tell the world that i love you

Chỉ còn hai ngày nữa là trận chung kết giải bóng chày cấp thành phố giữa trường đại học KW và trường đại học JYP sẽ chính thức diễn ra. Đội bóng trường KW với sự dẫn dắt tài tình của Kim Minjeong đã xuất sắc giành được chiếc cúp vô địch ba năm liên tiếp, chính vì vậy mà họ rất tự tin vào khả năng chiến thắng của đội mình. Chỉ có điều, hôm nay đội trưởng Kim có gì đó lạ lắm...

- Nhanh cái chân lên!

- Lề mề như vậy biết bao giờ mới thắng được hả?

- Cậu kia đánh bóng cái kiểu gì vậy? Có muốn bị đá ra khỏi đội không?!

- Các người làm tôi bực mình rồi đấy!

- ...

Kim Minjeong mọi khi vốn là người điềm đạm, vui tính, luôn biết cách cổ vũ tinh thần cho các đồng đội. Nhưng hôm nay thì không. Lần đầu tiên mọi người được chứng kiến cảnh đội trưởng của mình nổi giận, không ngừng la mắng các thành viên và còn dọa sẽ đuổi họ ra khỏi đội bóng. Mọi người ái ngại nhìn nhau, tất cả đều đồng lòng nhất trí rằng chắc chắn đã có chuyện tồi tệ nào đó xảy ra nên bây giờ đội trưởng Kim mới trút cơn thịnh nộ lên họ như thế này.

Rốt cuộc là ai? Tên khốn nào đã chọc giận đội trưởng của họ?

Đúng lúc này, đội phó Na Jaemin đột nhiên lên tiếng:

- Đội trưởng à, mình nghĩ là chúng ta nên nghỉ giải lao vài phút để mọi người lấy lại sức...

Cậu ta vừa dứt lời đã bị Minjeong liếc bằng cặp mắt đằng đằng sát khí. Em nắm chặt cây gậy bóng chày trong tay, thấp giọng hỏi:

- Cậu đang ra lệnh cho tôi đấy à? Vậy cậu có muốn lên làm đội trưởng luôn không, Na Jaemin?

Jaemin khẽ nuốt nước bọt, vội vàng xua tay kèm theo điệu cười giả lả:

- À không, mình không có ý đó... Cứ xem như mình chưa nói gì đi!

Các thành viên còn lại không rét mà run, thấy Jaemin bị mắng thì cũng chẳng dám hó hé thêm gì nữa mặc dù tất cả đều đã thấm mệt.

- Tất cả các cậu, hôm nay mỗi người tập đánh bóng hai chục lần. Hụt một lần thì phạt chạy năm vòng sân. Mau bước ra đây!

Kim Minjeong nói như thét ra lửa, mọi người không thể không nghe theo, nhích từng bước nặng nề ra sân. Người đầu tiên chịu thử thách không ai khác ngoài đội phó Na Jaemin.

Cậu đứng đối diện với Minjeong, tay cầm gậy bóng chày mà trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Còn Minjeong chỉ nhìn cậu ta với đôi mắt lạnh như tiền. Em bắt đầu tưởng tượng ra khuôn mặt đáng ghét của cái người đã làm em giận từ hôm qua đến giờ, sau đó dùng hết sức bình sinh ném bóng thật mạnh.

Quả bóng xé gió lao đi, nhanh đến mức Jaemin không kịp vung gậy. Cậu run rẩy nói:

- Đội... đội trưởng, quả vừa rồi cậu ném nhanh quá...

Minjeong khẽ nhếch môi cười nhạt.

- Sao? Có như vậy cũng không đỡ được mà đòi vô địch à?

- Nhưng mà...

- Đừng nhiều lời. Chạy năm vòng sân cho tôi!

- ...

Cuối cùng Jaemin cũng không thể phản kháng lại sự thâm độc của đội trưởng, đành bỏ lại gậy rồi chạy bộ năm vòng quanh sân bóng chày. Các thành viên còn lại cũng lần lượt chịu chung số phận, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám lên tiếng chỉ trích Kim Minjeong, bởi vì hôm nay trông em thực sự rất đáng sợ...

Và nguyên nhân của sự thay đổi 180 độ này chính là một nhân vật mà không ai có thể ngờ tới - chủ tịch hội sinh viên trường - Yu Jimin.

Ngày hôm qua

Vì cần tài liệu để giải quyết một bài tập khó nhằn nên Minjeong không còn cách nào khác phải vào thư viện trường để mượn sách, chứ bình thường có cho vàng em cũng không thèm đến cái nơi buồn tẻ chán ngắt này. Thật không ngờ, chào đón Minjeong chính là cảnh tượng chủ tịch hội sinh viên Yu Jimin đang ngồi cạnh Lee Jeno, hình như họ đang thảo luận với nhau điều gì đó, đã vậy còn cười nói vui vẻ trông thân thiết vô cùng. Minjeong nhìn mà ngứa cả mắt.

Đương nhiên rồi, thấy người yêu mình ngồi với thằng khác thì ai mà không ghen cho được!

Jimin và Minjeong đã hẹn hò với nhau hơn một năm, nhưng vẫn chưa công khai mối quan hệ. Chính vì vậy mà mỗi lần thấy bạn gái mình bị mấy thằng con trai trong trường đeo bám, máu ghen của Minjeong lại nổi lên nhưng em không thể làm gì được. Em chỉ muốn hét thật to cho cả thế giới biết rằng Yu Jimin là của em và không một ai được quyền gần gũi với chị ấy ngoài em, nhất là cái tên Lee Jeno kia. Cậu ta đã theo đuổi Jimin ba năm nay và mặc dù từng bị cô từ chối nhưng Jeno vẫn không có ý định bỏ cuộc. Điều đó làm Minjeong thấy khó chịu vô cùng.

Tối hôm đó, em đến nhà Jimin để chất vấn cô về chuyện ở thư viện.

- Minjeongie, em hiểu lầm rồi. Chị và Jeno được phân công chung nhóm thuyết trình nên tụi chị chỉ đến thư viện để bàn bạc thôi.

Jimin vừa giải thích vừa xoa xoa lưng Minjeong để em hạ hỏa. Nhưng làm sao em có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được?

- Bàn bạc thôi mà sao hai người ngồi sát nhau quá vậy?

- Là Jeno chủ động ngồi gần chị ấy chứ, chị đã cố giữ khoảng cách rồi mà cậu ta cứ nhích lại mãi thôi í...

Jimin vòng tay ôm lấy eo Minjeong, kéo em lại gần mình hơn. Cô cọ mũi vào má em, nũng nịu lấy lòng bạn gái:

- Thôi, Minjeongie đừng giận nữa mà, lần sau chị sẽ nói Jeno không được ngồi gần như vậy nữa, nhé?

Minjeong khoanh tay trước ngực, vùng vằng thoát ra khỏi cái ôm của Jimin và nhìn thẳng vào mắt cô.

- Em không biết đâu. Tụi mình công khai đi, được không?

Nghe đến chuyện công khai, nỗi bất an đột ngột hiện lên trong ánh mắt Jimin.

- Hiện tại thì chưa được đâu Minjeong à, em cũng biết mấy đứa fan cuồng của hai đứa mình đáng sợ thế nào mà...

- Đương nhiên là em biết, nhưng em không sợ tụi nó nữa đâu. Em muốn công khai để cái đám con trai kia không bám theo chị nữa!

Jimin thoáng chần chừ. Bản thân cô cũng rất muốn công khai, chỉ là...

- Nhưng mà... bố mẹ chị...

Ding dong ~

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, tạm thời giải cứu Jimin khỏi tình huống khó xử. Cô vội chạy ra mở cửa, Minjeong cũng đi theo sau.

- Chào em gái thân yêu của chị!

- Chị Jiyeon, sao chị đến bất ngờ vậy?

Người đến là Yu Jiyeon, chị gái của Yu Jimin, hiện đang làm y tá tại một bệnh viện lớn ở Seoul.

- Nhớ em nên ghé qua thăm thôi, không được sao? Mà cô bé này là ai thế Jimin?

Minjeong niềm nở lên tiếng:

- Dạ chào chị, em là bạn g-

- Là một người bạn cùng lớp với em thôi.

- ...

Minjeong không giấu được sự ngỡ ngàng khi bị Jimin cắt lời, đã vậy cô còn nói dối nữa. Sau khi cho em một "thân phận mới", Jimin lấm lét không dám nhìn thẳng vào mắt em. Đến cả chị Jiyeon cũng cảm thấy hai đứa nhỏ này có gì đó rất kỳ lạ.

Trong bầu không khí gượng gạo, Jimin mời chị gái vào nhà. Minjeong vẫn ngồi cạnh cô, còn Jiyeon ngồi đối diện hai người. Jimin lén lút nhìn sang biểu cảm của người yêu, chỉ thấy em trưng ra khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, làm cô lạnh cả sống lưng.

- À đúng rồi Jimin, em đã chuẩn bị gì cho thứ bảy tuần này chưa?

- Dạ? Thứ bảy tuần này làm gì ạ?

- Thì buổi xem mắt với giám đốc Jung đó chứ còn gì nữa. Mẹ đã sắp xếp cho em rồi mà, em quên à?

-  …

Bấy giờ Jimin mới nhớ ra chuyện quan trọng đó. Tuần trước mẹ cô gọi điện, nói rằng đã sắp xếp cho cô một buổi hẹn với giám đốc Jung của tập đoàn B. Vì vẫn chưa công khai chuyện yêu đương với Minjeong nên Jimin không có cách nào từ chối mẹ, và cũng quên luôn việc phải nói với em về buổi xem mắt này. Tội lỗi càng lúc càng chồng chất, cô không biết phải đối mặt với Minjeong thế nào nữa.

Giờ thì Jimin chỉ biết cúi đầu, ngập ngừng đáp:

- À… ừ nhỉ, em quên mất…

- Em có việc nên xin phép về trước ạ.

Minjeong bất ngờ đứng dậy, gật đầu chào Jiyeon rồi đi thẳng về phía cửa ra vào. Jimin hốt hoảng, vội vàng đuổi theo nắm lấy cổ tay em.

- Minjeong, để chị đưa em về…

Minjeong không thèm quay lại, chỉ lạnh lùng hất tay cô ra rồi đáp:

- Không cần đâu, chị cứ ở lại nói chuyện với chị gái đi, tôi tự về được.

Nói rồi em nhanh chóng rời đi, không nhìn Jimin dù chỉ một lần.

Và đó chính là lý do khiến em cáu kỉnh cả ngày hôm nay.

Yu Jimin thật quá đáng. Không công khai em với gia đình thì thôi, lại còn giấu em chuyện đi xem mắt với người khác. Còn Minjeong, ngay từ ngày đầu tiên hai người yêu nhau, em đã thẳng thắn nói sự thật với gia đình mình, và may mắn là bố mẹ em cũng rất yêu quý Jimin. Rốt cuộc chị ta xem em là gì chứ? Chẳng lẽ chỉ là vui chơi qua đường thôi sao?

“Yu Jimin, tôi là trò đùa của chị à?”

Suốt từ đêm qua đến giờ, em không thèm quan tâm đến tin nhắn cũng như cuộc gọi của Jimin. Ở trường có chạm mặt nhau thì em cũng lạnh lùng lướt qua cô, như thể hai người chưa từng quen biết. Tâm trạng bứt rứt khó chịu nhưng không có cách nào để giải tỏa, cuối cùng đồng đội của em là những người phải gánh chịu sự phẫn nộ đó. Minjeong biết mình không nên “giận cá chém thớt”, nhưng mỗi lần nghĩ đến Yu Jimin em lại vô cùng bực bội. Lần này em nhất định sẽ giận chị ta thật lâu, đến khi nào chị ta chịu quỳ xuống trước mặt em, năn nỉ cầu xin em tha thứ thì thôi.

- Được rồi, kết thúc luyện tập ở đây. Mọi người về đi, ngày mai toàn đội sẽ nghỉ ngơi một ngày để lấy sức ngày mốt thi đấu.

- CẢM ƠN ĐỘI TRƯỞNG!

Toàn đội đồng thanh hô lên, sau đó chạy ù ra khỏi sân như vừa được giải thoát khỏi địa ngục trần gian. Minjeong nhìn theo họ, rồi lặng lẽ thở dài. Ngày thi đấu sắp đến nhưng em có cảm giác như mình không còn tinh thần để làm gì nữa. Áp lực về việc chiến thắng đè nặng lên vai em, giờ lại còn thêm chuyện cãi nhau với người yêu khiến Minjeong vô cùng mệt mỏi.

Về đến nhà, Minjeong nằm vật ra giường. Em mở điện thoại, nhìn thấy trên màn hình là thông báo hơn 50 tin nhắn cùng với 23 cuộc gọi nhỡ đến từ tên ngốc họ Yu. Minjeong thở dài ngao ngán, bây giờ cũng không có gì làm nên em mới quyết định vào xem Yu Jimin khóc lóc ỉ ôi thế nào.

Tin nhắn của hôm nay:

Minjeong đọc đi đọc lại tin nhắn của Jimin, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên má em. Em cũng nhớ Jimin lắm, cũng muốn được ôm Jimin, muốn được Jimin dỗ dành, nhưng em vẫn còn giận cô rất nhiều. Jimin nói rằng cô đã biết lỗi, nhưng có thực sự là vậy không?

Em nhìn lên trần nhà, tiếp tục thở dài như bà cụ non. Một lát sau, vì quá mệt mỏi nên Minjeong đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay biết.

⚾️⚾️⚾️

Sáng hôm sau, Minjeong ra sân một mình để luyện đánh bóng. Ngày mai là trận chung kết, cả đội đã tốn rất nhiều công sức mới đi được đến vòng cuối cùng, thế nên Minjeong nhất định không thể chịu thua. Bằng mọi giá em phải bảo vệ chức "đương kim vô địch" ba năm liên tiếp của đội bóng chày trường KW.

Kết thúc một ngày dài chỉ có luyện tập và luyện tập, Minjeong trở về nhà với cơ thể mệt mỏi rã rời. Vừa nằm xuống giường, em đã cảm nhận được điện thoại mình rung lên.

Đọc xong tin nhắn, Minjeong tự hỏi:

"Gì đây? Sao chị ta lại đến? Không muốn giấu giếm nữa à?"

Yu Jimin đáng ghét, đừng tưởng làm thế thì em sẽ mềm lòng.

"Mình sẽ không trả lời tin nhắn đâu, cho chị ta nếm mùi đau khổ vì đã làm tổn thương Kim Minjeong này."

Cũng là Kim Minjeong năm phút sau:

Lần đầu tiên trong ngày, Minjeong bật cười. Yu Jimin đúng là đồ ngốc nghếch to xác phiền phức.

Vậy mà em lại yêu cái đồ ngốc này mới lạ chứ.

Bỗng nhiên Minjeong không còn thấy mệt mỏi nữa. Sự tự tin đã trở lại trong em, quyết tâm giành chiến thắng cũng nhờ vậy mà tăng thêm vài bậc. Chiếc cúp vô địch ngày mai chắc chắn sẽ thuộc về đội bóng chày trường KW!

⚾️⚾️⚾️

Đúng tám giờ sáng, tất cả các khán đài trong sân vận động đã được lấp đầy bởi lực lượng người hâm mộ hùng hậu của hai đội bóng trường KW và JYP. Sức nóng dần tăng lên khi thành viên hai đội bắt đầu bước ra sân để chào khán giả. Đám fangirl của Kim Minjeong không ngừng hú hét khi nhìn thấy em xuất hiện trong bộ trang phục cầu thủ bóng chày siêu ngầu với khuôn mặt xinh đẹp tuy lạnh lùng nhưng ngập tràn tự tin.

"KIM MINJEONG! KIM MINJEONG! KIM MINJEONG!"

"MINJEONG CỦA CHÚNG TA HÔM NAY THẬT XINH ĐẸP!"

"KW VÔ ĐỊCH! KIM MINJEONG VÔ ĐỊCH!"

Trước khi bắt đầu trận đấu, cả đội Minjeong tập hợp thành một vòng tròn. Bằng quyền uy của một người đội trưởng, em nói:

- Chúng ta đã đi đến đây rồi thì nhất định không thể thua được! KW hôm nay phải chiến thắng bằng mọi giá! Rõ chưa?

- RÕ!

Minjeong hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục:

- Trước khi bắt đầu thì tôi muốn... gửi một lời xin lỗi đến mọi người vì hôm trước đã nổi giận vô cớ. Tôi không nên ép các cậu luyện tập quá sức như thế...

- Không sao đâu đội trưởng, tụi em hiểu mà. Nhờ có chị mà kỹ năng của đội chúng ta mới được hoàn thiện hơn đấy.

- Đúng vậy đó Minjeong à. Cậu không cần phải xin lỗi đâu. Hôm nay hãy cùng nhau thi đấu thật tốt nhé!

Minjeong đưa mắt nhìn những người đồng đội đáng quý của mình, cảm giác tự hào lẫn xúc động dâng trào trong trái tim em. Nhưng bây giờ không phải lúc sướt mướt. Minjeong mỉm cười, đưa một tay ra.

- Được rồi. KW, cố lên!

Các thành viên còn lại lần lượt đặt tay lên, sau đó đồng thanh hô thật to, mạnh mẽ đến mức làm rung chuyển cả đội đối thủ:

- CỐ LÊN!

Khi tất cả cầu thủ đã vào vị trí, Minjeong đưa mắt lướt nhanh một lượt các khán đài. Vẫn chưa thấy bóng dáng Yu Jimin đâu. Tâm trạng em có hơi chùng xuống. Rốt cuộc là chị ta có định đến không vậy?

Nhưng khi trọng tài ra hiệu trận đấu bắt đầu, Minjeong nhanh chóng lấy lại tinh thần và sự tập trung. Cầm bóng trong tay, ánh mắt em ngay lập tức thay đổi, nhìn thẳng vào đối thủ không chút e dè. Bằng một tư thế chuẩn không cần chỉnh, Minjeong ném bóng. Quả bóng lao nhanh như tên lửa, khiến cầu thủ đối phương không kịp trở tay.

Và đó chính là màn biểu diễn sức mạnh đầu tiên của đội trưởng đội đương kim vô địch trường đại học KW.

Tuy nhiên, đội JYP cũng không phải dạng vừa. Chỉ cần bị dẫn trước một điểm, họ sẽ lập tức gỡ hòa ngay sau đó. Minjeong đã dự đoán được tình huống này ngay từ đầu, chính vì thế em luôn dặn dò đồng đội không được chủ quan xem thường đối thủ, mà phải hết sức tập trung để giành chiến thắng. Trải qua chín hiệp đấu căng thẳng, kết quả vẫn là hòa 8-8. Hai đội chính thức bước vào hiệp phụ để quyết định thắng thua.

Đúng lúc đó, từ khán đài phía đội KW bỗng dưng vang lên một tiếng hô thật lớn khiến ai cũng phải ngước nhìn:

- KW CỐ LÊN! KIM MINJEONG CỐ LÊN! KW VÔ ĐỊCH! KIM MINJEONG VÔ ĐỊCH!

Minjeong lúc này mới giật mình nhìn về hàng ghế khán giả. Chủ nhân của cái giọng đó còn có thể là ai khác ngoài cô bạn gái dở hơi của em - Yu Jimin. Họ Yu chẳng biết từ khi nào đã đứng trên khán đài, đã vậy còn giơ nguyên cái banner siêu to khổng lồ in hình Kim Minjeong cùng dòng chữ "KIM MINJEONG IS THE BEST!". Tuy có hơi xấu hổ nhưng Minjeong cũng phải bật cười trước sự nhiệt huyết của chị người yêu. Mọi người xung quanh cũng bất ngờ không kém khi lần đầu tiên thấy chủ tịch hội sinh viên Yu Jimin công khai ủng hộ Kim Minjeong, mặc dù trước đó hai người chưa từng tương tác (theo họ là vậy).

Nhờ có sự xuất hiện của Jimin, quyết tâm chiến thắng của Minjeong lẫn toàn đội trở nên hừng hực hơn bao giờ hết. Bạn gái đã đến tận đây để cổ vũ cho em rồi, em nhất định không thể làm cô thất vọng.

Hiệp phụ bắt đầu trong tiếng reo hò cổ vũ không ngớt từ khắp khán đài. Sự căng thẳng dần được đẩy lên cao khi đội JYP tạm thời dẫn trước một điểm. Bây giờ, đến lượt đội KW tấn công, và Kim Minjeong sẽ là người đánh bóng.

Em bước vào vị trí một cách hiên ngang, tay nắm chặt gậy bóng chày. Ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước, sau đó lại đột ngột đổi hướng lên khán đài.

Minjeong có thể thấy rõ khuôn mặt đầy lo lắng của Jimin. Trông cô thậm chí còn căng thẳng hơn cả người đang trực tiếp thi đấu nữa. Minjeong khẽ nhếch môi, thầm nghĩ có lẽ đã đến lúc kết thúc trận đấu rồi, nếu không người yêu em sẽ ngất xỉu vì hồi hộp mất thôi.

Một lần nữa, Minjeong lại nhìn về phía đối thủ, ánh mắt sắc lẹm như thể đang gửi đến đối phương một lời thách thức đầy ngạo mạn: "Nhanh kết thúc đi, chúng tôi còn phải đi ăn mừng nữa!"

Và rồi...

Cốp!

Kim Minjeong vung gậy, quả bóng bay lên thật cao, hướng thẳng về phía khán đài.

Một cú home run cực kỳ đẹp mắt!

Toàn thể cổ động viên trường đại học KW lập tức vỡ òa trong tiếng hò reo đầy phấn khích. Với cú home run ba điểm của Kim Minjeong, đội bóng trường KW đã chính thức giành chiến thắng và thành công giữ vững ngôi vô địch suốt bốn năm liền. Minjeong vui vẻ đập tay với các đồng đội rồi chạy một vòng quanh sân để ăn mừng.

Và lúc này, Yu Jimin cũng đã đứng trên sân, trong tay cô chính là quả bóng mà lúc nãy Kim Minjeong đã đánh lên. Jimin tự hào nhìn em bé đang tung tăng chạy đến chỗ mình, hai cánh tay dang rộng sẵn sàng đón lấy em.

- Jiminie! Em thắng rồi!

Minjeong nhảy đến ôm lấy cổ Jimin, cô cũng nhanh tay ôm em vào lòng, sau đó nhẹ nhàng nhấc bổng em lên xoay vài vòng trước sự kinh ngạc, bàng hoàng của những người xung quanh.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai người họ yêu nhau sao???

- Yu Jimin và Kim Minjeong???

- Trời ơi không thể tin nổi! Minjeongie của tôi đã có bồ thật rồi saooooo?

- Huhu chủ tịch Yu của tôi, không chịu đâu!

- Đã đẹp đã giỏi rồi còn yêu nhau, sao cuộc đời lại bất công đến thế hả giời?

Bỏ ngoài tai những lời xì xào bàn tán, Jimin thì thầm với Minjeong một câu: "Chúc mừng em bé!" rồi kéo em vào một nụ hôn nồng cháy trước sự chứng kiến của hàng trăm người ở sân vận động. Không khí một lần nữa bùng nổ.

- Cái đm họ hôn nhau kìa bây ơi!

- Đội trưởng Kim giấu người yêu kỹ thật đấy, thế là tôi hết cơ hội rồi…

Hai người hôn nhau quên cả thời gian, chỉ khi nghe thấy tiếng đồng đội gọi mình lên nhận cúp, Minjeong mới luyến tiếc buông Jimin ra. Cô nhìn em, nở một nụ cười ngốc nghếch.

- Em hết giận chị rồi đúng không?

Hai hàng lông mày của Minjeong hơi nhíu lại. Em kéo cổ áo Jimin, hôn lên môi cô thêm một cái nữa rồi đáp:

- Chuyện đó em sẽ tính sổ với chị sau.

Khoảnh khắc chiếc cúp vàng danh giá được Minjeong và cả đội nâng lên, Yu Jimin đã dùng chiếc máy ảnh kỹ thuật số thân thuộc của mình để lưu lại hình ảnh đầy ngạo nghễ của em người yêu. Máy ảnh hiện tại chỉ toàn là hình Kim Minjeong, đây đã là chiếc thẻ nhớ thứ bao nhiêu Jimin cũng không nhớ nữa. Nhưng vì Minjeong thì có dùng một trăm chiếc thẻ nhớ cũng xứng đáng mà, nhỉ?

⚾️⚾️⚾️

- Rồi, giải thích đi. Sao hôm nay chị đến trễ?

- Do chị phải đi từ nhà bố mẹ lên đây đó vợ. Sáng nay xảy ra sự cố nên tàu đến trễ một tiếng rưỡi, chứ chị cũng đâu có muốn đâu em…

- Từ từ, ai cho chị gọi em là “vợ” ngọt xớt vậy?

- Hì hì, bố mẹ chị cho đó! Chị đã nói cho bố mẹ biết về chuyện hai đứa mình yêu nhau rồi.

Minjeong nhướng mày, dường như em vẫn chưa tin được lời Jimin nói.

- Bố mẹ chị… đồng ý sao?

Jimin gật đầu.

- Ừa, bố mẹ đã đồng ý rồi. Cũng phải cảm ơn chị Jiyeon nữa, chị ấy đã cùng chị thuyết phục bố mẹ chấp nhận hai đứa mình. Biết vậy thì chị đã nói chuyện với họ sớm hơn rồi.

Minjeong khoanh tay trước ngực, giả vờ giận dỗi:

- Hứ, vậy mà em còn tưởng là chị không muốn cưới em nữa chứ, còn đồng ý đi xem mắt với người khác cơ mà…

Jimin bĩu môi tỏ vẻ oan ức.

- Không có đâu mà, thật lòng xin lỗi em. Chị chỉ muốn cưới Minjeong của chị thôi. Hay giờ mình làm lễ đính hôn rồi khi nào em tốt nghiệp sẽ cưới luôn, em chịu không?

- Vội đến vậy sao?

- Đương nhiên là vội rồi. Em xem, em ngầu như thế giỏi như thế, xung quanh biết bao nhiêu là “vệ tinh”, lỡ một ngày nào đó em chán chị rồi sao?

Minjeong bật cười, đưa tay véo chóp mũi cao của Jimin. Họ Yu nói em mà không chịu nhìn lại bản thân mình. Cô cũng có hàng tá người xếp hàng theo đuổi, đâu có kém gì em.

- Em mới là người phải lo sợ điều đó đây này!

- Gì chứ? Chị đây chỉ có mình Kim Minjeong là tình yêu thôi nhá!

- Vậy thì từ nay em cấm chị không được gần gũi với những người khác trong trường, đặc biệt là cái tên Lee Jeno đó, nghe chưa?

Jimin mỉm cười, hôn lên má bánh bao trắng mịn của em một cái rồi đáp:

- Tuân lệnh vợ yêu!

- Dẻo mỏ thật đấy!

Kim Minjeong có thể là một siêu sao bóng chày ngầu lòi trong mắt người khác, nhưng đối với Yu Jimin, em cũng chỉ là một tình yêu bé bỏng cần được nâng niu mà thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jiminjeong