nông trại vui vẻ (2)

Sáng sớm tinh mơ, con gà trống vừa gáy tiếng ò ó o đầu tiên, Kim Minjeong đã mở tung cửa phòng ngủ của Yu Jimin và Uchinaga Aeri, dùng chất giọng đầy nội lực gọi hai con người đang say giấc nồng:

- HAI CHỊ MAU DẬY, ĐẾN GIỜ LÀM VIỆC RỒI!

Tiếng gọi khiến hai người phụ nữ đang vùi mình trong chăn choàng tỉnh. Minjeong khiến Jimin nhớ lại hồi bé mẹ cô cũng xông vào phòng mà gọi cô dậy đi học như thế. Cô quờ quạng đưa tay tìm điện thoại, bật lên thì thấy chỉ mới bốn giờ sáng. Làm người nổi tiếng bốn năm, Jimin đương nhiên đã quen với việc thức khuya dậy sớm, có hôm cô thậm chí còn không được ngủ vì lịch trình quá bận rộn, để rồi hôm sau cô phải ngủ như chết tận mười bốn tiếng mới có thể nạp lại đủ năng lượng.

Nhưng ngày hôm nay thức dậy, cô không còn là idol Karina nữa, mà đã trở thành nông dân Yu Jimin.

- Nhanh cái chân lên giùm, hôm nay có nhiều việc phải làm lắm đấy.

Minjeong lên tiếng thúc giục khi thấy Jimin và Aeri vẫn còn ngồi thẫn thờ trên giường chờ hồn quay trở về với xác, em không thích cái tác phong lề mề của hai người kia chút nào.

Jimin ngáp một cái thật dài rồi uể oải đáp:

- Biết rồi mà, mới sáng sớm em đừng có khó chịu như vậy chứ...

Minjeong lườm cô một cái rồi đi ra ngoài, ánh mắt hừng hực quyết tâm. Hôm nay em nhất định sẽ cho hai người họ (nhất là chị tóc đen) nếm mùi vất vả của nghề nông.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Jimin và Aeri vừa xuống bếp đã thấy Minjeong chuẩn bị sẵn bữa sáng cho hai người. Là bánh mì sandwich và trứng ốp la lòng đào trông vô cùng đẹp mắt. Trái tim Jimin bỗng nhiên cảm thấy thật ấm áp, cô nhìn Minjeong bằng ánh mắt biết ơn:

- Cảm ơn em nhiều nha Minjeong!

- Cảm ơn em Minjeong! - Aeri cũng nói theo cô.

Minjeong vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ, đáp ráo hoảnh:

- Không có gì, mấy chị ăn nhanh đi rồi theo tôi ra nông trại.

Trong khi Aeri răm rắp nghe theo lời Minjeong thì Yu Jimin chưa ăn vội. Cô chống cằm nhìn cô gái nhỏ hơn mình ba tuổi nhưng cư xử không khác gì bà cụ non này, rồi hỏi em:

- Minjeong à, em cười với tôi một cái được không?

Câu hỏi ấy khiến Minjeong suýt nữa thì sặc nước, ngay cả Aeri cũng phải ngừng nhai để quan sát biểu cảm của em.

- Tại sao tôi phải cười với chị?

- Tại vì từ hôm qua đến giờ em cứ tỏ ra lạnh lùng với tôi, làm tôi căng thẳng muốn chết luôn!

Không phải chị mới là người khiến tôi xì chét hả?

Minjeong đảo mắt, quyết định phớt lờ yêu cầu của Jimin, tiếp tục cúi đầu ăn cho xong bữa sáng. Jimin lại thở dài. Em có cần phải tỏ thái độ lồi lõm với cô thế không? Dù sao cô cũng là idol nổi tiếng vạn người mê đấy.

Giải quyết xong bữa sáng, Jimin và Aeri khoác lên mình bộ đồ dành cho nông dân được Minjeong đưa bao gồm: áo yếm, quần hoa, bao tay và ủng cao su. Ngoài ra Aeri cũng đã chu đáo tự chuẩn bị sẵn hai cái mũ rộng vành để đội cho đỡ nắng. Hai người lẽo đẽo theo Minjeong ra nông trại, chập chững giống như hai đứa con lần đầu theo mẹ ra đồng làm việc.

Minjeong dẫn Jimin và Aeri đến nhà kính, nơi trồng đầy những trái dâu tây chín mọng đang chờ được thu hoạch. Hai mắt Jimin lập tức sáng rỡ lên bởi cô vốn có một niềm yêu thích đặc biệt dành cho dâu tây.

- Được rồi. Công việc đầu tiên của hai người là hái hết dâu chín cho vào rổ này, đơn giản mà đúng không?

Minjeong nói rồi đưa hai cái rổ cho Jimin và Aeri. Vậy mà lúc đầu Jimin còn sợ Minjeong sẽ giao cho hai người việc gì khó khăn lắm, chứ còn thu hoạch mấy trái dâu ngon lành này thì dễ òm!

Hai người vui vẻ bắt tay vào công việc. Chẳng mấy chốc cái rổ của Jimin đã đầy ắp dâu tây. Cô nhìn mà thèm nhỏ dãi, định bụng lát nữa phải xin xỏ Minjeong vài trái để ăn cho đỡ thèm mới được.

Gần một tiếng sau, Jimin và Aeri hớn hở mang thành quả đến khoe với Minjeong:

- Minjeong ơi! Bọn tôi hái xong rồi nè!

Minjeong nhận lấy hai rổ dâu, đưa mắt quan sát thật kỹ từng quả, sau đó mới quay sang nói với Jimin và Aeri:

- Được rồi, công việc đầu tiên đã hoàn thành. Bây giờ hai người theo tôi.

Công việc đầu tiên được hoàn thành hết sức thuận lợi, hai cô nông dân mới vào nghề cũng trở nên phấn chấn hơn, thong thả đi theo Minjeong đến địa điểm tiếp theo. Họ đến chuồng gia súc, nơi có vài cô chú nông dân lành nghề làm việc cho nông trại của bố mẹ Minjeong đã đến từ lâu. Minjeong lên tiếng giới thiệu về hai cô "lính mới" với chú Han - quản lý chuồng gia súc và cũng là một người bạn thân thiết của bố em. Chú Han cười hiền, vui vẻ bắt tay Aeri và Jimin. Đột nhiên, ông kêu lên:

- Ơ, cháu Jimin đây có phải là... thần tượng nổi tiếng Karina không?

Khỏi phải nói, Yu Jimin vô cùng mừng rỡ khi cuối cùng cũng có người nhận ra mình, tuy nhiên cô vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, lịch sự đáp:

- Vâng, cháu là Karina đây ạ.

Chú Han mừng rỡ nói:

- Trời ơi, con gái chú nó là fan trung thành của cháu đấy! Nó mua album của cháu chất đầy trong tủ, cả phòng ngủ cũng treo kín poster Karina. Không ngờ hôm nay lại có diễm phúc được gặp cháu ở đây, công nhận cháu ngoài đời còn đẹp hơn trong hình gấp mười lần. Con gái chú mà biết chắc nó sẽ vui lắm!

- Hì hì, cháu cảm ơn chú và con gái chú nhiều ạ...

Jimin gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng. Có thần tượng nào mà không vui khi được fan bày tỏ tình cảm với mình cơ chứ.

Trong khi đó, Minjeong chỉ đứng một bên im lặng quan sát, sau đó em đột ngột lên tiếng:

- Chú Han ơi, nhờ chú hướng dẫn cho chị Aeri công việc ở đây nhé ạ!

Chú Han vui vẻ gật đầu:

- Được, cứ để chú lo.

- Cảm ơn chú nhiều ạ!

Rồi em quay sang Yu Jimin, lập tức thay đổi thái độ, thấp giọng nói:

- Còn chị đi theo tôi.

Jimin nhìn em đầy khó hiểu. Cứ ngỡ cô và Aeri sẽ được làm việc cùng nhau ở chuồng gia súc, nhưng bây giờ Minjeong lại muốn tách hai người ra. Chẳng biết lý do là gì nhưng nhìn nét mặt nghiêm nghị của em, Jimin cũng không đủ can đảm để mở miệng hỏi, đành ngậm ngùi tạm biệt cô bạn thân rồi đi theo Minjeong.

Em dẫn cô đến chuồng gia cầm. Mùi hôi thối lập tức xộc vào mũi khiến Jimin cau mày. Minjeong nhìn thấy, khẽ nhếch mép rồi đưa cho cô một cái khẩu trang.

- Chị hốt phân gà đi, sau đó cho tụi nó ăn giúp tôi.

Jimin mở to mắt, không tin nổi vào tai mình.

- Giề??? Em bảo tôi đi hốt cớt gà á???

Minjeong gật đầu cái rụp:

- Chứ còn ai vào đây? Hay chị muốn đi dọn chuồng heo giống chị Aeri?

- ...

Jimin im lặng, nghiêm túc suy nghĩ. Chung quy lại thì dọn chuồng heo cũng không khá hơn hốt phân gà là bao, nơi nào cũng "thơm nức mũi", tốt nhất không nên kén chọn làm gì. Jimin thở dài, ủ rũ nhận lấy cây chổi từ tay Minjeong. Thật không ngờ lại có một ngày thần tượng nổi tiếng vạn người mê như cô phải đi hốt phân gà. Đời là thế, cứ "lên voi xuống chó" chẳng biết đường đâu mà lần.

Tuy bất mãn nhưng ngạc nhiên thay Jimin lại làm việc rất tốt. Cô dọn chuồng gà thật kỹ càng, hốt hết phân rồi mang đi đổ. Sau đó, cô rải thóc ra cho gà ăn, từ đầu đến cuối đều vô cùng chỉn chu. Suốt cả quá trình Jimin làm nhiệm vụ, Minjeong chỉ im lặng quan sát, thầm đánh giá chị gái này cũng khá là được việc. Tuy đôi lúc còn hơi vụng về nhưng vì hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên Yu Jimin "vào nghề" nên có thể bỏ qua.

- Tôi đã làm xong hết rồi nè, em thấy thế nào?

Jimin đứng chống nạnh, ngạo nghễ ngẩng cao đầu vì đã vượt qua thử thách "bốc mùi" mà cô bé kia đặt ra. Minjeong đưa mắt nhìn vẻ mặt giương giương tự đắc của người lớn hơn, trong đầu em bỗng dưng nảy ra ý nghĩ muốn "hành hạ" cô nhiều hơn nữa. Lý do à? Vì em thích thế thôi.

- Được rồi, chị làm cũng tạm ổn đó. Bây giờ theo tôi ra ngoài sân.

Yu Jimin bĩu môi. Người ta làm chu đáo đến vậy mà chỉ gọi là "tạm ổn" thôi sao? Đúng là "bà cụ non" khó tính mà.

Tiếp theo, Minjeong dắt Jimin đến một khoảng sân rộng, nơi có đàn gà chừng vài chục con đang thong thả đi bộ ngắm mây trời. Cô nghiêng đầu nhìn em, linh cảm mách bảo sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

- Lần này em lại muốn tôi làm gì nữa đây?

Minjeong chắp tay sau lưng, hất cằm về phía đàn gà, nói với người lớn hơn:

- Nhiệm vụ cuối cùng của chị đó, bắt cho tôi một con gà đi. Nếu chị bắt được, tối nay tôi sẽ đãi các chị món gà nướng mật ong.

Jimin đưa mắt nhìn mấy con gà trống to vật vã, bất giác nuốt nước bọt. Gà nướng mật ong nghe cũng hấp dẫn đấy, nhưng vấn đề ở đây là... mấy con gà này làm cô có chút sợ hãi. Jimin cũng chưa từng bắt gà lần nào, lỡ như bị chúng mổ vào đầu dẫn đến chấn thương thì phải làm sao? Kim Minjeong có lo nổi tiền thuốc thang cho cô không?

Nhìn biểu cảm sợ hãi của Jimin, Minjeong khẽ nhếch mép, lên giọng thách thức:

- Sao thế? Hay là chị không làm được?

Jimin chớp đôi mắt long lanh nhìn em, ái ngại nói:

- Em ơi, mấy con gà này có dữ không thế?

Minjeong lắc đầu, đáp tỉnh bơ:

- Không đâu, chúng hiền lắm. Nhưng mà nếu chị sợ thì thôi vậy...

- Không! Tôi... tôi làm được!

Jimin không biết vừa rồi ma nào xui quỷ nào khiến mà cô lại đột nhiên mạnh miệng như vậy, nhưng đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy". Tất cả vì món gà nướng mật ong thân yêu, tiến lên Yu Jimin!








...




- Á trời đất ơi cứu tôi vớiiiiiii!

Đúng như Minjeong dự đoán, Yu Jimin vừa lâm trận được vài phút đã la hét thất thanh. Mấy con gà này toàn loại hiếu chiến, không đứa nào chịu đứng yên cho cô bắt mà cứ chạy lung tung hết cả lên, đã vậy chúng nó còn... dí ngược lại cô nữa chứ. Vậy mà Kim Minjeong dám bảo mấy con gà này hiền lắm, đúng là đồ ba xạo!

- Đứng lại coi đồ đáng ghét... Oái!

Bị vây quanh bởi đàn gà hung dữ, Jimin rối rắm đến mức vướng cả hai chân vào nhau rồi té ngã. Bọn gà thấy vậy thì vui lắm, thi nhau bay qua đầu cô để ăn mừng. Ngay cả Minjeong lúc này cũng không giữ được hình tượng lạnh lùng nữa mà ôm bụng cười nắc nẻ. Ai nhìn vào chắc cũng sẽ nghĩ em đang xem hài kịch, nhưng đối với Yu Jimin thì đây chính là bi kịch đó!

- YAH KIM MINJEONG! Em còn đứng đó cười nữa hả? Mau giúp tôi với!

Yu Jimin tức giận nghiến răng, nhưng Minjeong vẫn không thể ngưng cười. Em nói:

- Giúp gì cơ? Chị bảo là chị làm được mà!

Yu Jimin bực mình, chống tay xuống đất rồi đứng phắt dậy. Đàn gà cũng biết điều nhanh chóng tản ra xa. Ánh mắt của Jimin đã thay đổi, bằng sức mạnh của nội tại, cô hùng hổ xông pha vào kẻ thù làm chúng hoảng loạn. Cuối cùng, Jimin đưa tay tóm được đuôi của một con gà to tướng làm nó ré lên inh ỏi, nhưng vẫn không thể nào thoát được vì hai chân đã bị giữ quá chặt.

Jimin xách con gà đến chỗ Minjeong, bộ dạng cô lúc này tơi tả như mới đi đánh trận trở về. Cô nhét con gà vào tay em, vừa thở hồng hộc vừa nói:

- Đây, vừa lòng em chưa???

Minjeong nhìn người phụ nữ trước mặt đầu tóc rũ rượi, trên mái tóc đen nhánh dính vài sợi lông gà, còn quần áo thì dính đầy đất cát, một lần nữa em lại bật cười khúc khích.

- Này, bộ em vui lắm hả?

Minjeong đưa tay quẹt nước mắt, vui vẻ vỗ vai Jimin rồi đáp:

- Đâu có đâu có, chị vất vả rồi Yu Jimin.

- ...

Đây là lần đầu tiên Jimin được nhìn thấy nụ cười (mặc dù cái tình huống này chẳng có gì buồn cười cả). Cô thấy em cười rộ lên như vậy trông vô cùng xinh đẹp, đẹp gấp mười lần so với cái bản mặt lạnh lùng mà em thường hay trưng ra với cô. Minjeong còn có cả má lúm đồng tiền nữa, nhìn đáng yêu ghê, rất có vibe tình đầu trong sáng thuần khiết trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường nha...

Ôi trời, mình đang nghĩ đi đâu vậy chứ?

Một ngày vất vả nhanh chóng trôi qua. Chiều đến, khi Jimin đang hào hứng vì sắp sửa được ăn gà nướng mật ong thì Aeri đột nhiên thông báo cho cô một tin bất ngờ:

- Jimin, mẹ tao đột nhiên bị ốm nên giờ tao phải vào bệnh viện chăm bà ấy.

- Vậy á? Thế mày về mau đi còn đợi gì nữa!

- Mày ở lại đây một mình có ổn không?

- Có gì đâu mà không ổn chứ, tao đã có Minjeong rồi mà!

Aeri đưa mắt nhìn sang Minjeong đang đứng cạnh Jimin. Mặt em lúc này hơi đỏ, có lẽ là do bị nắng chiều chiếu vào chứ không phải vì ngại đâu.

- Chị cứ về đi, tôi không có ăn thịt chị ta đâu mà lo.

Aeri mỉm cười, sau đó vỗ vai Jimin:

- Vậy giờ tao về trước đây, khi nào mẹ khỏe rồi tao sẽ quay lại.

Rồi cô quay sang Minjeong:

- Nhờ em chăm sóc Yu Jimin giúp chị nhé, Minjeong!

Minjeong gật nhẹ đầu. Sao nhìn chị Aeri bây giờ giống như người mẹ đang gả con gái về nhà chồng thế nhỉ?

Sau đó, Aeri thu dọn đồ đạc hết của mình rồi lái xe trở về thành phố. Jimin và Minjeong đứng trước hiên nhà trông theo cho đến khi xe cô đi khuất dạng.

Đột nhiên, Yu Jimin quay sang nhìn Kim Minjeong rồi nở một nụ cười trông hết sức gian tà.

- Hehe, vậy bây giờ chỉ còn có hai đứa tụi mình ở nhà thôi nhỉ?

- ...

Cái bà zà này bị gì vậy trời???

Minjeong thầm nghĩ, lẽ ra lúc nãy Aeri phải lo lắng cho em mới đúng. Em mới là đứa có nguy cơ bị bà chị già này "ăn thịt" nè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jiminjeong