nông trại vui vẻ (6)

Ba tháng trôi qua, Yu Jimin không hề quay lại.

Minjeong cũng chưa từng trách cô vì điều đó. Em biết rõ một thần tượng nổi tiếng hàng đầu như Jimin lúc nào cũng vô cùng bận rộn. Từ khi Jimin rời đi, mỗi ngày Minjeong đều lên mạng để cập nhật tin tức về cô. Quả đúng như em dự đoán, sự trở lại của Karina đã làm bùng nổ truyền thông Hàn Quốc. Các trang báo mạng thi nhau đưa tin về album mới của cô. Bài hát mới thành công rực rỡ, Karina không chỉ gặt hái được nhiều thành tích vượt trội, mà fanclub của cô cũng ngày càng tăng trưởng, thậm chí còn đông hơn cả trước khi scandal nổ ra. Sự trở lại đầy mạnh mẽ của Karina trở thành đề tài nóng được thảo luận trong suốt một tháng. Cứ cách vài ba hôm, Minjeong lại đọc được tin về việc Karina ký hợp đồng quảng cáo mới với hàng loạt nhãn hàng lớn nhỏ khác nhau. Trong thâm tâm em thực sự rất mừng cho cô, thậm chí Minjeong còn giấu cả bố mẹ mua thật nhiều album để ủng hộ Karina.

Nhưng em cũng có chút tủi thân khi nghĩ đến việc Yu Jimin không còn nhớ tới em nữa.

Vốn dĩ ngay từ đầu thế giới của em và Jimin quá khác nhau. Một cô gái bình thường như em làm sao dám nghĩ đến chuyện được hẹn hò với nữ idol vạn người mê Karina cơ chứ?

Thế nên Minjeong chỉ có thể giấu nhẹm tình cảm của mình, thầm nhủ rằng có lẽ cơn "say nắng" này sẽ nhanh chóng qua đi, rồi em sẽ được trở lại với cuộc sống bình thường giống như những ngày chưa từng gặp Yu Jimin.

Nhưng kết quả là, cơn "say nắng" đã kéo dài được ba tháng rồi.

Minjeong chưa từng thích ai lâu đến vậy. Có lẽ vì Yu Jimin là một người rất đặc biệt đối với em. Ban đầu, sự cợt nhả của cô khiến em vô cùng khó chịu. Nhưng dần dần, Minjeong cảm thấy Jimin cũng khá là... đáng yêu. Những trò đùa của cô tuy nhạt nhẽo nhưng lúc nào cũng làm em phải bật cười. Đôi lúc Minjeong đã vô tình quên đi chuyện cô là người nổi tiếng. Yu Jimin trong mắt em chỉ đơn giản là một cô nàng ngốc nghếch, vụng về nhưng cũng rất chân thành và luôn biết cách để làm em vui vẻ mỗi ngày.

Em thích Jimin cũng vì lý do đó.

"Chắc bây giờ chị ta quên mặt mình rồi cũng nên..."

Suốt ba tháng trời ròng rã chờ đợi, Minjeong dần chấp nhận sự thật rằng Jimin đã không còn nhớ về em nữa.

Cho đến một ngày, Minjeong vô tình lướt phải một bài báo khiến em chẳng còn tâm trí nào mà ra nông trại làm việc nữa.

Tin đồn hẹn hò của Karina.

Hay thật. Giờ thì em đã có lý do để từ bỏ việc chờ đợi rồi.

🌾

Minjeong ngồi trên mỏm đá, thẫn thờ nhìn từng đợt sóng đang thi nhau vỗ mạnh vào bờ. Em đã ngồi đây được gần hai tiếng mà chẳng câu được con cá nào, mặt trời thì sắp lặn đến nơi rồi. Minjeong thở dài chán nản. Chưa bao giờ em mất tập trung như bây giờ, tâm trí chỉ toàn hình bóng của người - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó.

- Đồ đáng ghét Yu Jimin! Tất cả là tại chị!

Minjeong tức giận ném mạnh một hòn sỏi xuống biển. Nếu Yu Jimin ở đây ngay lúc này, em sẽ đấm cô thật nhiều cho bõ ghét.

Nhưng rồi cơn nóng giận cũng nhanh chóng qua đi. Minjeong lại trở về trạng thái ủ rũ.

- ...Quên tôi thật rồi sao?

- Quên hồi nào?

- ...

Gì đây? Em ám ảnh đến mức nghe thấy giọng nói của Yu Jimin luôn rồi à?

Minjeong quay đầu lại, lặng người đi khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang tươi cười vẫy tay với mình.

- Wow, ảo ảnh chân thật ghê...

- Ảo ảnh gì chứ? Yu Jimin bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt em đây này!

"Ảo ảnh" tiến đến cốc nhẹ lên đầu Kim Minjeong một cái. Em giật mình, như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Minjeong chớp mắt lia lịa, chỉ tay vào người trước mặt, bối rối hỏi:

- Ch-Chị là... Yu Jimin thật à???

- Chứ còn ai nữa, mới có ba tháng mà quên mặt người ta luôn rồi sao? Kim Minjeong, em đúng là người vô tình mà!

Jimin giả vờ trách móc, nhưng môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Minjeong sững sờ, em đứng yên như trời trồng nhìn cô một hồi lâu rồi mới chậm rãi nói:

- Ồ, đúng là Yu Jimin thật rồi này...

Ngay sau đó, thái độ của em lập tức thay đổi. Minjeong khoanh tay lại, quay mặt đi, ra vẻ hờn dỗi.

- Karina-ssi đến đây làm gì thế? Không phải chị bận rộn lắm sao?

Yu Jimin khẽ nhún vai bình thản đáp:

- Thì tôi nghĩ chắc là có ai đó đang nhớ tôi nhiều lắm nên tôi mới đến nè.

Minjeong đảo mắt, quay lưng lại với Jimin. Ngoài mặt tỏ thái độ vậy thôi chứ trong lòng em đang vui gần chết đây này.

- Ai mà thèm nhớ chị...

Vài giây trôi qua mà không nghe thấy người kia lên tiếng đáp trả, Minjeong lấy làm lạ. Nhưng chưa kịp quay lại thì em đã cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy mình từ phía sau. Hai cánh tay của Jimin choàng qua vai Minjeong, kéo em lọt thỏm vào trong lớp áo khoác dày mà cô đang mặc.

Jimin vùi chóp mũi vào tóc em, khẽ thì thầm:

- Còn chị thì nhớ em nhiều lắm.

- ...

Minjeong chỉ có thể đứng yên chứ không dám quay lại, vì mặt em bây giờ còn đỏ hơn cả mặt trời đang chuẩn bị lặn nữa. Yu Jimin mà thấy chắc sẽ trêu em đến cuối đời mất.

🌾

- Vậy là... chị thực sự không hẹn hò?

- Minjeong à, nếu chị hẹn hò thật thì đã không đến đây để tìm em rồi.

- ... Ai mà biết được, lỡ chị thích "bắt cá nhiều tay" rồi sao...

- ...

Yu Jimin nói không nên lời. Trong mắt Minjeong cô là người lăng nhăng vậy sao? Tổn thương thật đấy...

Đúng lúc đó, mẹ Kim dùng đũa đánh nhẹ vào tay Minjeong.

- Con bé này, toàn nghĩ xấu cho Jimin thôi! Jimin à, cháu đừng buồn nhé. Thực ra Minjeong thích cháu lắm đấy! Nó mua cả đống album của cháu để trong phòng kia kìa...

- Mẹ! Sao mẹ biết???

Trước vẻ mặt hoảng hốt của con gái, bà Kim chỉ cười nhẹ, bình thản đáp:

- Bữa dọn phòng cho con nên vô tình thấy.

Minjeong tuyệt vọng ôm đầu, gục mặt xuống bàn ăn. Không cần phải nhìn thì em cũng thừa biết cái đồ trẻ trâu kia bây giờ đang rất vui vẻ khi bí mật của em bị phơi bày. Aish, xấu hổ chết đi được!

- Jimin à, lần này cháu sẽ ở đây trong bao lâu? - Bố Kim vừa hỏi vừa gắp đồ ăn vào bát Jimin.

- Chắc là khoảng ba ngày ạ. Tuần sau cháu sẽ tổ chức một buổi concert ở Seoul, sau đó là đi tour châu Á khoảng hai tháng, thế nên bây giờ cháu tranh thủ thời gian rảnh để ghé thăm cô chú và em Minjeong đây ạ.

- Lịch trình bận rộn quá, cháu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, kẻo Minjeong nhà bác lại lo...

- Bố à!

Hôm nay là ngày gì mà ai cũng tranh nhau "phản bội" Minjeong thế này?

Yu Jimin cười cười, đưa tay xoa đầu em:

- Aigoo, Minjeong nhà ta lo lắng cho chị sao? Đáng yêu quá đi thôi!

- Bỏ tay ra đi đồ đáng ghét! Để yên cho tui ăn cơm!

Nghiện mà ngại...

🌾

Cuối cùng thì Yu Jimin cũng được "đoàn tụ" cùng với chiếc giường thân yêu của Kim Minjeong sau ba tháng xa cách. Cô nằm dài trên nệm, duỗi thẳng tay chân như một chú mèo lười biếng. Rồi đột nhiên như sực nhớ ra điều gì đó, Jimin ngồi bật dậy, mặt đối mặt với người bên cạnh.

- Minjeongie, lúc nãy mẹ em nói là em có mua album của chị, vậy em cất chúng ở đâu rồi?

Minjeong lườm cô một cái.

- Chị không cần biết.

- Nói chị biết đi màaaa ~

- Không là không! Cất đâu kệ tui!

- Vậy là em mua nhiều lắm nên mới không dám cho chị xem chứ gì?

- ... Chị lại suy bụng ta ra bụng người rồi đó.

Em chỉ mua có mười quyển album thôi mà, vậy thì đâu tính là nhiều...

Nhỉ?

- Thôi mà, cho coi điiii!

- Đã nói là không rồi mà, sao chị nhây... Á!

Nhân lúc Minjeong không đề phòng, Jimin nổi máu đùa nhây nhào đến cù lét em. Minjeong cố gắng giãy giụa để thoát ra nhưng người kia nào chịu buông tha cho em. Minjeong cười đến chảy cả nước mắt, rồi chẳng biết từ khi nào mà em đã nằm ngay dưới thân họ Yu đáng ghét, còn chị ta thì đè lên người em.

Khi Jimin dừng lại, Minjeong không chần chừ mà nghiến răng đánh bôm bốp vào vai cô.

- Có biết là nhột lắm không hả?

Họ Yu không những không né mà còn tươi cười trông rất hưởng thụ. Minjeong lấy làm khó hiểu. Bộ Yu Jimin có máu M hả?

- Kim Minjeongggggg

- Gì?

Jimin đột nhiên nhìn thẳng vào mắt em, đôi lông mày nhíu lại cực kì nghiêm túc khiến Minjeong bất giác cảm thấy hồi hộp.

- Em có thích chị không?

- ...

- Ba tháng trước em chưa cho chị câu trả lời, nên giờ chị hỏi lại một lần nữa: Minjeong có thích chị không?

- ...

Minjeong nuốt nước bọt, ngại ngùng né tránh ánh mắt nóng rực của người phía trên. Có lẽ lần này em không trốn được nữa rồi.

- ... Em có.

- Hửm?

- Em có... thích chị...

Sau ba tháng cuối cùng cũng nghe được câu trả lời mình mong muốn, Jimin không giấu được niềm hạnh phúc đang dâng trào, lập tức cúi đầu thơm một cái chụt lên má em.

- Chị cũng thích Minjeong nhiều lắm! Xin lỗi em, vì ba tháng qua chị quá bận rộn nên không thể liên lạc với em được...

- Em còn tưởng chị đã quên em luôn rồi...

- Sao mà quên được! Vừa hoàn thành xong hết tất cả lịch trình là chị lập tức chạy đến đây đó. Người ta nhớ em muốn chết, mà tuần sau lại phải đi tour rồi...

Chất giọng nũng nịu của Jimin làm Minjeong phì cười. Em dịu dàng vuốt tóc cô rồi nói:

- Đừng để bị ốm nhé.

Jimin nắm lấy tay em, khẽ áp vào má mình.

- Chị biết rồi. Mà Minjeong này...

- Hửm?

- Làm bạn gái chị nhé?

- ...

Yu Jimin giơ hai ngón tay ra trước mặt em.

- Chị cho em hai sự lựa chọn: Đồng ý hoặc đồng ý.

Kim Minjeong bật cười khúc khích. Thực ra Jimin không cần đưa ra lựa chọn, vì trong đầu em đã có sẵn câu trả lời rồi.

Mặc dù biết rõ việc hẹn hò với người nổi tiếng là rất áp lực, nhưng chỉ một lần này thôi, em sẽ nghe theo tiếng nói của trái tim mình.

- Em đồng ý!

Chỉ chờ có thế, Yu Jimin liền nghiêng đầu hôn lên môi em.

Vậy là "khúc gỗ" Minjeong nhà ta đã có bồ rồi đó.

- Em yêu, tuần sau đến Seoul xem concert của chị nha?

- Hmm... em chỉ sợ không tranh vé lại fan của chị thôi...

- Ai bảo em phải tranh? Vì em là người quan trọng của Yu Jimin nên sẽ được đặc cách hẳn một ghế ở hàng SVIP luôn nhé!

Minjeong tròn mắt nhìn chị người yêu. Bây giờ thì em đã hiểu, hóa ra đây chính là lợi ích của việc có bạn gái là thần tượng nổi tiếng.

Jimin ôm Minjeong chặt hơn, đôi chân của hai người quấn vào nhau, Minjeong tựa vào ngực Jimin trong khi người lớn hơn đặt cằm lên đỉnh đầu em, dịu dàng nói:

- Vì Minjeong là người yêu của chị nên chị chỉ muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất thôi. Em đừng từ chối nhé?

Minjeong gật nhẹ đầu.

- Em biết rồi, tuần sau em sẽ đến.

- Tuyệt vời! Jimin yêu em nhiều lắm!

Ngay sau đó, Kim Minjeong bị "tấn công" bằng một cơn mưa hôn đến từ họ Yu. Cô hôn lên khắp gương mặt xinh xắn của em, cuối cùng dừng lại lâu hơn một chút ở đôi môi hồng chúm chím. Cái miệng này chửi Jimin nhiều lắm, nhưng cô vẫn rất yêu.

Đêm đó, cả hai ôm nhau ngủ thật ngon lành trên chiếc giường nhỏ của Minjeong. Em không biết tương lai sau này sẽ thế nào, nhưng bây giờ em sẽ cố gắng trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên cạnh Jimin. Minjeong sẽ yêu chị bằng tất cả những gì em có.

Karina có thể là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người ngoài kia, nhưng Yu Jimin thì chỉ là của riêng mình em thôi.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jiminjeong