nông trại vui vẻ (1)

Yu Jimin vốn là một nữ ca sĩ solo nổi tiếng với nghệ danh Karina. Nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp, giọng hát nội lực và khả năng vũ đạo xuất sắc, chỉ sau hai năm hoạt động cô đã chiếm trọn tình cảm của công chúng, thu về một lượng fan hùng hậu, là nữ thần vạn người mê. Tuy nhiên, bước sang năm hoạt động thứ tư, một scandal bất ngờ ập đến khiến Yu Jimin rơi vào cảnh lao đao. Mặc dù đã được công ty chủ quản minh oan và tuyên bố sẽ khởi kiện tất cả những kẻ tung tin đồn thất thiệt nhưng sự nghiệp lẫn hình tượng của Jimin đã vì chuyện này mà bị ảnh hưởng nặng nề. Thế là công ty quyết định cho cô nghỉ ngơi một thời gian, tạm rời xa showbiz để ổn định lại tinh thần. Jimin đã tận dụng cơ hội đó để thực hiện một chuyến du lịch chữa lành tâm hồn. Tạm rời xa chốn thành thị ồn ào và giới giải trí đầy phức tạp, Jimin di chuyển đến một vùng nông thôn thanh bình nằm ở ngoại ô với hy vọng sẽ tìm lại được niềm vui trong cuộc sống.

Một buổi chiều nọ, nắng ngả màu hồng nhạt phủ xuống chân đồi phía tây, Kim Minjeong đang đẩy xe chở lúa về nông trại như mọi ngày thì bất ngờ bị hai người phụ nữ lạ mặt chặn đường bằng xe ô tô. Cửa sổ ô tô được kéo xuống, Minjeong thấy cả hai người phụ nữ đều đeo kính đen trông hết sức nguy hiểm, vì vậy mà em cũng ngay lập tức vào trạng thái đề phòng cao độ.

Người phụ nữ tóc đen ngồi ở ghế phụ lên tiếng:

- Chào em gái xinh đẹp!

Giọng điệu thì cợt nhả, đã vậy còn cười nhếch mép trông vô cùng bỉ ổi. Minjeong thầm nghĩ, nhìn là biết người này không có ý đồ tốt.

- Cô là ai? Tôi không quen cô.

- GÌ?! Em không biết tôi á?

- Ờ, nhìn lạ hoắc...

Yu Jimin bực mình gỡ phăng kính mát ra.

- Sao? Giờ thì biết chưa?

Kim Minjeong khẽ nhún vai thay cho câu trả lời, vẻ mặt vẫn vô cùng thờ ơ không có tí gì là hào hứng.

- Này, em thực sự không biết Karina là ai hả?

- Không, tại sao tôi phải biết?

Yu Jimin bất lực vỗ trán, còn người tóc hồng ngồi ở ghế lái thì bụm miệng cười tủm tỉm. Cô liếc xéo người đó một cái rồi lại quay sang Minjeong:

- Thôi, không biết cũng không sao. Nhưng mà em có biết gần đây có nhà trọ nào chất lượng tốt mà giá rẻ không?

À, hóa ra là khách du lịch đến tìm trọ. Minjeong nghiêm túc nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu.

- Có.

- Ở đâu vậy em? Chỉ tụi tôi với!

- Ờm, cách đây khoảng hai chục cây số, chị băng qua khu rừng kia là tới.

- ...

Là gần dữ chưa?

Minjeong thấy hai người phụ nữ kia dù đã được em chỉ đường nhưng chưa chịu đi mà còn thì thầm bàn bạc với nhau điều gì đó thì lấy làm lạ. Một lúc sau, khi hai người họ dường như đã thảo luận xong mọi chuyện, họ đồng loạt quay sang nhìn em bằng đôi mắt lấp lánh như những chú cún con bị bỏ rơi.














Và hiện tại, họ đang có mặt tại... nhà Kim Minjeong.

- Hai chị đúng là đồ mặt dày mà!

Yu Jimin ngồi xuống bàn ăn cười hề hề:

- Thông cảm cho tụi tôi đi em, trời sắp tối rồi mà em bắt tụi tôi chạy thêm hai chục cây số qua rừng nữa thì dã man lắm đó!

Người phụ nữ tóc hồng đi cùng cô cũng phụ họa:

- Đúng vậy đúng vậy, phiền em cho tụi này ở nhờ vài hôm nhé, tụi chị hứa sẽ trả tiền cho em đầy đủ!

Minjeong khoanh tay trước ngực, thầm đánh giá hai con người kỳ lạ trước mặt. Trông họ không hề đáng tin chút nào, nhưng vì em vốn là một cô gái có tấm lòng từ bi bác ái không ai sánh bằng nên em mới đồng ý cho họ ở nhờ nhà mình. Bù lại, mỗi ngày họ sẽ phải cùng em làm việc ở nông trại để trả món nợ ân tình này. Hai cô gái nọ cũng vui vẻ đồng ý, thậm chí còn tỏ ra rất hào hứng với công việc mới này.

Ngồi xuống bàn ăn, cô gái tóc hồng niềm nở nói với Minjeong:

- Được rồi, bây giờ tụi chị sẽ giới thiệu bản thân lại một lần nữa cho đàng hoàng... - cô chỉ sang bên cạnh - Đây là Yu Jimin, nghệ danh Karina, là một nữ ca sĩ nổi tiếng, thần tượng vạn người mê với hàng loạt bản hit đình đám làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc suốt bốn năm qua!

Yu Jimin ưỡn ngực đầy tự hào, nhưng chưa đầy một giây sau cô đã phải ê chề khi nghe Minjeong thẳng thừng đáp:

- Chưa nghe qua bao giờ.

- Này, nếu em không biết thì cũng chịu khó lên Google mà tìm thử tên tôi đi, chắc chắn sẽ không làm em thất vọng đâu!

Jimin cố gắng tìm cách chữa thẹn, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lại một cái nhún vai thờ ơ từ Minjeong.

- Tôi không có nhu cầu tìm hiểu về người nổi tiếng.

- ...

Jimin cảm thấy tốt nhất cô nên ngậm miệng lại thì hơn.

Cô gái tóc hồng một lần nữa phải nhịn cười để giữ thể diện cho bạn thân. Cô chỉ vào bản thân mình, tự giới thiệu:

- Còn chị là Uchinaga Aeri, quản lý kiêm bạn thân của Jimin.

- Ừm.

Minjeong gật đầu, vẻ mặt không mấy hào hứng.

- Hóa ra là người nổi tiếng. Vậy mà lúc đầu tôi còn tưởng hai chị là dân xã hội đen muốn bắt cóc tôi để tống tiền.

- ... Bộ nhìn tụi chị gian xảo tới vậy hả em?

- Ai bảo hai chị đột nhiên chặn đường tôi làm gì, lại còn đeo kính đen nữa thì ai mà không hiểu lầm cơ chứ.

- Mà em gái này, em tên gì thế? - Jimin lên tiếng hỏi.

- Kim Minjeong.

- Em bao nhiêu tuổi rồi?

Minjeong lạnh lùng đáp:

- Hai mươi hai.

Jimin khẽ gật gù. Vậy là Minjeong nhỏ hơn cô và Aeri ba tuổi.

- Em có vẻ ít nói quá nhỉ?

- Ừm, còn chị thì nói hơi nhiều rồi đó.

- ...

Chỉ mới gặp nhau chưa đầy hai tiếng mà cô gái nhỏ này đã khiến Yu Jimin phải cứng họng hết lần này đến lần khác. Từ trước đến giờ cô đã quen sống trong tình yêu và sự đón nhận nồng nhiệt của người hâm mộ, nên sự lạnh nhạt của Minjeong làm cô cảm thấy có chút không quen. Cô gái nhỏ này hình như thực sự không có hứng thú tìm hiểu về các nghệ sĩ nổi tiếng.

Trong khi dùng bữa tối, Jimin cùng Aeri lại "moi" được thêm vài thông tin thú vị về Minjeong. Em vừa tốt nghiệp đại học, hiện tại chưa có hứng thú tìm việc làm nên tạm thời về quản lý nông trại giúp bố mẹ. Gia đình Minjeong có truyền thống làm nghề nông, thế nên mặc dù vất vả nhưng em vẫn rất yêu thích công việc này. Nhà ngoại Minjeong ngày xưa rất nghèo, nhưng nhờ ông bà ngoại cần cù làm việc mà gia đình đã có một cuộc sống đầy đủ hơn. Nông trại được xây dựng từ thời ông bà ngoại, ban đầu rất thô sơ và cũ kỹ, sau đó được bố mẹ Minjeong tiếp quản và sửa chữa, nâng cấp cho nó trở nên hiện đại, tiện nghi như ngày nay.

- Vậy bố mẹ em đâu rồi?

- Họ đang đi du lịch ở đảo Jeju, vài ngày sau sẽ về.

Thực ra Minjeong khá là ấm ức khi hai vị phụ huynh rủ nhau đi du lịch mà không mang em đi cùng, nên em đã đem sự khó chịu đó trút hết lên đầu hai vị khách xa lạ này, đặc biệt là người phụ nữ tóc đen có điệu cười bỉ ổi kia.

Ngang ngược vậy đó, ai không chịu thì ra đường ngủ.

🌾🌾🌾

Chẳng mấy chốc màn đêm đã bao phủ cả vùng quê yên bình. Yu Jimin đứng ngoài hiên nhà hóng gió, đưa mắt ngắm nhìn vầng trăng sáng vằng vặc trên bầu trời. Ở thành phố toàn là những tòa nhà cao chót vót, hiếm khi nào thấy được mặt trăng rõ mồn một như thế này. Tiếng côn trùng réo rắt vang lên như một giao hưởng nhẹ nhàng giữa đêm hè, làm tâm hồn Jimin trở nên thanh thản hơn bao giờ hết, khác hẳn những âm thanh ồn ào đến đinh tai nhức óc nơi phố thị.

- Trời tối rồi, chị mau vào nhà để tôi còn đóng cửa đi ngủ.

Jimin giật mình, vừa quay lại đã thấy Minjeong đứng phía sau.

- Ủa, sao em ngủ sớm vậy? Mới có tám giờ thôi mà...

- Thói quen rồi, chị có ý kiến gì à?

Ừ nhỉ, người ở nông thôn thường có thói quen đi ngủ rất sớm, không giống như người sống ở thành thị thích đi tiệc tùng thâu đêm. Jimin nghĩ thế liền cười xòa, vội xua tay:

- Không có không có. Tôi vào ngay đây.

Jimin ngoan ngoãn bước vào nhà để Minjeong đóng cửa. Sau khi chốt cửa cẩn thận, em quay sang nói với cô:

- Chị cũng nên ngủ sớm đi, ngày mai phải ra nông trại sớm đấy.

- Ừm... chúc em ngủ ngon, Minjeong.

Jimin vừa nói vừa mỉm cười với Minjeong với hy vọng em sẽ đáp lại.

- Ngủ ngon.

Em trả lời thật ngắn gọn rồi đưa tay tắt đèn phòng khách, rảo bước về phía phòng ngủ của mình. Jimin thầm nghĩ, cô bé này quá kiệm lời rồi, đã vậy còn không biết cười nữa. Người gì đâu mà lạnh lùng thế không biết.

Jimin sau đó cũng về phòng. Aeri đã nằm trên giường từ trước, vẫn còn đang nghịch điện thoại chứ chưa có dấu hiệu buồn ngủ. Dù sao thì các cô cũng đã quen với việc thức khuya rồi.

Jimin ngồi xuống giường, vỗ đùi bạn thân.

- Này, mày thấy Minjeong thế nào?

- Em ấy hả? Cũng xinh xắn đáng yêu đó chứ.

- Đáng yêu á hả? Tao thấy ẻm khó gần thấy mồ!

Aeri bật cười trêu chọc:

- Chắc tại ẻm không ưa mày á, chứ lúc nãy ẻm còn mời tao uống trà nữa kìa.

- Gì? Hồi nào? Sao ẻm mời mày mà không mời tao???

- Lúc đó mày đang hóng gió ngoài sân còn gì.

Jimin khẽ thở dài. Có vẻ như Minjeong không thích cô thật, nhưng cô đã làm gì nên tội cơ chứ?

- Thôi không sao đâu. - Aeri vỗ vai an ủi Jimin - Ngày mai mày cố gắng làm việc chăm chỉ, phụ giúp em ấy nhiều vào, chắc chắn ẻm sẽ thay đổi thái độ ngay thôi!

- Ừ, mong là vậy...

Jimin ngả lưng xuống giường, mở điện thoại chơi game, được một lúc thì mí mắt của cô bỗng dưng nặng trĩu. Cả ngày hôm nay cô không hề chợp mắt, lại nhớ đến lời dặn của Minjeong ban nãy, Jimin bèn tắt điện thoại, sau đó kéo chăn phủ kín người, đánh một giấc thật ngon lành trước sự bất ngờ của Aeri.

Ngày mai, cuộc sống nông dân của "nữ idol vạn người mê" Karina sẽ chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jiminjeong