nông trại vui vẻ (3)

Ban đêm, trời đột nhiên đổ mưa to. Kim Minjeong vừa tẩy trang xong, chuẩn bị ngả lưng xuống giường thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Chỉ có thể là Yu Jimin mà thôi. Giờ này còn tìm em có chuyện gì? Thế là Minjeong lại phải xuống giường, mở cửa với tâm trạng không mấy vui vẻ. Chỉ có điều, Minjeong không ngờ thứ “chào đón” em ngoài cửa phòng lại là một gương mặt trắng toát, đúng lúc này một tia chớp xẹt qua làm cả không gian tăm tối phía trước bỗng sáng bừng lên.

- ÁAAAAAAAAA!

Minjeong kêu lên thật to, bịt hai tai lại, đôi mắt cũng nhắm chặt. Tiếng hét thất thanh của em hòa cùng tiếng sấm rền vang khiến con ma cũng giật mình theo, vội vàng đưa tay lên ôm lấy ngực trái.

- MINJEONG! CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA???

Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Minjeong mới từ từ mở mắt. Sau khi định thần lại, em mới biết hóa ra “con ma” có gương mặt trắng toát kia là Yu Jimin. Cô đang đắp mặt nạ dưỡng da, mặc đồ ngủ cu Shin, trong tay còn ôm một con mèo đen nhồi bông, báo hại em suýt chết vì đứng tim. Minjeong quê độ, tức giận đấm thùm thụp vào vai cô.

-  Yah! Giờ này sao chị còn chưa chịu đi ngủ mà đứng trước cửa phòng người ta làm gì?

- Ơ kìa, sao tự nhiên đánh tui?!

- Tại chị làm tôi giật mình đó, đồ đáng ghét!

Yu Jimin luôn miệng xuýt xoa. Con bé Minjeong này trông nhỏ người vậy mà đánh đau phết.

Minjeong xoay người, toan đóng cửa phòng nhưng lập tức bị Jimin chặn lại. Cô khéo léo lách người, chui tọt vào phòng trong sự ngỡ ngàng của em.

- Chị vào đây làm cái gì???

Jimin ôm chặt con mèo bông trong tay, khẩn thiết nói:

- Minjeong à, cho tôi ngủ chung phòng với em đêm nay nha? Chỉ một đêm thôi.

- Tại sao? - Khóe môi Minjeong khẽ nhếch lên - Chị sợ ma à?

Jimin gật nhẹ đầu:

- Ừ, với lại tôi còn sợ sấm sét nữa. Hôm nay lại không có con nhỏ Aeri ở đây, tôi không dám ngủ một mình. Minjeong à, xin em hãy rủ lòng thương mà cho tôi ngủ ở đây một đêm, nhé?

Minjeong nheo mắt, nghĩ ngợi vài giây rồi hỏi:

- Chị có bị mộng du không? Có tật xấu gì lúc ngủ không?

Jimin lắc đầu:

- Không hề, tôi ngủ ngoan lắm đó!

- Chị không có ý đồ xấu với tôi đấy chứ?

Lúc này thì người lớn hơn không nhịn được nữa mà phì cười.

- Em ngại cái gì chứ? Cả tôi và em đều là con gái mà, tôi có thể làm gì em?

- Chắc chưa?

Yu Jimin giơ ba ngón tay lên, khẳng định chắc nịch:

- Chắc chắn luôn! Tôi thề, tôi mà có ý đồ xấu với em thì tôi làm con chó!

-  …

Sau tất cả, Minjeong vẫn luôn là một người dễ mềm lòng. Thế là em chấp nhận yêu cầu của Jimin, cho cô ngủ chung đêm nay.

- Nhưng mà trước hết, chị mau tháo cái mặt nạ đó ra đi!

Nếu không chắc đêm nay em thức trắng.

Yu Jimin răm rắp nghe theo lời em. Sau khi tháo mặt nạ, cô vui vẻ nhảy phóc lên giường Minjeong. Giường của em không rộng, nhưng vẫn đủ cho hai người nằm dù có hơi chen chúc. Trước khi nằm xuống, Minjeong cẩn thận lấy một chiếc gối ôm lớn chắn giữa hai người, còn không quên cảnh cáo:

- Chị mà giở trò là ngày mai lập tức xách vali đi ra khỏi nhà tôi, biết chưa?

Jimin cười nhăn nhở:

- Hì hì, tôi biết rồi mà. Cảm ơn em Minjeong nhiều vì đã cho tôi ngủ nhờ nhé!

Minjeong hừ nhẹ một tiếng rồi cũng nằm xuống. Lúc này lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của người bên cạnh:

- Minjeong à, chúc em ngủ ngon!

Minjeong xoay người, quay lưng lại với Jimin, khẽ khàng đáp:

- Ngủ ngon.

Em đâu thể để Yu Jimin thấy hai gò má đang dần đỏ lên của mình. Sao cô lại chúc em ngủ ngon bằng chất giọng trầm ấm, dịu dàng như thế? Báo hại trái tim em đang bình thường bỗng dưng đập mạnh liên hồi, đúng là đồ đáng ghét mà!

🌾🌾🌾

Yu Jimin nói là chỉ ngủ một đêm, nhưng vài đêm tiếp theo, Minjeong vẫn thấy cô xách gối qua phòng em với những lý do nghe hết sức củ chuối. Nào là sợ ma, sợ bóng tối, nào là ngủ một mình buồn quá... Dần dà, em cũng chẳng thèm quan tâm lý do lý trấu của cô nữa, cứ thế để Jimin tự do vào phòng mình, ngủ vùi đến sáng. Trộm vía là Jimin không có thói xấu khi ngủ, trừ một vài lần vì ngủ quá say nên cô “vô ý” đặt tay lên eo Minjeong, nhưng cũng may là có gối ôm chặn lại nên cô không thể tiến xa hơn.

Một buổi chiều yên bình nọ, Minjeong dắt Jimin đi tham quan một vòng xóm làng. Jimin để ý, Minjeong đi đến đâu cũng được các cô chú trong làng chào đón rất niềm nở, nhiệt tình, như thể em là con gái ruột của họ. Cô vô cùng ngưỡng mộ em về điều đó.

- Minjeong này, em quen hết mấy người trong làng luôn sao?

- Đương nhiên rồi, tôi sống ở đây từ nhỏ mà.

Minjeong đưa Jimin đến một ngôi nhà có khoảng sân rộng, trong sân có vài bà thím đang vừa muối kim chi vừa tám chuyện rôm rả. Một bác gái vừa nhìn thấy Minjeong đã gọi:

- Minjeongie, con đến chơi hả?

Minjeong mỉm cười trả lời:

- Dạ con chào thím Kang, con mới làm vài cái bánh bông lan trứng muối nên đem sang biếu nhà thím ăn lấy thảo ạ!

- Cảm ơn con nhé, con cứ đem vào để trong tủ lạnh đi rồi ra đây!

Được sự đồng ý của bác Kang, em vào nhà mang bánh đặt vào tủ lạnh rồi quay trở lại sân trước cùng các thím nói chuyện phiếm và làm kim chi. Còn Yu Jimin nãy giờ chỉ biết lẽo đẽo đi theo em như một chú cún ngoan ngoãn đi theo chủ nhân của mình.

Thím Kang vui vẻ quay sang bắt chuyện với Minjeong:

- Bố mẹ con đi du lịch chưa về hả Minjeong?

- Dạ, chắc tầm cuối tuần họ mới về ạ.

- Còn cô gái này là bạn con hả? Nhìn con bé lạ quá, hình như không phải người ở đây đúng không?

Thím Kang chỉ vào Yu Jimin. Cô lập tức cúi chào, tự lên tiếng giới thiệu bản thân:

- Dạ con chào thím, con là Jimin, bạn thân của Minjeong từ Seoul mới về ạ!

Minjeong quắc mắt nhìn cô. Ai thân với chị chứ?

Jimin cười cười nhún vai. Chẳng lẽ em muốn cô tự giới thiệu mình là bạn gái của em?

- À, ra là người Seoul. - Thím Kang gật gật đầu - Xinh gái quá, con có người yêu chưa?

Jimin ngại ngùng đáp:

- Dạ con vẫn còn độc thân ạ.

- Nhưng chị ta có nhiều người theo đuổi lắm thím ạ, chắc phải đến hàng triệu luôn í!

Minjeong nổi hứng trêu chọc Jimin, nhưng không ngờ bản thân lại trở thành “mục tiêu” tiếp theo của thím Kang.

- Còn con thì sao đây Minjeong? Có bạn trai chưa đấy?

Minjeong đỏ mặt trả lời:

- Chưa ạ…

Em không đếm nổi trong năm nay mình đã bị hỏi câu hỏi ấy bao nhiêu lần. Trời ạ, em vẫn còn yêu sự tự do lắm, không muốn yêu đương phiền phức đâu.

- Thím có thằng cháu trai đang đi du học, cuối năm nay sẽ về Hàn Quốc, nếu con muốn thì để thím giới thiệu cho…

- Kh-không cần đâu thím ơi!

Minjeong vội vã từ chối ý tốt của thím Kang, sau đó “đánh trống lãng” quay sang hỏi Jimin:

- Chị biết làm kim chi rau diếp không?

Đối với chuyện nấu nướng, Yu Jimin khá mù mịt, nhưng kim chi rau diếp có lẽ không phải là một món khó làm, nên cô vẫn ậm ừ đáp:

- Biết… một chút…

- Được, vậy chị làm món đó đi.

-  …

Thế là Yu Jimin đeo bao tay vào, ngồi một góc làm kim chi rau diếp theo yêu cầu của Kim Minjeong. Cô lén lút dùng điện thoại lên mạng tìm cách làm, sau đó cẩn thận làm theo từng bước như trong hướng dẫn mà không biết món ăn này sẽ đi về đâu.

Trộn được một lúc, cô thấy Minjeong ngồi xuống bên cạnh mình, em hỏi:

- Chị làm xong chưa?

Jimin gật nhẹ đầu.

- Xong rồi, em ăn thử một miếng đi nè.

Cô nói rồi rất tự nhiên mà cầm một miếng kim chi rau diếp đút cho Minjeong ăn. Hành động ấy làm em có hơi ngần ngại, nhưng sau đó vẫn há miệng ăn một miếng.

- Sao? Vị thế nào?

Yu Jimin nín thở chờ đợi kết quả. Sau đó, trái tim cô như rơi xuống đất khi thấy sắc mặt của Minjeong dần thay đổi, Em nhíu mày, quay sang nói với Jimin:

- Dở lắm luôn á.

-  … Dở lắm sao?

Jimin bĩu môi thở dài. Cô nhớ mình đã làm theo y chang các bước trong hướng dẫn rồi mà nhỉ, rốt cuộc là sai ở đâu?

- Hay chị cho thêm dầu mè vào đi.

Minjeong lên tiếng gợi ý, Jimin tuy ù ù cạc cạc nhưng vẫn răm rắp làm theo lời em. Cô cho thêm một muỗng dầu mè vào kim chi rồi trộn đều, xong xuôi lại tiếp tục cầm một miếng đút cho Minjeong, hy vọng lần này sẽ khá hơn.

- Sao? Có ổn hơn không em?

Minjeong nhai nhai một chút, sau đó mở to mắt, giơ ngón tay cái.

- Ngon hơn rồi đấy!

Bây giờ Yu Jimin mới có thể nở một nụ cười nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng được Minjeong khen rồi!

- Này, chị cũng nếm thử canh kim chi tôi vừa nấu đi.

Minjeong vừa nói vừa múc một muỗng canh kim chi, thổi cho nguội rồi đưa đến cho Jimin. Cô chu môi cảm thán:

- Ù ôi, hôm nay em Minjeong chủ động đút cho tôi ăn sao? Em thích tôi rồi đúng hông?

- Nói tiếng nữa nghỉ ăn?

- Thôi thôi tôi giỡn mà! Em đút thì phải ăn chứ hehe…

Yu Jimin ngoan ngoãn ăn một muỗng canh, sau đó tấm tắc khen ngợi tài nấu ăn của Minjeong.

- Em ơi, em mở lớp dạy nấu ăn đi cho tôi theo học với!

- Tôi lấy học phí 10 triệu won một tháng, chị học không?

- Hmm… - Jimin giả vờ suy nghĩ nghiêm túc - 10 triệu thì lớn quá, hay tôi theo hầu hạ em để trả tiền học phí nhé?

Minjeong đánh cái bốp vào vai cô.

- Chỉ giỏi nói tào lao!

- Hì hì… Em cũng chịu khó hùa theo tôi đó chứ, cảm ơn em nha.

Từ nãy đến giờ, thím Kang vẫn luôn quan sát hai đứa nhỏ trong im lặng. Bà thấy tương tác của Jimin và Minjeong vô cùng dễ thương nên không nhịn được mà nói:

- Trông hai đứa giống người yêu của nhau quá nha.

- DẠ?! Ý thím là con với chị ta á hả?

- Chứ còn ai vào đây nữa, nhìn hai đứa đùa giỡn, cãi cọ qua lại làm thím nhớ hồi xưa thím và ông nhà cũng y như vậy đó.

Trong khi Minjeong đang ngại muốn chết, không biết phải trả lời thím Kang như thế nào thì Yu Jimin chỉ biết ngồi yên mà cười như một tên ngốc. Thật muốn đấm một phát cho bõ ghét, bộ chị ta thích lắm hay sao mà cười hoài vậy???

- Thôi… thôi thím ơi, thím đừng gán ghép nữa, người hâm mộ của chị ta mà nghe được chắc con bị “tế sống” mất…

- Haha, thím chỉ đang khen hai đứa đáng yêu thôi mà!

Minjeong thật không thể hiểu nổi. Em đáng yêu thì là chuyện đương nhiên rồi, nhưng Yu Jimin mà đáng yêu á? Nhìn cái mặt khó ưa vậy mà thím Kang thấy đáng yêu chỗ nào chứ, suốt ngày chỉ có trêu ghẹo em là giỏi thôi.

Quả đúng như một nhà hiền triết đã từng nói, ở trong chăn mới biết chăn có rận, chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jiminjeong