớm để nghỉ ngơi, ngày mai còn đi học.
- Được, chúng ta đi thôi.
- Ừm...
Chưa đầy mười phút, cả hai đã về đến khu chung cư mà Minjeong đang ở. Trước khi mở cửa vào nhà, em không quên quay lại nói với Jimin:
- Cảm ơn cậu đã đưa tôi về.
- Ừ, không có gì.
- Vậy... bây giờ cậu về một mình à?
- Ừ, nhà tôi cũng gần đây thôi. Với cả tôi biết Taekwondo mà, cậu không cần phải lo đâu.
Minjeong hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm:
- Tôi lo hồi nào cơ chứ.
Rồi em ngước nhìn Jimin, nói một câu ngắn gọn:
- Vậy thôi, tạm biệt.
Cô nở một nụ cười thân thiện, vẫy tay với em:
- Tạm biệt, hẹn mai gặp lại.
Đợi Minjeong đóng cửa rồi, Jimin mới quay lưng, khoan thai bước đi.
Phía sau cánh cửa, Kim Minjeong chợt nhận ra rằng đây chính là lần đầu tiên em không có cảm giác khó chịu khi nói chuyện với đối thủ của mình. Tuy nhiên, em vẫn tự nhắc nhở bản thân mình phải luôn đề cao cảnh giác, không thể vì một hành động tốt bụng của Yu Jimin hôm nay mà xiêu lòng.
- Cậu mới về đó hả?
Âm thanh phát ra từ trong bếp làm Minjeong giật mình. Em bước vào thì thấy cô bạn cùng nhà Ning Yizhuo đang ngồi ăn khuya. Nhìn tô mì kim chi nóng hổi, đột nhiên Minjeong cũng cảm thấy cồn cào trong bụng. Thế là em quyết định bắt chước Ning đi nấu một tô mì rồi ngồi ăn cùng cô bạn.
- Tôi tưởng cậu ngủ rồi chứ.
- Đói quá ngủ không được. Mà sao hôm nay cậu về trễ vậy?
- Ở lại trực giùm đứa bạn ấy mà... À, tôi hỏi cậu cái này nhé?
Ning vừa húp nước mì vừa gật đầu.
- Nếu một người lúc nào cũng xem cậu là đối thủ "một mất một còn" của họ nhưng bỗng nhiên một ngày người đó đề nghị đưa cậu về nhà vì sợ mấy tên biến thái sẽ làm hại cậu, thì cậu cảm thấy như thế nào?
- Vậy là lúc nãy Yu Jimin đã đưa cậu về à?
- ... Ờ, là cậu ta đó.
Ningning bật cười. Việc Yu Jimin và Kim Minjeong cạnh tranh gay gắt với nhau cả trường ai cũng biết rõ, em đâu cần phải úp mở về người đó như vậy.
- Thì chắc là cậu ta lo lắng cho cậu thôi. Con gái đi đêm một mình nguy hiểm lắm.
- Nhưng cậu ta đột nhiên đối xử tốt với tôi như vậy, làm tôi có chút nghi ngờ...
Ningning khoanh tay trước ngực, suy nghĩ một chút rồi đáp:
- Ừ, tôi hiểu vì sao cậu có cảm giác như vậy, cậu và cậu ta trước giờ đâu có thèm tiếp xúc với nhau. Nhưng tôi nghĩ hành động lần này của Yu Jimin chắc không phải vì cậu ta có ý đồ xấu xa gì đâu. Mặc dù hai người là kẻ thù, nhưng bảo vệ nhau cũng là điều tốt mà.
Minjeong khẽ gật đầu. Em cảm thấy câu trả lời của Ningning là hợp lý và khách quan nhất trong tình huống này. Ở Yu Jimin vẫn còn nhiều điều em chưa biết rõ, nên có lẽ sẽ cần thêm một vài lần tiếp xúc nữa em mới có thể hiểu được con người thật của cậu ta.
- Cậu ăn nhanh đi, mì nở hết rồi kìa.
Ăn khuya xong, Ningning trở về giường, chẳng bao lâu sau đã đi vào mộng đẹp. Còn Minjeong vẫn cặm cụi bên bàn học, cố gắng làm cho xong bài tập toán rồi mới đi ngủ.
Đêm đó, em đã mơ thấy Yu Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro