CHƯƠNG 7: Thân mật
Từ lâu tôi vì luyện tập chức năng đã tự tắm được cho mình, cho nên rất nhanh đã tắm rửa xong mà ra ngoài. Mạnh lúc này cũng từ phòng khách bên cạnh tắm xong và thay một bộ quần áo ở nhà đầy thoải mái, cầm theo máy sấy, như bao lần dịu dàng sấy tóc cho tôi. Sau khi tóc tôi khô, anh liền thu máy sấy, xoa đầu dặn dò tôi:
"Anh sang phòng bên cạnh ngủ, đêm có cái gì cần thì bấm cái chuông màu đỏ ở bên tay phải sẽ liên lạc được với bộ phận giúp việc, họ sẽ giúp em."
"Không muốn!"_Tôi vội ôm lấy eo anh, làm nũng nói "Em muốn ngủ cùng anh cơ!"
"Băng, em có biết mình đang nói cái gì không?"_Mạnh hít sâu một hơi, gằn giọng hỏi.
"Thì là...thì là..."_Tôi cũng ngại chứ bộ, dù sao vẫn là con gái da mặt mỏng, tôi muốn bỏ của chạy lấy người rồi đây nài. Nhưng sau đó, tôi hít sâu một hơi lấy dũng khí, nhắm mắt lại, sống chết không buông anh ra, một bộ thấy chết không sờn hô to "Em mặc kệ, em chính là lạ giường không ngủ được, muốn anh nằm cạnh em, muốn anh dỗ em ngủ. Không cho phép anh từ chối."
Sau đó, đợi một lúc sau, đến khi tôi sắp hết kiên nhẫn thì liền nghe tiếng đáp bất đắc dĩ của anh: "Được rồi!"
Liền sau đó, anh đặt tôi liên giường, với tay tắt đèn chùm đi. Đèn ngủ với công tắc tự động đột nhiên sáng lên, căn phòng với ánh sáng mờ mờ ảo ảo mang lại cho con người một không gian đầy ám muội. Tim tôi đập như trống dồn, cả người cứng ngắt nằm bên giường, gối lên tay anh. Tôi cứ chờ rồi chờ, nhưng vẫn không thấy anh có hành động nào. Vì thế tôi vươn một ngón tay, chọt chọt vào ngực anh mấy cái, bị anh vội vàng nắm lấy. Anh hít sâu một hơi, giọng khàn đặc:
"Đừng quậy, ngủ đi!"_Nhưng tôi không nghe, cứ nhích tới nhích lui như trong chăn có đỉa vậy. Tôi cảm thấy hơi thở của anh càng ngày càng nặng, anh liền túm lấy eo tôi, gằn giọng hỏi, giọng có chút thở gấp lại có chút nghiến răng nghiến lợi nói:
"Em – lộn – xộn – cái – gì? Có biết nguy hiểm lắm không?"
"Em...em muốn tạo em bé!"_Tôi lí nhí nói. Một lúc sau vẫn không thấy Mạnh đáp, tôi liền gọi:
"Anh ơi!"
"Ai con m* n* dạy em cái này?"_Mạnh có vẻ tức đến mức chửi bậy luôn rồi, tôi liền rụt cổ, thầm thì đáp "Trên...trên mạng chính là nói...nói như vậy á."
Tôi hoảng sợ đến cà lăm luôn, anh nghe vậy liền bật dậy, điều này làm tôi giật mình mở to mắt nhìn hắn. Hắn nói với tôi:
"Sau này em bớt xem mấy thứ linh tinh vớ vẩn đi. Em nghỉ đi, anh sang phòng bên cạnh."_Nói rồi anh liền vèo một phát rời đi không ngoảnh đầu lại, nhanh tới nỗi khiến tôi ngơ ngác luôn.
Mấy ngày sau đó, Mạnh vẫn luôn tránh ở cùng phòng với tôi vào buổi tối, khiến tôi vô cùng tức giận. Mãi cho đến một hôm, nhân lúc anh đang tắm, tôi liền lén vào phòng, sau đó khóa trái cửa. Đến lúc anh bước ra, tôi liền thấy anh ngớ người. Hừ, tôi không tin sức hấp dẫn của mình không chinh phục nổi anh, đặc biệt với bộ váy ngủ sexy, xem anh trốn làm sao được.
"Em...em...em..."_Hắn cà lăm mãi không nói thành câu, sau đó tôi thấy hắn nuốt nước bọt một cái, chuẩn bị chuồn, chân bước nhanh như được lắp mô tơ vậy. Tôi đắc ý nói với hắn "Em khóa cửa rồi, cũng ném chìa khóa ra ngoài rồi, anh đừng mơ chạy được."
"Vậy anh...anh nằm sofa cũng được, giường nhường em!"
"Con m* n*, em là mãnh thú sao? Có thể ăn thịt anh được chắc? Hay là anh không được hả?"_Tôi tức đến mức không quan tâm mọi thứ mà chửi bậy, nhìn mặt anh lúc trắng lúc xanh, tôi đang đợi lúc anh hoàn toàn bùng nổ, nhưng anh sau một lúc vẫn không đáp. Sau đó lại càng ngày càng thấy tủi thân, thế là chẳng hiểu sao thút thít, tôi oán trách nói:
"Anh chính là chê em, chê em không còn sạch sẽ nữa, không xứng đáng để là mẹ của con anh. Em biết mà, thảo nảo suốt bốn năm nay anh chẳng bao giờ thân mật với em cả. Anh có lẽ là không yêu em như anh tưởng tượng đâu, có khi bên ngoài con anh đã xếp được thành một đội bóng rồi đó. Thôi chia tay đi, em cho anh giải thoát này. Huhu..."_Nói rồi tôi định đứng lên, quên mất là chân mình vẫn chưa đi lại như bình thường được, thế là lung lay.
Lúc tôi tưởng mình sẽ ngã thành tư thế vồ ếch thì một mùi hương quen thuộc ập đến, anh vội bế tôi để trên giường, tức giận nói:
"Hấp tấp cái gì? Không có đội bóng nào cả! Cũng không có chia tay chia chân gì hết, anh đương nhiên yêu em, nhưng cơ thể em..."
"Thôi anh đừng lấy cớ nữa đi, có thấy gượng ép không hả? Chả lẽ em tập luyện bốn năm này là để làm vì à?"_Tôi quay mặt sang một bên, ra vẻ không muốn để ý đến anh.
"Chắc chắn là anh chê em."_Tôi bồi thêm một câu.
Anh đáp, giọng đầy lực bất tòng tâm: "Anh cũng không có cái tư tưởng cổ hủ ấy. Nếu anh để ý đã không ở bên em."
"Vậy thì vì sao anh không chịu..."
"Anh sợ em hối hận, anh không muốn ép em lúc em chưa sẵn sàng."_Anh thở dài nói.
"Làm sao anh biết em không sẵn sàng? Em là người yêu anh, không phải của người khác, tại sao anh phải dè dặt cẩn thận như vậy? Anh có cảm thấy mối quan hệ như thế quá xa cách không? Rõ ràng phải là hai người gần gũi nhất, anh lại cứ cẩn thận đối đãi trước mặt em, càng ngày càng như thể khách sáo vậy. Vậy anh thực sự xác định chúng ta là người yêu sao?"_Tôi bất lực chất vấn.
"Anh..."_Mạnh không thể phản bác.
"Anh cảm thấy là em không yêu anh chứ gì, cho là trong lòng em chỉ có mỗi cái tên tồi tệ trong quá khứ thôi hả? Có phải anh nghĩ rằng một khi em nhớ lại quá khứ, em sẽ hối hận khi ở cùng anh hay không?"
"Anh..."
"Daniel, rốt cuộc anh không tự tin vào bản thân đến mức nào vậy? Anh cảm thấy trái tim em cứng rắn đến mức sau từng ấy việc anh làm cho em, em có thể thờ ơ coi như không có, không để vào mắt được à? Anh nghĩ liệu em phải vô liêm sỉ đến mức nào mới yêu lại một người đàn ông tồi tệ năm lần bảy lượt làm em tổn thương hả? Anh cho rằng anh tốt như thế, khi em nhìn về quá khứ, em còn chọn nổi người đàn ông kia không? Xin lỗi, em không thể!"_Tôi gằn giọng nói:
"Đã qua bốn năm rồi, nếu em lưu luyến quá khứ, em đã không lựa chọn ở bên anh. Em không phải người thích lừa dối trái tim mình. Đối với em, không yêu chính là không yêu, em sẽ không miễn cưỡng bản thân phải ở bên cạnh một người trái tim em không lựa chọn."_Liền sau đó, giọng tôi hòa hoãn lại:
"Mạnh, tin tưởng em được không? Tin tưởng tình cảm của chúng mình. Tuy em không nói ra nhưng em muốn anh biết là EM – YÊU – ANH. Trái tim em lựa chọn anh, nó nói cho em biết chỉ có ở bên cạnh anh em mới cảm thấy vui vẻ, mới cảm thấy hạnh phúc lấp đầy cõi lòng."
Nghe lời tuyên bố đầy hùng hồn của tôi, Mạnh ngơ ngác hồi lâu, trong mắt anh có một chút khó tin, hình như lại có chút gì đó nghi ngờ, thêm vào đó vài phần vui mừng như điên, tóm lại là một ánh mắt phức tạp mà tôi không thể lí giải:
"Em nói gì cơ?"
"Em yêu anh! Người em yêu là Trần Hùng Mạnh, là Daniel, là chồng sắp cưới của em!"
"Em..."_Mạnh chưa nói hết câu, đã bị tôi cưỡng hôn.
Tôi ôm lấy cổ anh, hôn một cách nồng nhiệt, nhưng bởi vì bình thường luôn bị động nên động tác của tôi vô cùng trúc trắc. Anh ôm lấy eo tôi, đè lên giường, làm cho nụ hôn thêm nồng nhiệt, chiếc lưỡi của anh luồn qua khe miệng tôi, cùng lưỡi tôi quấn quít. Một tay anh giữ gáy tôi, tay khác luồn vào trong áo của tôi. Quần áo trên người tôi và anh dần dần ít đi, bàn tay nóng rẫy của anh vuốt đến đâu là tôi cảm thấy ngứa ngáy đến đấy. Cơ thể tôi nhũn ra, đầu óc trống rỗng chỉ biết đáp lại nụ hôn điên cuồng mạnh bạo của anh lúc này.
Rồi anh lại hôn từ cần cổ xuống phía dưới gò bồng đào nho nhỏ của tôi, khẽ ngậm lấy hạt chân châu trên đó. Bàn tay anh đã chạm vào nơi nhạy cảm của tôi, khiến tôi không nhịn được khẽ rên lên một tiếng. Anh chợt ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn hỏi như để xác định:
"Em sẵn sàng rồi sao?"
Đáp lại anh là nụ hôn của tôi mặc dù trong lòng tôi có chút sợ hãi, cùng lúc đó là cảm xúc thăng hoa khi hai người hợp làm một. Nhưng tôi không nghĩ tới, dù không phải lần đầu tiên lại vẫn đau đớn như cũ. Lúc này anh rất nhẫn nại, rất dịu dàng, trân trọng hôn lên trán tôi, lên mắt tôi, lên mũi tôi rồi đến môi của tôi. Anh giúp tôi thả lỏng mới chậm rãi tiếp tục, tiếng thở dốc của anh hòa cùng tiếng rên rỉ yêu kiều của tôi tạo nên một bản hợp âm thăng hoa của cảm xúc.
~//~//~//~//~//
Một lúc lâu sau đó...
"Em...em mệt quá, em muốn ngủ!"_Tôi há mồm thở dốc như con cá ngớp ngoải vì thiếu nước, tay bủn rủn đẩy con người tinh lực dồi dào vẫn đang miệt mài cày cấy trên người tôi ra, hòng muốn anh dừng lại.
Mạnh tóm lấy tay tôi, hôn lên môi tôi một cái, vẫn không dừng lại động tác nhưng cũng đã giảm bớt lực đạo, anh dỗ dành tôi:
"Ngoan, thêm một lần nữa, anh hứa chỉ thêm một lần nữa thôi."
"Huhu...từ nãy đến giờ anh đã nói câu này mấy lần rồi, em không tin anh nữa đâu, anh dừng lại đi... Ưm...!"
Tôi khóc nức nở nói nhưng lại bị động tác mạnh mẽ của anh khiến không thốt lên lời. Sau một khoảng thời gian dài của đêm khuya, mãi đến lúc tôi không chịu được nữa mà không biết là ngủ thiếp đi hay là ngất đi, cuối cùng dừng lại thế nào tôi cũng không biết. Chỉ biết tôi chừa đến già, không dám quyến rũ ông chồng khốn kiếp kia của mình nữa, cũng biết là lời hứa của đàn ông chính là gió thoảng mây trôi. Chính là hối hận cũng không kịp nữa, một khoảng thời gian sau đó cơ thể tôi thường xuyên trong tình trạng bủn rủn, mệt mỏi, đau nhức.
(Hết chương 7)
P/s: Hôm nay là 30 Tết, chúc cho độc giả của mình một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý nhé! Thank you for you support! ~(^_^)~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro