CHƯƠNG 4: Cầu hôn:

Vì để tránh nghi ngờ, họ đi khá nhiều nơi, mỗi nơi nghỉ tầm nửa năm, cuối cùng mới dừng chân trên đất Úc. Cả nhà chúng tôi đoàn tụ, vui mừng đến phát khóc, tôi đưa bố mẹ đến nhà mình, sắp xếp lại phòng ngủ cho khách thành một căn phòng ấm áp đầy đủ tiện nghi để họ ở lại. Sau một thời gian học tiếng cùng với quen lối sống ở Úc, họ bắt đầu tìm việc như người bình thường, đều là những công việc như làm phục vụ trong nhà hàng hoặc là nhân viên bán đồ trong tiệm tạp hóa, mọi chuyện cũng coi như ổn định lại.

Lúc này, Mạnh lại giúp tôi tìm bác sĩ điều trị chức năng với mong muốn tôi có thể đứng lên thêm một lần nữa. Mặc dù tôi đã thất vọng với đôi chân này rồi, cũng đã quen với việc dùng xe lăn làm mọi chuyện, nhưng vẫn không từ chối sự trợ giúp của anh. Ai mà không muốn bản thân mình làm một người lành lặn chứ. Việc điều trị chức năng là một sự nghiệp lâu dài lại vất vả, mà để đôi chân mất đi tri giác một lần nữa có cảm giác là một chuyện quá khó khăn, khiến cho mỗi lần điều trị của tôi đều trở nên sống không bằng chết.

Những lúc như thế, Mạnh đều ôm lấy tôi, cho tôi thêm sức mạnh để có thể bước đi. Anh không nói lời nào, không cố gắng gieo cho tôi hi vọng, không đặt áp lực lên người tôi mà chỉ đơn giản là ở cạnh tôi vào những lúc tôi cần nhất. Anh bước cùng tôi mỗi bước đi đầy chông gai và mệt mỏi, chẳng sợ tôi không gượng dậy được, tôi tin chắc anh cũng sẽ không bỏ rơi tôi, đó là một niềm tin mù quáng mà giác quan thứ sáu của tôi luôn nhắc nhở.

Ngày tháng bình yên lẳng lặng trôi qua, mặc dù đôi chân có khuyết điểm cũng chưa bao giờ làm tôi cảm thấy tự ti bởi tôi biết giá trị của bản thân và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ việc có thể đứng lên lần nữa. Khoảng thời gian này, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc dù cho việc phục hồi chức năng vô cùng đau đớn và vất vả. Hằng ngày tôi đều đặn đúng giờ tập luyện chức năng một tiếng với bác sĩ, thời gian còn lại nếu không phải đi học thì tôi sẽ ở nhà, yên lặng thiết kế quần áo, dự định sang năm hai đại học sẽ bán một số bản thiết kế để kiếm tiền. Tôi cũng đã có dự định rồi, chờ khi bán bản thiết kế có danh tiếng và tích được tiền, tôi sẽ tự lập thương hiệu thời trang của mình để tự phát triển. Bố mẹ biết dự định của tôi thì vô cùng vui mừng ủng hộ còn Mạnh thì luôn cổ vũ tôi tiến lên.

Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, tưởng dài mà lại chẳng dài chút nào, thế mà đông qua xuân đến cũng đi qua bốn năm. Ngày tôi tốt nghiệp, Mạnh tự mình đến trường dự lễ tốt nghiệp của tôi. Lúc tôi cùng lớp đang chụp ảnh kỉ niệm thì chợt thấy Alice – cô bạn thân cùng lớp lại cùng góp vốn làm ăn với tôi chợt cười đầy ẩn ý. Cô nàng ghé tai tôi thầm thì:

"Người đàn ông châu Á của cậu thật hấp dẫn, nếu không phải cậu đến trước, tớ nhất định phải nếm thử anh ta mới được."

"Người đàn ông như thế tớ đương nhiên phải sớm xác định quan hệ để không ai nhúng chàm được rồi."_Tôi ra vẻ tự hào nói, cũng không so đo lời nói tùy tiện của cô nàng. Nếu không phải biết tính mấy cô gái nước ngoài cởi mở phóng khoáng thì tôi đã sớm cho rằng cô nàng này muốn cướp người yêu tôi rồi. Tôi vui mừng ngoảnh đầu lại, trong một khoảnh khắc cảm thấy bản thân như nàng công chúa đang chờ hoàng tử đến vậy.

Ngày hôm ấy, trời trong mây trắng nắng nhẹ, anh khoác lên mình bộ vest trắng trịnh trọng, bước từng bước về phía tôi. Trước khi tiến về phía tôi, anh lịch sự gật đầu chào hỏi mấy người bạn cùng lớp hay chơi với tôi, trong ánh mắt của các cô nàng nhẹ nhàng nâng tay tôi lên đặt một nụ hôn xuống, như một quý ông nhẹ nhàng lịch lãm lên tiếng hỏi:

"Tiểu thư, tôi có được vinh hạnh đi dạo với tiểu thư vào hôm nay không?"_Tôi mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, thế là Mạnh lập tức đẩy tôi rời đi trước ánh mắt hâm mộ của đám bạn.

Sân trường lúc này đông kín người, cứ một tốp lại một tốp chen chúc nhau mỗi tốp một góc tạo thành cảnh tượng hết sức náo nhiệt. Mạnh đẩy tôi rời khỏi sân trường, tiến đến một con đường rải đầy cây xanh tươi tốt đầy yên tĩnh. Không khí lúc này thật tuyệt vời làm sao, gió hiu hiu mang theo cái nắng đầu hè thổi bay, làm hàng cây xào xạc xao động tạo lên những âm thanh tự nhiên khiến lòng người thoải mái. Tôi thả lỏng người, nương theo cơn gió bắt lấy một phiến lá đong đưa rơi xuống, cảm giác thật thanh thản.

Mạnh đẩy tôi vào khu vực sân thể dục rộng lớn khó có thể nhìn bao quát, đập vào mắt tôi lúc này là một màn hình lớn đang chiếu lại những kỉ niệm của tôi với anh trong suốt bốn năm qua. Giữa sân trường, một hình trái tim làm bằng hoa hồng đỏ nổi bần bật hiện ra trong mắt tôi, ở giữa có dòng chữ "Will you married me?" làm từ bóng bay màu vàng khiến tôi cảm thấy thực lóa mắt, cũng thật cảm động. Xung quanh hình trái tim đó lại cái một trái tim to khác bao bọc xung quanh.

Bốn góc xung quanh cách đó 2m là bốn chùm bóng bay bên trong được nhét đầy hoa và quà, hai bên đường tôi đi cũng được trang trí bằng thảm nhung đầy tinh tế, cảm giác vừa xa hoa lại vừa lãng mạn khiến tôi mãi vẫn chưa thể hoàn hồn được. Mạnh đẩy tôi tiến vào hình trái tim lớn, sau đó dưới ánh mắt vẫn đang dại ra của tôi quỳ một gối xuống, tay nâng một chiếc nhẫn kim cương tuy không lớn nhưng được làm rất tinh tế lên, dùng tiếng mẹ đẻ của tôi nói:

"Gả cho anh nhé!"_Một câu rất đơn giản nhưng làm nước mắt tôi tuôn không kìm nén được.

Mạnh thấy vậy khẽ bối rối, muốn đứng lên lau nước mắt cho tôi nhưng bị tôi giữ lại. Ngay lúc này, từ bốn phương tám hướng ùa ra một đống người đều là bạn đại học với tôi, mỗi người cầm một tờ giấy ghi "Gả cho anh ấy". Tôi nhìn Mạnh thật lâu, đến khi thấy được sự luống cuống trên gương mặt anh tuấn của anh thì mới mỉm cười, đáp:

"Tất nhiên rồi, chúng ta khó khăn lắm mới chờ được tới ngày cam lai, làm sao em lại từ chối được chứ."_Lúc này đến lượt Mạnh ngớ người, nhìn chăm chú vào tôi, gương mặt ấm áp cũng hiện lên vài phần vui sướng đến khó kìm chế. Tôi thấy thế liền trêu:

"Sao hả? Anh muốn đổi ý à? Sao còn chưa đeo nhẫn cho em?"

Mạnh lúc này liền cuống cuồng cầm lấy chiếc nhẫn, anh nhẹ nhàng nâng tay tôi lên, tay cầm nhẫn vẫn luôn run rẩy, mãi một lúc mới đeo vào được. Tôi nhìn chiếc nhẫn nổi bật trên ngón áp út, ngây ngô cười. Bỗng nhiên gương mặt bị nâng lên, một đôi môi mềm mại nhẹ nhàng áp xuống, một nụ hôn nồng nàn gửi gắm biết bao tình cảm triền miên cứ thế diễn ra trên sân trường. Tôi nhắm mắt lại, tay đưa lên câu lấy cổ Mạnh, hưởng thụ trọn vẹn nụ hôn nồng cháy này.

Sau buổi lễ tốt nghiệp cũng như lễ cầu hôn, tôi chia tay các bạn học và được Mạnh đưa rời đi. Ngồi trên xe, anh một tay nắm lấy tay tôi, bỗng lên tiếng:

"Em có muốn trở về Canada không?"

"Anh...giải quyết xong việc rồi à?"_Tôi hỏi.

"Ừ, trong bốn năm qua, anh đã xử lí xong kẻ phản đồ và kẻ thù rồi, bây giờ tổng bộ cần anh. Mà anh lại không yên tâm để em ở lại, trở về có tổng bộ bảo vệ em và gia đình sẽ an toàn hơn. Thân phận của anh rất đặc thù, lấy anh em phải thiệt thòi rồi."_Mạnh giọng áy náy.

"Em làm gì mà thiệt thòi chứ, anh vừa đẹp trai, lại lắm tiền, em có ngu mới không cần."_Tôi trêu đùa nói, sau đó lại thêm vào, giọng đầy nghiêm túc "Thực ra từ trước đến nay anh đã hy sinh cho em rất nhiều rồi, có mỗi cái chuyện cỏn con như vậy, làm gì mà thiệt thòi chứ. Các cụ từng nói 'lấy gà thì theo gà, gả chó thì theo chó', em đã chấp nhận lấy anh thì chính là em muốn nắm lấy tay anh vượt qua hết bão tố gian truân đi đến hết cuộc đời."

"Cảm ơn em, Băng!"

Chúng tôi xuất phát rời Úc ngày sau đó ba ngày, ngồi trên máy bay trở về Canada. Sau khi máy bay đáp xuống, một người đàn ông tay trang thẳng thớm dẫn theo một đám người đón chúng tôi ở cửa VIP. Tôi nhận ra anh ta bởi anh ta hay thỉnh thoảng rời khỏi thư phòng của Mạnh lúc chúng tôi còn ở Úc, nhưng tôi chưa bao giờ được nghe tên anh ta bởi mỗi lần anh ta đến rồi đi rất vội vàng, hiển nhiên là tìm Mạnh nói chuyện vô cùng cấp bách. Tôi nghĩ anh ta là phụ tá đắc lực của Mạnh.

(Hết chương 4)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jun#nguoc