đối thủ (2)

Sáng hôm sau, Minjeong vào lớp với trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Đêm qua em chỉ ngủ được vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ, tất cả là vì bài tập quá khó. Nhìn Minjeong cứ vật vờ như người mất hồn, Ningning đâm ra lo lắng cho sức khỏe của em. Nhưng lúc nào em cũng chỉ cười xòa bảo mình đã quen với lối sinh hoạt này rồi nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Vừa bước vào lớp, em đã thấy Yu Jimin đang đứng ở bàn giáo viên với một xấp bài kiểm tra dày cộm trên tay. Cậu ta cũng nhìn thấy Minjeong, khẽ mỉm cười với em.

Hình ảnh của giấc mơ đêm qua lại ùa về khiến Minjeong bỗng dưng cảm thấy bực bội. Em không thèm cười với Yu Jimin, chỉ lườm cậu ta một cái rồi đi về chỗ ngồi, để lại Jimin với gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Cả lớp ổn định chỗ ngồi nhé, bây giờ mình sẽ trả lại bài kiểm tra Hóa học tuần trước.

Jimin bắt đầu đọc tên từng người lên nhận bài kiểm tra. Khi đến lượt Kim Minjeong bước lên, cậu ta vui vẻ nói với em:

- Chúc mừng Minjeong, bài kiểm tra lần này điểm của cậu cao nhất lớp mình đấy!

Minjeong vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm, giật lấy bài kiểm tra từ tay Jimin, lạnh lùng đáp:

- Ờ, cảm ơn.

Jimin mím môi, cô vẫn không biết mình đã đắc tội gì với Minjeong mà em lại tỏ thái độ ghét bỏ như thế. Đêm qua chính cô đã đưa em về nhà, rõ ràng lúc đó mọi chuyện vẫn ổn mà nhỉ?

Thực ra Minjeong cũng tự biết rõ bản thân em đang giận dỗi vô lý, nhưng vì dư âm của giấc mơ đêm qua quá mạnh, nên sáng nay em không thể nhìn Yu Jimin một cách bình thường được.

Bởi vì Yu Jimin trong giấc mơ đã túm tóc rồi đánh em bầm dập!

Càng nghĩ càng thấy bực bội. Nếu em chăm chỉ tập thể dục hơn thì đã đánh thắng cậu ta rồi. Minjeong lúc nào cũng chỉ biết có học hành nên em không phải là một người giỏi thể thao. Yu Jimin thì khác, cậu ta biết rất nhiều môn thể thao, từ Taekwondo đến bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, cầu lông, môn nào cậu ta cũng “cân” được. Bởi vậy Jimin không chỉ có nhiều fanboy mà fangirl của cậu ta cũng đông vô số kể. Thực sự rất đáng ghét!

Hôm nay lại có tiết thể dục - môn học mà Minjeong ghét nhất. Thay đồng phục xong, em mới nhận ra mình quên lấy mũ, mà hôm nay trời lại còn nắng chang chang. Thế là Minjeong phải cắn răng quay lại phòng thay đồ thêm lần nữa.

- Ưm…

Một âm thanh lạ vô tình lọt vào tai em. Minjeong giật mình, vội dừng bước.

- Hơ… chắc là mệt quá nên nghe lầm thôi…

Em tự trấn an bản thân mình như thế, rồi nhè nhẹ mở cửa phòng thay đồ.

Và tất nhiên là lỗ tai của Minjeong vẫn còn hoạt động tốt. Vì thứ chào đón em ở cuối phòng thay đồ chính là cảnh tượng Yu Jimin đang khóa môi một cô bạn cùng lớp - một cảnh tượng mà lẽ ra Minjeong không nên thấy.

Hai người kia nhận ra sự hiện diện của Minjeong liền vội vàng tách nhau ra. Em thấy Yu Jimin thở hổn hển, ngại ngùng chỉnh lại cổ áo.

- À, ừ, xin lỗi nhé… tôi chỉ muốn lấy mũ thôi…

Minjeong vội vàng chạy đến tủ đồ lấy chiếc mũ lưỡi trai của mình rồi rời đi, nhanh đến mức Jimin và cô bạn kia không kịp phản ứng.

Trên đường ra sân tập thể dục, hàng loạt suy nghĩ chạy qua trong đầu Kim Minjeong.

Yu Jimin và Kim Yoo Ah đang quen nhau sao?

Hóa ra người yêu của Yu Jimin là con gái sao?

Cậu ta là người đồng tính???

Minjeong hoàn toàn không kì thị, thậm chí còn rất ủng hộ những người dám sống thật với xu hướng tính dục của mình, vì bạn bè em cũng có khá nhiều người thuộc cộng đồng LGBT. Chỉ là em không ngờ Yu Jimin vậy mà lại yêu người cùng giới. Bảo sao em chưa bao giờ thấy cậu ta gần gũi với đám con trai trong trường. Bằng một cách vô tình, em đã phát hiện ra một bí mật của Jimin.

Mà thôi kệ, cũng chả liên quan tới mình.

Tiết học thể dục luôn là địa ngục đối với Minjeong. Thần kinh vận động của em không được tốt nên thường đuối sức rất nhanh, đã vậy hôm nay còn phải học môn nhảy xa làm cơ thể em mệt mỏi rã rời. Sau một tiếng đồng hồ bị hành xác, cuối cùng tiết học cũng kết thúc.

- Trời ạ, mệt chết mất…

Học xong, Minjeong lại đến cửa hàng tiện lợi KW làm việc như thường lệ. Em lê từng bước nặng nề vào cửa hàng, cảm giác như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Jonghyun đã lập tức nhìn thấy dáng vẻ vật vờ của Minjeong, bèn hỏi:

- Em ốm hả Minjeong?

Minjeong ngồi xuống quầy thanh toán, trả lời một cách uể oải:

- Không sao ạ, em vẫn ổn. Em vừa mới học xong tiết thể dục nên hơi mệt ấy mà.

- Dạo này anh thấy em học hành lao lực quá, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Lâu lâu cũng nên nghỉ xả hơi một chút cho đầu óc thư giãn.

- Vâng, em biết rồi ạ, cảm ơn anh Jonghyun.

Thực ra, từ lúc lên cấp Ba, Minjeong chưa bao giờ cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi. Em lao đầu vào học tập vì mục tiêu giành lấy học bổng và đỗ vào trường đại học Seoul danh tiếng. Nhà bố mẹ Minjeong ở Busan không được khá giả, nên tất cả những gì em có thể làm chính là học, học nữa, học mãi. Chỉ có học mới đem lại một cuộc sống tốt hơn cho em và gia đình.

Và em phải học để chiến thắng Yu Jimin.

Nghĩ đến Jimin, trong tâm trí Minjeong lại hiện lên cảnh tượng mà em đã chứng kiến lúc chiều. Bây giờ có muốn xóa đi ký ức ấy cũng chẳng được, vì nó đã in sâu vào tiềm thức em mất rồi.

“Phải chi lúc đó mình đừng bước vào…”

“Nhưng mà đang ở trường học sao lại ân ái như vậy chứ? Cái tên Yu Jimin này thật là…”

Thời gian chậm rãi trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến giờ Minjeong được tan làm. Hôm nay cửa hàng khá đông khách nên em phải làm việc liên tục, không kịp ăn uống gì. Minjeong thu dọn đồ đạc, mặc áo khoác vào, chào anh Jonghyun rồi mở cửa ra về. Vừa ra khỏi cửa hàng, bụng em đã cồn cào vì đói. Hôm nay Ningning có hẹn, chắc bây giờ cậu ta vẫn chưa về. Thế là Minjeong quyết định sẽ đi ăn bibimbap ở quán ăn gần chung cư luôn cho tiện.

- Tôi bảo cậu buông ra!

- Jimin à, mình thực sự xin lỗi! Cậu làm ơn tha thứ cho mình, đừng chia tay mà…

- Kim Yoo Ah, chúng ta kết thúc rồi. Cậu đi mà ôm ấp cái thằng khốn Junyoung đó kìa, không phải cậu mê nó lắm sao?

- Mình… mình đã biết lỗi rồi… Jimin à, mình yêu cậu nhiều lắm!

- Biến đi!

Một lần nữa, Minjeong lại vô tình bắt gặp Yu Jimin và bạn gái của cậu ta. Nhưng lần này họ không còn ân ái như lúc ở trường nữa, mà là đang cãi nhau vô cùng gay gắt. Jimin trông có vẻ rất tức giận, còn Kim Yoo Ah thì cứ liên tục xin lỗi rồi lại kéo tay, nài nỉ cậu ta đừng đi. Nhưng chuyện gì rồi cũng phải đi đến hồi kết. Sau vài lần níu kéo nhưng không thành, cuối cùng Kim Yoo Ah đành bỏ cuộc. Cô ta buông tay Jimin ra, ngậm ngùi quay lưng bước đi.

Minjeong đứng chôn chân tại chỗ chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối. Sau khi Kim Yoo Ah bỏ đi, em thấy Jimin chửi thề một tiếng, sau đó cậu ta đột nhiên nhìn thẳng về phía Minjeong đang đứng làm em giật mình, không kịp bỏ chạy.

- Cậu đã nghe thấy hết rồi đúng không?

Yu Jimin rảo bước đến bên cạnh Minjeong. Minjeong khẽ rùng mình khi vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy lạnh lùng của cậu ta, cảm giác như ánh mắt ấy đang tìm cách xoáy sâu vào trong tâm hồn em. Minjeong lùi lại một bước, hắng giọng:

- Tôi không cố ý nghe trộm đâu, xin lỗi...

- Cậu thấy ghê tởm lắm đúng không?

- ... Gì cơ?

- Chuyện tôi yêu người đồng giới ấy mà.

Minjeong nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng trước suy nghĩ của Jimin.

- Chuyện đó có gì mà phải ghê tởm chứ?

- ...

- Đừng có áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác như vậy. Cậu yêu ai là quyền của cậu, mặc dù tôi là "gái thẳng" nhưng tôi cũng không có kì thị người đồng tính, cậu hiểu chưa?

- ...

Ọc ọc.

Cái dạ dày phản chủ của Minjeong đột nhiên “biểu tình” không đúng thời điểm khiến em đỏ bừng mặt vì ngại. Chắc chắn là Yu Jimin đã nghe thấy âm thanh kỳ cục đó rồi, cậu ta đang cười nhạo em kìa!

- Cậu chưa ăn gì à? - Jimin hỏi.

- Ờ, từ chiều đến giờ tôi hơi bận…

- Vậy đi ăn với tôi đi. Tôi cũng chưa ăn tối.

-  …

💥💥💥

Có nằm mơ Minjeong cũng không ngờ được rằng sẽ có ngày em ngồi ăn tối cùng “đối thủ” của mình trong một không gian hết sức yên bình như hiện tại. Minjeong ăn một phần bibimbap, trong khi Jimin gọi cơm chiên cùng một phần thịt ba chỉ nướng. Không có cuộc cãi vã nào xảy ra, thậm chí Yu Jimin còn chu đáo nướng thịt rồi cắt cho Minjeong ăn. Mặc dù em đã cố gắng từ chối nhưng cậu ta cứ nằng nặc bắt em phải ăn thật nhiều vì một mình cậu ta ăn không hết.

Thế thôi, Jimin đã có lòng thì Minjeong cũng có dạ. Lát nữa tính tiền em chia đôi với cậu ta là được.

Khi cả hai đang ăn uống trong im lặng, Jimin đột nhiên lên tiếng:

- Chuyện cậu thấy ở trường hồi chiều, làm ơn đừng kể lại với ai nhé?

Minjeong gật nhẹ đầu trong khi hai má vẫn còn nhét đầy cơm và thịt như một chú sóc chuột đáng yêu. Em cố gắng nuốt thật nhanh rồi trả lời:

- Ờ, đương nhiên là tôi sẽ không kể rồi. Tôi không phải người nhiều chuyện đâu.

- Tôi và Kim Yoo Ah yêu nhau được hai tháng.

-  …

- Cậu ta là người tiếp cận tôi trước. Cứ tưởng là người thật lòng, cho đến khi tôi tận mắt chứng kiến cậu ta ôm hôn thằng khác ngay trong quán bar. Thế nên tôi đã chia tay cậu ta vào hôm qua.

-  …

- Chuyện cậu thấy hồi chiều, lúc đó cậu ta đột nhiên cưỡng hôn tôi, tôi còn chưa kịp đẩy ra thì cậu đã bước vào. Thế nên mong cậu đừng hiểu lầm. Tôi với Kim Yoo Ah đã kết thúc rồi.

Minjeong nhìn Jimin, cảm thấy hơi khó hiểu.

- Nhưng sao cậu lại kể hết cho tôi nghe vậy?

Jimin không trả lời vội. Cô cắt thịt, gắp vào bát cho Minjeong rồi cười khẽ.

- Chắc là vì nhìn cậu đáng tin đấy. Cậu bảo cậu không phải người nhiều chuyện mà.

- ...

Sao Yu Jimin dễ tin người quá vậy?

Bảo sao bị nhỏ Kim Yoo Ah lừa...

Nhưng Minjeong chỉ dám giữ suy nghĩ đó trong lòng, em mà nói ra chắc Yu Jimin tự ái bỏ về luôn quá.

- Này, có muốn uống tí soju không? - Jimin hỏi.

- ... Cậu mới là học sinh cấp Ba thôi đó Yu Jimin, sao cứ bia rượu hoài vậy?

Jimin khẽ nhún vai.

- Có sao đâu, lâu lâu uống tí cho đỡ buồn thôi mà.

Nói rồi cậu ta gọi phục vụ quán đến, kêu họ mang ra một chai soju vị đào.

Khi cô phục vụ mang soju lên, Jimin rót một ít rượu vào ly nhỏ rồi đưa cho Minjeong.

- Cậu uống thử đi.

- ... Có khó uống lắm không vậy?

- Không đâu, thơm lắm, cứ thử đi rồi biết!

Minjeong tỏ ra chần chừ, nhưng cuối cùng cũng cầm lấy ly rượu. Em đưa lên mũi ngửi, cảm thấy mùi cũng không tệ. Thế là Minjeong nhắm chặt mắt, ngửa cổ uống sạch trong một ngụm.

- Wow...

- Sao? Cậu thấy thế nào?

Minjeong chép miệng, đáp:

- Hơi nồng, nhưng cũng không quá tệ...

Jimin mỉm cười đắc ý. Cô tự rót cho mình một ly đầy, sau đó rót cho Minjeong thêm một ít nữa rồi nói:

- Thấy chưa, tôi đã bảo là dễ uống mà. Giờ thì nâng ly chúc mừng Minjeong nhà ta đã biết uống rượu nào!

Minjeong tinh nghịch lườm người đối diện một cái, rồi sau đó cũng nâng ly, khẽ chạm vào ly của Jimin.

Thế là cậu ta đã thành công trong việc dụ dỗ em uống rượu.

Nhưng ngặt một nỗi chính là tửu lượng của Minjeong khá yếu. Chỉ sau năm ly, mặt và cổ em đã đỏ lên như tôm luộc làm Yu Jimin giật cả mình. Kết quả là cô đành phải một mình xử lý hết lượng soju còn lại, trong khi Minjeong bắt đầu gật gà gật gù như muốn gục hẳn xuống bàn ăn.

Ăn uống xong xuôi, Jimin gọi lớn:

- Chủ quán ơi, tính tiền giùm cháu với!

- Này Yu Jimin, tôi với cậu chia đôi...

Jimin vội ngăn lại khi thấy Minjeong chuẩn bị mở ví tiền ra.

- Không, bữa hôm nay để tôi trả!

- Nhưng như vậy sao mà được...

- Thì lần sau cậu bao lại tôi là được rồi!

- ...

Còn có lần sau nữa à?

Đầu óc Minjeong bắt đầu chuếnh choáng vì rượu, thế nên em không còn đủ sức để đôi co chuyện tiền bạc với Yu Jimin nữa. Lần sau mời cậu ta một bữa để trả lại là được...

Thanh toán xong, Jimin và Minjeong rời khỏi quán. Cả hai lại bước đi trên con đường quen thuộc dẫn về khu chung cư của Minjeong. Jimin đưa mắt trộm nhìn khuôn mặt ửng hồng của em hiện lên dưới ánh đèn đường rồi cười thầm. Những lúc Minjeong không cau có, trông em cũng thật đáng yêu.

- Minjeong à, cảm ơn cậu vì đã ăn tối cùng tôi và nghe tôi tâm sự nhé!

Minjeong đưa đôi mắt lờ đờ nhìn Jimin rồi khẽ đáp:

- Không có gì... tôi phải cảm ơn cậu vì đã trả tiền cho bữa ăn mới đúng, lần sau tôi sẽ mời cậu...

- Vậy tức là lần sau chúng ta lại đi ăn cùng nhau nhỉ?

- ... Chỉ là tôi không muốn mắc nợ cậu thôi.

- Đến nhà cậu rồi kìa.

Minjeong giật mình dừng lại trước cổng chung cư. Kỳ lạ thật, sao hôm nay em lại có cảm giác như đường về nhà ngắn hơn mọi khi nhỉ?

Chắc là do em say rồi...

- ... Cậu tự vào được không vậy? - Jimin lo lắng hỏi.

Mặc dù đang chóng mặt, nhưng Minjeong vẫn ưỡn ngực, khẳng khái trả lời:

- Đương nhiên là được rồi, tôi có làm sao đâu! Cậu về đi, tạm biệt!

Thế nhưng mọi chuyện không hề ổn như lời Minjeong nói. Vừa đi được hai bước, em đã loạng choạng, nếu không có Jimin bên cạnh nhanh tay đỡ lấy thì có lẽ em đã ngã sõng soài ra đường.

- Được cái đầu cậu! Thôi, để tôi đỡ cậu về cho an toàn.

- Tôi tự đi được mà ~

Minjeong vừa mè nheo vừa giãy dụa muốn Jimin buông mình ra, nhưng em càng giãy cô càng giữ chặt. Jimin không còn cách nào khác đành phải lên giọng:

- Đừng có cứng đầu nữa Kim Minjeong! Cậu mà ngã là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy!

-  …

Bị quát vào mặt, Minjeong mới chịu ngoan ngoãn để Jimin đỡ về nhà. Gương mặt lạnh như tiền của cậu ta làm em có chút sợ hãi, lỡ Yu Jimin giận lên rồi đấm em như trong giấc mơ thì toi. Sức của em sao có thể đánh lại cậu ta chứ.

Kim Minjeong có rượu trong người tự nhiên hèn ngang vậy đó.

Chật vật một hồi cuối cùng Jimin cũng đưa được Minjeong về đến nơi. Đúng lúc Ning Yizhuo cũng vừa về tới. Cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy bạn cùng nhà của mình một tay choàng qua cổ Yu Jimin rồi tựa hẳn vào người cậu ta, trông vô cùng thân thiết. Nhìn không giống đối thủ chút nào.

- Ồ, cậu là bạn cùng nhà của Minjeong đúng không? - Jimin hỏi.

- À, đúng vậy… - Ningning bối rối đáp - Cơ mà… hai người vừa đi đâu về thế?

- Tụi tôi đi ăn tối, sau đó có uống chút rượu nên Minjeong hơi say…

- Nói gì đó? Tôi say bao giờ?

Chất giọng nũng nịu lè nhè của Minjeong làm Ningning nổi cả da gà da vịt. Jimin chỉ biết cười trừ rồi nói với Ningning:

- Được rồi, vậy tôi giao Minjeong lại cho cậu nhé. Tạm biệt, tôi về đây!

-  …

Jimin vẫy tay chào hai cô gái rồi vội vã rời đi. Lúc này, Ningning mới bắt đầu chất vấn Minjeong:

- Nói ghét người ta mà bây giờ lại đi ăn tối cùng người ta, đã vậy còn uống rượu nữa. Là ghét dữ chưa?

Minjeong bĩu môi:

- Thì ghét thật mà… Tại cậu ta dụ dỗ nên tôi mới uống thôi…

- Từ khi nào mà cậu lại dễ dãi thế Kim Minjeong?

- … Thôi chả biết đâu, buồn ngủ lắm rồi, tôi đi ngủ đây!

Nói rồi Minjeong tốc biến chui tọt vào phòng ngủ, bỏ lại cô bạn cùng phòng với một nghìn dấu chấm hỏi bay lơ lửng trên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jiminjeong