CHƯƠNG 6: Quá khứ của Mạnh.


Sau một lúc, vì tò mò quá nên tôi liền dè dặt hỏi:

"Anh Mạnh, sao em ở cùng anh lâu như vậy mà không thấy ba mẹ anh vậy. Có phải họ không thích em không? Họ phản đối chúng ta, cho nên mới không đến thăm chúng ta."

"Không phải, em đừng nghĩ lung tung. Mẹ anh...bà ấy rời đi thế gian này lâu rồi."

"Em...em xin lỗi, em không cố ý nhắc đến chuyện đau lòng của anh."_Tôi luống cuống.

"Em có muốn nghe kể chuyện không?"_Mạnh chợt hỏi, tôi nghĩ hắn định kể chuyện về quá khứ của mình, nên im lặng gật đầu. Vì thế, Mạnh bắt đầu câu chuyện, giọng hoài niệm:

"Ngày xưa, có một cậu bé có một gia đình hạnh phúc, có cha, có mẹ yêu thương cậu. Nhưng rồi một ngày, tai họa ập đến, cậu bị bắt cóc. Sau khi được cứu về, cậu đột nhiên mất trí nhớ, quên mất mẹ ruột, cha ruột là ai. Cậu vẫn cứ ngây ngô như thế sống ở trại trẻ mồ côi. Mãi cho đến một ngày, một người phụ nữ xinh đẹp bước từ trên con xe sang trọng xuống, bà ấy chìa tay với cậu, hỏi rằng cậu ấy có nguyện ý nhận bà là mẹ, cùng bà rời khỏi nơi đó hay không? Cậu bé lúc ấy nhìn thấy bao gia đình ngoài kia, khát khao có được tình cảm, liền gật đầu không chút do dự..."

"...Người phụ nữ xinh đẹp ấy dẫn cậu rời đi quê hương, ra nước ngoài, nuôi nấng cậu cẩn thận, cho cậu một tình thân mà cậu hằng mong ước. Bà ấy...là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời mờ mịt của cậu bé ấy. Bà ấy đối với cậu ấy rất tốt, dù không cho cậu được gia đình hoàn chỉnh, nhưng lại hết mực yêu thương cậu bé như con ruột. Cậu bé ngày một lớn lên, vẫn vô tư hồn nhiên. Một ngày kia, một vụ tai nạn xảy ra, đã cướp mất cuộc sống ngây thơ của cậu bé ấy, buộc cậu bé phải bước lên con đường trưởng thành kia. Mỗi bước đi của cậu đều như dẫm trên băng mỏng, chỉ cần xảy chân là vạn kiếp bất phục..."

"...Cậu bé ấy vì bảo vệ cơ nghiệp của người mẹ vĩ đại, đã phải đâm đầu vào học những thứ kiến thức vốn xa vời và khó nhằn đối với một đứa trẻ như cậu. Nhờ sự ủng hộ và giúp đỡ của người cậu và cũng là em trai ruột của mẹ nuôi cậu bé, cuối cùng cậu bé cũng vượt qua được và có được ngày hôm nay."_Giọng anh từ bình tĩnh đến có chút nghẹn ngào. Tôi nghe cũng cảm thấy đau lòng thay anh. Người đàn ông của tôi để có được ngày hôm nay quả thật không dễ dàng chút nào. Tôi vội ôm lấy anh, an ủi:

"Có em rồi, em sẽ cùng chia sẻ gánh nặng với anh."

"Em biết không, người phụ nữ ấy đã thay đổi cả cuộc đời anh. Anh biết ơn bà ấy, cũng rất nhớ bà ấy. Bà ấy vô cùng dịu dàng, xinh đẹp và đối với anh thực sự rất tốt. Anh chỉ hận mình lúc bé quá vô tư, thật sự chưa báo đáp gì cho bà ấy thì bà ấy đã rời đi rồi."_Mạnh vẫn đắm chìm rất sâu trong hồi ức, giọng nặng nề. Tôi vỗ về lưng anh như vỗ về một đứa trẻ, dỗ dành:

"Anh không cần tự trách, có lẽ đối với bà ấy, được nuôi nấng anh cũng là một niềm hạnh phúc thì sao? Lại không nói, anh đã tận lực rồi, anh cũng đã giữ được cơ nghiệp của bà ấy, thay bà ấy quản lí thật tốt nó, cũng thay bà ấy chăm sóc người thân, đó không phải báo đáp rồi hay sao? Con người không cần mãi tự trách những chuyện không may xảy ra trong quá khứ, dù gì người hại chết bà ấy cũng không phải là anh. Nếu anh muốn bà ấy vui lòng, thì nên ngày ngày vui vẻ hạnh phúc, sống thay cả phần của mẹ, đúng không?"

"Em nói đúng!"_Mạnh ngẩng lên, nhìn vào mắt tôi, chân thành nói "Từ khi trả thù xong cho bà ấy, anh đã không tìm thấy mục tiêu sống của mình, cả ngày sống chỉ như cái xác không hồn, cuộc sống một ngày bằng một năm. Nhưng khi gặp em, cuối cùng anh cũng biết được ý nghĩa của cuộc sống, của sự chờ đợi. Nếu những thời gian đau khổ đó của anh có thể đổi lấy cơ hội gặp em, thì anh sẽ không hối hận vì đã trải qua sự khổ cực đó. Cảm ơn em!"

Tôi gạt giọt nước mắt lấp lánh tràn bên má Mạnh, hôn một cái an ủi. Sau đó, chúng tôi lại tựa bên nhau kể về những chuyện về quá khứ của anh. Anh nói rằng anh biết được quá khứ của mình là vì được mẹ nuôi kể cho, bà ấy mặc dù muốn anh trở thành con trai của bà ấy nhưng không muốn giấu anh quá khứ của chính anh. Sau khi bà ấy ra đi, anh từng dựa vào chiếc vòng tìm lại gia đình ruột thịt, nhưng manh mối đã đứt đoạn, cho nên anh ấy cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Anh còn bảo, có lẽ cha mẹ ruột đã không nhớ có một người con trai như anh hoặc cho rằng anh đã chết nên ngừng tìm kiếm rồi.

"Như thế cũng tốt, nếu bây giờ phải trở về, anh không biết nên đối mặt với họ ra làm sao. Dù sao anh cũng không nhớ được họ, gặp lại họ cũng chỉ như người xa lạ có cùng dòng máu mà thôi."_Anh nói.

"Vậy còn quá khứ của em thế nào? Trước kia em là người như thế nào?"_Tôi chợt hỏi, liền cảm thấy cơ thể Mạnh đang kề cạnh tôi khẽ cứng lại. Anh dường như không muốn nhắc đến quá khứ của tôi, chỉ trả lời qua loa "Em của quá khứ là một cô gái rất tốt, hoạt bát, xinh xắn và tốt bụng."

"Thế thôi á? Câu chuyện đâu, sao lại khái quát như vậy? Rõ ràng là anh không muốn trả lời em."_Tôi giả vờ giận dỗi nói. Nói thật là vì tôi tò mò thôi chứ không nhớ ra cũng chẳng sao, dẫu sao quá khứ qua rồi cũng không còn quan trọng nữa, con người vẫn nên trân trọng những cái trước mắt đang có thì tốt hơn. Thế nhưng Mạnh lại tưởng tôi giận thật, anh bối rối nói:

"Thật ra...thật ra, em của quá khứ rất ngốc nghếch!"

"Hừ, anh mắng em á? Anh chính là đang mắng em!"_Tôi nghe vậy thì giận thật, nào có người con gái nào bị mắng mà lại vui được.

"Anh không mắng em, mà là sự thật. Trong đoạn quá khứ em đã quên, có một người đàn ông tồi tệ làm em yêu sâu đậm, sau đó vứt bỏ em. Em bị sốc cho nên mới quên đi. Em...em lúc ấy rất si tình với anh ta, cũng làm rất nhiều việc ngốc nghếch. Còn anh ta...luôn làm tổn thương em, nhưng em cứ một lần rồi lại một lần tỏ vẻ không để ý. Sau cùng...sau cùng còn vì anh ta mà suýt mất mạng."_Giọng Mạnh đều đều, rõ là nghe không ra vui buồn ẩn giấu trong đó, nhưng tôi lại nghe ra một sự đau lòng không hề giả dối của anh.

"Cái gì? Lúc đó em lại ngu như thế á? Em nào có chứ? Rõ ràng em yêu ghét rõ ràng, tùy tâm tùy tính, nghe anh kể em cứ tưởng anh kể về một người nào đó mà không phải em cơ."_Tôi kinh ngạc khi lần đầu tiên nghe về quá khứ của mình.

Tôi làm sao lại tin mình là một con người yêu đến mất lí trí như thế chứ. Cứ coi yêu như si như điên đi, làm sao có thể yêu đến tính mạng cũng suýt phải dùng để đánh đổi chứ, thể loại tình yêu cao thượng gì vậy trời???? Không, đây là thể loại tình yêu đáng sợ gì thế mới đúng.

"Anh lấy tình yêu trong thần thoại ra đùa em đấy à?"

"Không có, là thật, nếu em nhớ lại thì sẽ biết anh không nói dối. Nếu không phải mất đi trí nhớ, có lẽ chúng ta cũng không đi xa như vậy. Ví dụ, lựa chọn nhớ lại và tiếp tục quên đi, em sẽ chọn như thế nào?"_Mạnh như thăm dò, lại như thanh thản hỏi. Có lẽ quá khứ của tôi, tôi đau, anh cũng đau, cho nên mỗi khi nhắc lại đều không muốn đối mặt. Nhưng anh lại không muốn nói dối tôi, cho nên vẫn là kể ra mới nhẹ lòng. Tôi nghe vậy liền nhún vai, thản nhiên đáp:

"Đương nhiên là vẫn sẽ không chút do dự tiếp tục quên đi thôi. Đối với em, quá khứ đã là quá khứ rồi. Nếu đổi với việc nhớ lại bằng cách mất đi anh, thì em thà rằng không cần. Lại không nói, nghe anh kể thì quá khứ em là một kẻ ngu ngốc như thế, em cũng chẳng muốn nhớ lại lịch sử đen đó làm gì. Thật sự cảm thấy đen tám kiếp mới gặp được người đàn ông tồi tệ như thế."

"Vậy...nếu anh lừa em thì sao?"_Mạnh dè dặt hỏi.

"Ha, hay lắm, đàn ông! Anh vậy mà lại lừa em. Khai mau, lừa em cái gì? Thành thật được khoan hồng."_Tôi làm bộ muốn xách tai Mạnh, nhưng cũng sẽ không làm đau anh. Dù sao anh đau thì tôi xót thôi.

"Thật ra, lúc em mới tỉnh lại, anh nói với em anh là bạn trai em...là không đúng. Trước đó chúng ta không có quan hệ gì hết. Nhưng anh thề, anh không muốn nói dối em, chỉ là anh không muốn em biết được sự thật rồi tiếp tục dây dưa với tên đàn ông tồi tệ kia thôi. Anh...anh chỉ là quá thích em!"

"Thì ra là chuyện này. Vậy thì em biết từ lâu rồi, trong thời gian anh còn hôn mê, nhiều lần em thử Mark nên cũng biết được một ít, chỉ là em đang chờ, chờ đến lúc anh tự nguyện nói với anh. Thôi, anh vì tốt cho em, nên em sẽ tha thứ cho anh."

"Em...em không giận à?"_Mạnh thăm dò.

"Giận cái gì? Giận vì anh yêu em nên mới không muốn em đau khổ? Em lại vô lí như thế á? Em thật ra vô cùng cảm ơn anh vì lời nói dối đó, nếu không em cũng không thể tìm được một người sẵn lòng yêu em, nuông chiều em, bao dung những thói xấu của em như anh. Hừ, anh không thoát được tay em đâu, đừng tưởng nói mấy lời kia để lừa em đi tìm tên đàn ông tồi tệ đó."_Tôi sảng khoái đáp.

Mạnh nghe vậy như thả lỏng, liền ôm lấy tôi vào trong lòng, nhẹ giọng đáp "Cho dù em lúc này đổi ý cũng muộn rồi, tôi sẽ không buông tay."

Tôi nghĩ có lẽ anh đã chờ đợi giây phút giải thoát này lâu lắm rồi. Trước đó, suốt bốn năm ròng, anh không hề đả động gì đến quá khứ của tôi, cho dù là một chút cũng bị anh dặn dò thuộc hạ giấu giếm tôi. Tôi vẫn luôn biết, nhưng tôi không hỏi tới, thứ nhất là vì không muốn làm khó thuộc hạ của anh, thêm nữa là không muốn anh phải đau lòng. Điều khiến anh giấu tôi và khiến tôi lựa chọn quên đi có lẽ cũng chẳng phải điều tốt đẹp gì.

Mark nhiều lần thăm dò tôi, nói anh ta có kĩ thuật thôi miên có thể lấy lại trí nhớ cho tôi. Tôi biết hắn ta có lòng tốt, cũng biết là anh đang thăm dò, anh muốn biết đáp án. Cho nên tôi luôn từ chối chỉ vì muốn trấn an anh. Nói thật, tôi là một người khá nhạy cảm, tôi cảm nhận được sự bất an của anh. Anh luôn nhẹ nhàng với tôi, nhưng lại không dám gần gũi tôi. Suốt bốn năm chúng tôi yêu nhau, cử chỉ thân mật nhất chính là hôn môi, anh chưa từng đi quá giới hạn bao giờ. Anh thường chỉ tìm lí do là vì cơ thể tôi chưa hồi phục, anh không muốn làm tôi bị thương, nhưng tôi biết anh sợ tôi nhớ lại sẽ hối hận.

Lúc cầu hôn tôi, tôi thấy trong mắt anh tràn ngập sự thấp thỏm, có lẽ anh đang ôm tâm lí được ăn cả ngã về không chăng? Tôi cũng không biết làm cách nào để trấn an tình cảm của anh, chỉ có thể tận lực ở bên anh, chăm sóc anh, cho anh biết tôi nguyện ý bên anh đến trọn đời. Tôi không biết sau này tôi có hối hận vì quyết định đời này của mình hay không, nhưng tôi biết giờ phút này tôi thực sự hạnh phúc vì lựa chọn anh.

Chúng tôi trò chuyện đến muộn mới trở về phòng, lúc này đồng hồ cũng điểm 10 giờ tối. Mạnh đẩy xe tôi vào phòng, rồi vào phòng tắm giúp tôi xả nước ấm. Căn phòng tôi đang ở có lẽ là phòng của Mạnh trước đây, bởi khi tôi mở tủ quần áo ra, thấy một nửa đều có quần áo của anh từ đồ đi làm cho đến quần áo ở nhà và đồ ngủ. Tất cả đều được là thẳng thớm và treo ngay ngắn có trật tự một bên tủ. Bên còn lại là quần áo của tôi, có một số bộ váy mới vô cùng xinh đẹp nổi bật một góc, có lẽ là váy dùng cho những sự kiện quan trọng. Tôi lấy từ trên móc quần áo xuống một bộ váy ngủ, không quá bảo thủ cũng không quá quyến rũ ra, hài lòng đẩy xe vào nhà tắm.

(Hết chương 6)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jun#nguoc