100 Lần Nói Yêu Anh
**********************
100 Lần Nói Yêu Anh
**********************
Cậu là Dương Vũ Đằng, một hot boy của trường, được vạn người mê bất chấp giới tính. Nhưng cậu lại không thích ai trong cái nhóm fan club của mình. Vì sao ư? Bởi vì cậu đã trót “yêu” đàn anh khóa trên mất rồi. Cậu được trời ban cho dáng người vừa cao lại thanh mảnh. Làn da trắng hồng, mềm mại như da em bé. Lại có hương thơm tự nhiên, thoang thoảng mùi hoa cỏ rất dễ chịu.
Anh ấy là Lâm Tử Hoành, một bad boy và cũng là một hot boy có tiếng. Lớn hơn cậu 3 tuổi nhưng tư duy của anh rất kỳ quặc. Không ai hiểu anh đang nghĩ gì hay muốn gì nữa. Không chỉ nhờ vẻ ngoài điển trai mà anh còn ghi điểm bởi thành tích học tập và tài năng mà nhiều người có rèn ba năm cũng không bằng anh của hiện tại.
Hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng với Vũ Đằng. Không chỉ là ngày sinh nhật đáng nhớ mà còn là ngày cậu lấy hết can đảm để tỏ tình với anh. Thật không khó để tìm ra anh, khi cả hai cùng cao trên mét 8. Nhìn thấy anh từ xa, Vũ Đằng hít một hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh đi về phía anh. Cậu lấy hết can đảm vốn có của mình, tươi cười nói:
💙 - “Em thích anh! Anh đồng ý làm bạn trai em nhé.”
Tử Hoành nhếch mép cười, anh đáp lời như nửa trêu đùa, nửa thách thức ý chí của cậu:
💜 - “Muốn tôi đồng ý sao? Nếu cậu tỏ tình tôi đủ 100 lần thì may ra tôi có thể suy nghĩ lại.”
💙 - “Được, là anh nói đấy nhé. 100 lần thì 100 lần.” Cậu vừa nói xong có chút xấu hổ chạy một mạch về lớp học. Bỏ lại người kia đang cười tươi như hoa ở phía sau “Đừng bỏ cuộc giữa chừng nhé.” Tử Hoành nói thật khẽ.
Ngày hôm sau, anh đang đi ngồi đọc sách dưới tàn cây trong sân trường. Bổng từ đâu xuất hiện một con mèo trắng nhỏ. Meo meo năm tiếng.
💙 - “Tử Hoành. Em yêu anh.”
💜 - “Ôi trời ơi!!! Em định hù chết tôi à... Tôi từ chối nhé.”
Thế là mèo con xụ mặt rời đi. Cậu tự nhủ thầm “Không sao, còn 99 lần nữa mà. Fighting!!!”
Cứ thế, mỗi ngày bên cạnh anh luôn có một bé mèo con lẽo đẽo theo sau. Có khi thì trốn sau gốc cây chờ anh đến hù một trận, kèm theo câu “Em yêu anh”. Cũng có lúc chạy đến lớp của anh, mang theo ít bánh tự làm rồi dõng dạc tuyên bố với mọi người rằng “Em yêu anh. Tử Hoành làm bạn trai em nhé.” Ấy vậy mà đã 15 lần tỏ tình đều nhận được một câu “Tôi từ chối”. Cậu là người rất kiên định. Một khi đã quyết định làm gì đều suy nghĩ rất kỹ. Yêu anh, là cậu đã cần biết bao nhiêu can đảm. Tỏ tình, không phải ai cũng dám làm. Vậy mà cậu thất bại hết lần này đến lần khác cũng không hề nản lòng. Với cậu, nói yêu thì rất đơn giản nhưng để chứng minh tình yêu đó thì cần cả một đời. Nghiêm túc thì mới có hạnh phúc. Chính vì thế, hôm nay cậu lại chuẩn bị tỏ tình với anh lần nữa. Chưa đến 100 lần thì vẫn còn cơ hội.
Nhưng từ sáng đến giờ, anh không nhìn thấy bé mèo đâu. Trong lòng có một loại cảm xúc khó diễn tả thành lời. Là trông ngóng, là nhớ mong hay đơn giản là muốn nhìn thấy mặt cậu, nghe tiếng cậu nói… Không ngăn được bước chân của mình, trong vô thức đi đến lớp cậu. Nhìn vào lớp, tìm kiếm hình bóng mà con tim đang kêu gào đòi gặp gỡ. Nhưng không thấy cậu đâu. “Hôm nay, bé mèo nghỉ sao?”. Tình cờ anh nghe được hai bạn nhỏ kia nói chuyện về cậu.
🧒 - “Cậu nghe tin gì chưa? Vũ Đằng sắp quay về Nhật đấy.”
👱 - “Hả? Thật vậy sao. Chúng ta sắp phải xa bảo bối tâm can của mình rồi. Mà sao lại rời đi gấp vậy? Khi nào thì cậu ấy đi?”
🧒 - “Nghe đồn là ngày mai cậu ấy sẽ đi đấy. Vì baba của cậu ấy không khỏe nên cậu ấy phải quay về. Có lẽ sẽ không trở lại đây nữa.”
👱 - “Ôi!!!! Cậu ấy đi rồi, thì mình phải làm sao. Nhớ chết mất..”
🧒 - “Mình cũng thế này…Tự nhiên hô đi là đi liền, chưa làm tiệc chia tay gì cả…huhuhu”
“Em ấy về Nhật sao? Không được, em còn chưa nói đủ 100 lần yêu anh mà. Nói đi là đi vậy sao.” Tử Hoành bỏ mặc tất cả chạy đến nhà cậu. Thật ra, anh có một bí mật luôn che giấu. Anh đã đem lòng yêu cậu từ rất lâu, rất lâu về trước rồi. Có lẽ trước khi cậu nhận ra mình có tình cảm với anh nữa.
Chuyện là: Vào một ngày trời mưa tằm tả, anh đang trên đường đi học về thì bắt gặp cậu. Cậu mặc một chiếc áo mưa nhỏ đang loay hoay gì đó bên một gốc cây. Khi chạy lại gần, anh nhìn thấy thì ra cậu đang cố gắng che mưa cho một bé mèo nhỏ. Chính xác là cậu đang dựng một căn chồi nhỏ che mưa cho nó. Thật là ngốc chết đi được, sao không mang nó vào hiên nhà nào đó trú mưa. Để ở đây, rồi dầm mưa xây nhà cho nó làm gì… Bắt đầu từ hôm đó, ngày nào đi học về cũng thấy cậu ở đó chăm sóc cho mèo con. Có lần, anh đợi xem nhà cậu ở đâu, tại sao không mang bé mèo về chăm sóc mà ngày nào cũng phải mất công đến đây. Thì ra, nhà cậu cách nhà anh chỉ hai dãy phố. Chung một con đường, mà trước giờ chưa từng bắt gặp nhau khi đến trường. Có lẽ hình bóng chàng trai bé nhỏ vừa đáng yêu, vừa ngốc nghếch ấy từng ngày từng giờ đã bước vào trái tim anh.
Thật không thể tin có ngày cậu lại tỏ tình với anh. Vui sướng muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng cậu cũng yêu anh. Nhưng anh sợ, nó chỉ là tình yêu bồng bột của tuổi trẻ. Nên mới thách thức tình cảm ấy bằng 100 lần nói yêu anh. Mãi miên man với dòng hồi tưởng, thoáng cái đã đến nhà em. Khung cửa sắt uy nghiêm đứng canh gác. Đưa tay ấn chiếc chuông nhỏ khe khẽ gọi tên em.
💙 - “Ai đấy?”
“Tiếng của em, thật may quá em vẫn chưa rời đi.”
💜 - “Là anh, Tử Hoành đây.”
💙 - “Ôi, sao anh lại đến nhà em giờ này… Nào vào trong rồi nói chuyện.”
💜 - “Uhm, anh có chút chuyện muốn hỏi. Có phải em sắp đi Nhật không?”
💙 - “Sao anh biết ạ. Chỉ là…”
💜 - “Nghe anh nói này. Anh không cần em tỏ tình với anh 100 lần nữa.”
💙 - “Sao vậy ạ? Vẫn còn 85 lần nữa mà.”
💜 - “Anh đồng ý, đồng ý làm bạn trai của em. Không cần em tỏ tình thêm nữa.”
💙 - “Thật vậy ạ?”
💜 - “Thật. Nên em đi rồi nhớ quay về nhé.”
💙 - “Em sẽ về mà. Em đi qua đó 3 ngày sẽ về. Vì theo đúng lịch, thì baba sẽ qua đây thăm em. Nhưng baba lại có việc đột xuất, baba nhớ nên muốn em sang thăm.”
💜 - “Ủa vậy không phải vì baba không khỏe nên em sẽ về bên đó luôn sao.”
💙 - “Ai nói anh vậy?”
💜 - “À không, em không đi luôn là tốt rồi.”
💙 - “Dạ. Mà anh có muốn đi cùng em không? Baba cũng muốn gặp anh đó.”
💜 - “Gặp anh? Sao baba em lại biết anh?”
💙 - “Em nói đấy, em bảo rằng anh sắp trở thành con rể của baba. Và ông ấy muốn gặp anh một lần.”
💜 - “Sao em tin chắc rằng anh sẽ đồng ý.”
💙 - “Vì em biết anh cũng yêu em mà, đúng không? Chàng khờ ngày ngày theo em về nhà.”
💜 - “Em biết tất cả rồi sao?”
💙 - “Hahaha…Em không có ngốc lắm đâu.”
💜 - “…”
💙 - “Tử Hoành, Em yêu anh. Làm bạn trai em nhé!”
💜 - “Anh đồng ý. Cùng nhau đi gặp baba nào.”
💙 - “Baba, gọi quen miệng ghê nha.”
💜 - “Trước sau gì cũng phải gọi mà. Tập cho quen dần là vừa. Hahaha…”
__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro